CHẲNG GÌ TƯƠI TỐT BẰNG VÀNG

Tỷ lệ lạm phát của VN năm 2019 là 2,79%, thấp nhất trong ba năm qua.

Xứ này từ xưa chiến tranh. Sau chiến tranh thì kinh tế xuống dốc mãi không bò lên được. Bò lên một thì người ta đã chạy ầm ầm lên mười. Đồng tiền mất giá nên tốt hơn hết dân chúng tiết kiệm bằng vàng. Sau 75 người ta còn để dành đồng dollar nhưng thông thường nhất là vàng. Mua bán thứ có giá trị lớn đều quy ra vàng, vay nợ cũng tính bằng vàng. Vay nợ ba trăm triệu cũng phải quy ra vàng vào thời điểm vay là mười bảy cây, bốn chỉ… Vay hai mươi triệu quy ra thành một cây, một chỉ, một lai… Như vậy cho chắc ăn. Cho nên nhiều trường hợp vàng lên thình lình, người cho vay có lời còn người đi vay méo mặt, không dưng mất thêm một số tiền lớn để bù đúng số vàng mang trả.

Trong một thời gian dài, vàng nằm yên ổn. Người ta giao dịch với nhau bằng dollar, chính xác là đô Mỹ. Đó là do ảnh hưởng sự giao dịch với ngoại quốc. Những mối quan hệ làm ăn buôn bán với nước ngoài đâu có dùng vàng được, chỉ dùng đô thôi. Từ xuất nhập cảng, cho chí thuê bán nhà cửa văn phòng đều xử dụng ngoại tệ, các tour du lịch đều dùng tỷ giá dollar rồi từ đó mới quy ra tiền Việt.

Dù sao đó chỉ là những giao dịch nhất thời. Dollar dĩ nhiên giá trị chắc chắn hơn tiền Việt. Nhưng dollar vẫn không bằng vàng. Ôi lúc thì vàng, lúc thì đồng. Chuyện tiền VN mất giá là đương nhiên, người VN có thói quen trữ vàng, giữ vàng cho yên tâm chứ tiền đồng bị lạm phát cao chỉ là tờ giấy lộn. Tiền giấy nếu không gửi ngân hàng, nếu cất đâu đó sẽ bị phân hủy theo thời gian, nhưng vàng thì không, vàng không bị mục nát, không bị mối ăn kiến đục, vàng chôn trăm năm trong các ngôi mộ cổ quật lên vẫn y nguyên giá trị, cất ngay khúc ruột trong nhà thật gần gũi yên tâm. Cho nên ăn trộm vào nhà bình thường nếu không thấy két sắt bao giờ cũng lục vàng gia chủ giấu những nơi quen thuộc từ xưa tới giờ ở đáy hũ gạo, dưới lư hương, sau bức tranh, trong ruột gối, chậu cây…

Công phu hơn là một hốc nhỏ dưới dát giường, xà cột, nền nhà, giữa hai bức tường hay dưới hầm cầu… Khi đào móng xây nhà, đôi khi đám thợ vẫn moi được gói vàng chôn dưới đất. Khi đó thợ chia nhau xong lập tức tàng hình. Chủ nhà cũng như cảnh sát đừng hòng tìm thấy dấu vết họ về nhà hay về quê. Mất tích luôn với số vốn trời cho đó cho đến khi nào sự việc chìm vào quên lãng, họ mới ló mặt ra vung tay mua sắm hay ăn chơi. Chủ nhà cũng không ngờ dưới nền nhà, ai đó ngày xưa đã chôn dấu của cải, chỉ còn ôm ngực tiếc hộc máu. Cho nên với những căn nhà cũ, nhà cổ; chủ nhà cẩn thận thường có mặt đứng canh việc đào móng, đập tường tới khi xong xuôi mới rời đi. Mấy chục năm sau chiến tranh, đôi khi người dân đào được trong vườn nhà hộp vàng, nữ trang quý do những người di tản tạm chôn trên con đường xuôi Nam những ngày tháng ấy, rồi không còn dịp quay về tìm lại.

Lúc này giá vàng tăng theo thế giới. Giá vàng tăng giảm thất thuờng nhưng tăng giảm thế nào, thiên hạ cũng đua nhau sắm vàng. Giá vàng xuống ai nấy ào ạt đi mua vàng là đương nhiên, nhưng lúc vàng lên cũng đổ xô đi mua phòng nó lại… lên nữa.

Trong năm 2019, dân VN đã mua vào số lượng 56,4 tấn vàng gồm vàng miếng và vàng trang sức.

Bà Giáo lấy làm ngạc nhiên:

– Sao nhiều thế nhỉ. Mình ngỡ chỉ có Ấn Độ tiêu thụ nhiều vàng do nhu cầu dùng trang sức vàng rất cao. Phụ nữ Ấn đeo nữ trang vàng đầy người. Một số nơi khác như Thái lan, Kampuchia… cũng tiêu thụ nhiều cho việc mạ vàng đình đền miếu mạo. Dân VN đâu có đeo vàng y thường tuy là đám cưới, họ hàng đôi bên thường tặng cô dâu kiềng, vòng, nhẫn, xuyến… vàng y nhưng chủ yếu chính là tặng hồi môn, tặng của để dành.

Không phải chỉ có ở Trung Hoa mà ngay tại VN, báo chí cũng đưa ảnh các cô dâu trong ngày đám cưới, đeo trĩu cổ, nặng tay, chật ngón tay hàng mấy ký vàng trên người. Đeo sao xuể, nếu sau đó không mua nhà cửa đất đai thì mau mau kiếm chỗ an toàn mà cất. Trước kia vàng gửi ngân hàng có lãi. Sau này chẳng những không lãi mà người gửi còn phải tốn “phí giữ dùm”. Đến bây giờ, giữ dùm ngân hàng cũng không thèm, mọi người mang về nhà tìm cách cất dấu sao tùy ý.

– Đúng vậy, đúng vậy – Chị Cà Phê góp chuyện – Trước kia vàng y là của để dành. Trang sức người ta chỉ đeo vàng tây cho nhã. Bởi vậy, sau 75, ông Phúc, một ký giả tòa án cũ than thở mãi vì bà vợ hồi đó nữ trang đầy mấy hộp, nhưng toàn vàng tây, đến lúc túng thiếu mang ra bán chẳng được bao nhiêu.

Chị Cà Phê lại bĩu dài môi:

– Bây giờ chuộng vàng y lại rồi. Dân giàu thích vàng trắng hơn. Bạch kim không vàng khè, váng choé như vàng y, lại có thể nhận hột nhiều kiểu cọ. Nhưng bình dân vẫn thích vàng y. Ra ngoài chợ mà xem, hàng cá, hàng rau đeo vàng đỏ người. Bà bán cá phân trần chẳng phải bà muốn khoe khoang làm chi trêu ngươi ăn cướp chứ ích gì, mà tại nhà chật chội, đông người, lại không có tủ chắc chắn nên đành đeo hết lên người, cứ người đâu của theo đó cho chắc ăn.

Bà Giáo phá ra cười:

– Tôi nghe bà Vé Số đầu ngõ kêu chị bạn khiêm nhường và sợ cướp giật, cất vàng không chịu đeo nên dễ bị người ta… khi dễ. Thời buổi nào cũng phải sơn phết hình thức, chịu khó hoa lá hẹ một chút mới dễ… thành công. Không mua được nhiều thì “dát” nó ra, đâu có tốn kém bao nhiêu. Đôi bông tai ba phân, dây chuyền hai phân, nhẫn một phân… Chỗ này vài phân, chỗ kia dăm phân. Người ta thấy… phân lung tung khắp mình thì người ta mới… nể nang! Mới có thế ăn nói!

– Dưới quê cũng vậy, ham cho con nít đeo vàng dù mảnh như cọng chỉ mà nhiều án mạng, bắt cóc xảy ra. Có tí xíu vàng làm le mà dễ mất mạng như chơi.

– Ừ – bà Giáo thêm – đừng nói vàng y quê nghen. Nhìn mấy ông làm ăn buôn bán và tụi thanh niên tay chơi coi. Sợi trên tay, sợi trên cổ to như xích sắt. Như ông chủ quán ốc ở chung cư nọ đeo cả trăm lượng vàng trên người, riêng sợi dây chuyền nặng hơn 2kg. Hay chủ quán karaoke XO lên facebook khoe đội mũ 2kg vàng, đi xe mạ vàng…

Chị Cà Phê lại xì một tiếng rõ dài:

BRA200258_local_728x90_A

– Làm gì xích mấy lượng nặng chĩu đeo sao nổi. Vàng bọng không đó chị. Thợ kim hoàn đánh chiếc kiềng, chiếc xuyến… to sù nhưng vàng đâu có bao nhiêu. Hôm trước tôi xuống Chắc Đao ăn giỗ thấy mợ Ba đeo sợi dây chuyền nhìn mà choáng váng. Giỗ chạp, lễ lạt là ngày “khoe của” mà. Nhưng nếu sợi dây chắc của thì vừa qua mợ Ba đâu có bị chủ nợ đến tận nhà kêu réo. Chắc chắn hàng “Mỹ Ký”, vàng giả, vàng mạ…  chứ ai mà sờ tận tay, mang đi thử lửa để biết thật giả thế nào.

Quy luật từ xưa mua bán nhà đất đều tính bằng vàng thì gần đây, đã thay thế bằng đồng VN bởi giá vàng lên cao quá.

Vì vàng ưa lên xuống không đoán được, thường là lên như tên bắn nên quy đồng cho đỡ chóng mặt. Chỉ phiền khi hỏi giá miếng đất đó giá ba chục triệu một mét vuông, người ta lại phải lẩm nhẩm nguyên cái nền một trăm mét vuông thì tổng số giá tiền là ba tỷ. Trời đất, bạc tỉ nghe sao mênh mông, trí óc lẫn lộn nên sau đó lại phải quy ra vàng tám mươi ba cây, cùng lúc tương đương với bao nhiêu đô nhỉ? Một trăm ba mươi ngàn… Cứ tiền đồng, vàng và đô đổi qua đổi lại quay mòng mòng, phải nhờ đến máy tính may ra mới mường tượng nổi giá trị của nó thế nào.

Chị Cà Phê thở dài sườn sượt:

– Lúc trước đi làm mỗi tháng để dành mua được một chỉ vàng để dành phòng thân. Bây giờ phải cắc ca cắc củm mấy tháng. Cứ tích góp từng chỉ, mấy chỉ lại mang đi đổi thành cây. Không thì cứ xâu khoẻn thành chùm. Cần ít ít thì rút từng khoẻn mang đi bán. Tuy nhiên nếu cần thì lấy tiền đô để dành ra tiêu xài chứ vàng thì… nhất định cất kín, giữ chặt, nhất định không xâm phạm dù một mẩu!

Vàng làm của giữ, ít chịu lưu thông. Trước kia, vàng mua bán tấp nập nhất vào trước và sau Tết. Trước Tết, người ta bán vàng để lấy tiền buôn bán, sau Tết đến mậy tháng, mãi lực chựng lại, ai nấy lại mua vàng cất đi để… bảo toàn vốn liếng. Thế nhưng với giá vàng nhảy vọt như hiện nay, bán vàng để buôn bán là việc làm mạo hiểm. Đứng ở tiệm vàng một lúc thấy ngay người ta vào tiệm vàng để mua bán ngoại tệ nhiều hơn mua bán vàng. Đủ thứ từ Euro, dollar Mỹ, Úc, Canada, Yen, Nhân-dân-tệ… đến nỗi các tiệm vàng lớn đều nhận làm chi nhánh đổi tiền cho ngân hàng.

Người dân nhất định giữ vàng chứ không dùng vàng. Thật ra không hẳn chết dí, bởi vì trước thị trường địa ốc và chứng khoán nóng bỏng suốt thời gian qua, nhiều người đã bán vàng để đầu tư vào hai lãnh vực này. Vì vậy, một phần lại chết dí vào đó và phần khác chui vào những người kịp thoát thân trước hai thị trường đó xẹp lép.

Chị Cà Phê hạ giọng thì thào:

– Mấy bà biết không. Giữ vàng hoài sốt ruột lắm. Tôi lén ông xã lấy năm chục cây ra sàn giao dịch.

Bà Giáo xuýt xoa:

– Vậy hả. Chiến đấu ở cái chốn sa trường đó… Thắng hay thua? Vừa rồi mới có mấy vụ nông dân tự tử, bán sạch đất đai, ruộng nương vì lỡ mon men tới đó. Ai ăn không biết, còn mình chết không kịp ngáp!

– Giá vàng trong nước hiện nay cao hơn thế giới rồi, rủi ro dữ lắm, ăn thua mình biết tính thôi – Chị Cà Phê xịu mặt xuống đầy lo âu- Ông xã tôi mà biết được thì la dữ lắm, đó là tiền dành dụm cho con gái lớn mai mốt đi du học. Thua chắc tôi tự vận mất hay là… ly hôn mất. Nhưng nếu mình không thử thời vận thì làm sao phất lên. Không có gan làm sao làm giàu…

Bà Giáo bâng khuâng:

– Bởi vậy mới nghèo hoài…

– Bà để đâu ? Gửi ngân hàng lãi ít lắm.

– Đúng, đúng, không gửi ngân hàng đâu. Lãi suất thấp lắm, cả năm chỉ có 8 phân. Sau này… Ôi thôi dâu biển. Tôi không đầu tư, cũng chẳng gửi đâu hết. Vàng cách đây 7 năm tăng vọt lên 44 triệu/lượng, rồi hạ xuống quanh quẩn 35, 36, 37 triệu. Nay lại đột ngột tăng. Hiện giờ đã gần 49 triệu. Tôi cất…

– Bà cất ở đâu nhớ viết vào tờ giấy gửi két sắt ngân hàng. Ở đời khó nói trước lắm. Ông Trung giấu của kỹ quá tới hồi lên tăng-xông qua đời thình lình, vợ con nghèo đói đành chịu vay mượn lãi cao sinh sống làm ăn vì không biết ông dấu của chỗ nào.

– Chỉ một ít phòng thân thôi mà. Tôi cất ở…, ở…

Saigon cô nương

More Stories...