Thời Báo Vietnamese Newspaper

Chẳng Ai Chọn Xích Xiềng

Thoắt một cái, chúng nó ùa ra tràn ngập chung quanh. Tưởng như chúng nó từ dưới đất chui lên. Quán chỉ có vài khách đàn ông và bà chủ già nua có làn da cằn cỗi như vỏ cây khô. Vừa mới tay bắt mặt mừng. Ly rượu nhỏ còn sóng sánh trong tay. Mũi súng dí chặt vào lưng. Đứng im tại chỗ. Súng trước mặt, súng sau lưng. Chạy đi đâu. Một đứa giằng lấy ly rượu. Một đứa nhào tới bẻ quặt hai cánh tay cậu học trò ra sau lưng. Mũi súng thép vẫn dí vào lưng. Lạnh và cứng. Những sợi dây chuối thắt vòng vào nhau buộc chặt hai khuỷu tay, trói ngoặt ra sau. Cách trói tù nhân lạ lùng. Vậy là bị bắt. Bọn chúng nó giật cái túi đeo trên vai cậu sinh viên mới ra trường. Bọn chúng lục túi áo. Bọn chúng lục túi quần. Cái bút máy giắt ở ngực áo. Một đứa tháo cái nắp ra, ngắm nghía rồi đậy nắp lại và thản nhiên nhét vào túi áo ngực của nó. Giấy tờ moi trong cái túi đeo vai rải xuống mặt bàn. Một đứa cầm tờ giấy lên xoay dọc, xoay ngang, lẩm nhẩm đọc. Quyết định phân công sau khi tốt nghiệp. Thêm một cái đầu nữa châu vào để đọc. Hai đứa nhìn nhau dò hỏi. Một cái đầu lắc. Cái đầu kia lắc theo.
Bạn tôi ơi, đừng nôn nóng. Tôi không bắt bạn nghe chuyện tù đâu. Tôi biết bạn không ưa những câu chuyện buồn. Có điều chuyện tôi đang kể đây có tôi trong đó. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái lạnh và cứng của nòng súng AK thúc mạnh vào lưng. Cảm giác đó còn nguyên dù đã qua bao nhiêu ngàn lần tắm gội.
Tất cả đám thanh niên trong quán đều bị bắt và bị trói ngược khuỷu tay ra sau. Cả bọn bị đẩy ra ngoài đường. Túm tụm một đám trên bờ cỏ xơ xác. Những mũi súng vây quanh. Một đứa chúng nó đứng giữa đường chĩa súng về phía chiếc xe đò đang chạy tới. Xe ngừng. Chúng đuổi bớt khách xuống lấy chỗ cho đám người vừa bị bắt. Lắc lư ngả nghiêng trong chiếc xe đò cũ kỹ có cái lò than ngun ngút khói ở phía sau, trên đoạn đường đầy những ổ gà. Đầu va cả vào thanh sắt vịn tay. Những mũi súng vẫn chĩa vào người. Xe giằn xóc như thế hy vọng chúng nó không cướp cò mà cướp luôn cái mạng mình. Hẳn những anh chàng bị trói bằng dây chuối quặt hai cánh tay ra sau lưng có chung ý nghĩ ấy trong đầu.
Bạn thân mến. Đây là chuyện thật. Nếu làm thành phim người ta sẽ đặt cái câu: “Based on a True Story” ngay lúc nhập đề. Cái đứa bị bắt ấy là tôi chứ ai. Ra trường, tôi mang giấy phép đi đường đáp xe đò xuống miền Tây nhận nhiệm sở. Dọc đường, xe bể bánh, hành khách xuống xe đi loanh quanh chờ lơ xe thay bánh xe. Tôi lững thững đi dọc con đường cỏ úa. Ngang qua một quán cóc, nghe gọi tên mình. Thì ra người quen. Dân Việt mình là thế. Mới sáng sớm đã rượu chè be bét. Gặp nhau, mời một ly. Tôi đâu biết những thanh niên ấy đang bị bọn công an áo vàng theo dõi. Bọn nó giam chúng tôi dưới cái hầm mà ngày trước quân đội dùng làm nơi chứa đạn pháo binh. Cái hầm nhỏ và sâu, lối đi lên duy nhất có khung cửa sắt khóa bằng dây xích ở phía trên. Ngày trước quân đội mình chứa đạn ở dưới ấy để giảm bớt thương vong trong trường hợp hầm đạn bị cháy. Thế là bọn chúng tôi sống dưới hầm ngày này qua ngày khác. Buổi sáng chúng mở cửa cho ra ngoài một lần. Với tay ngắt chiếc lá, khom người vặt vội một nhúm cỏ để có thứ mà xài. Rồi cả lũ lom khom, vắt vẻo trên cầu cá tra, ở đầu những mũi súng, làm cái công việc phải làm dù không muốn cũng rán làm, bởi cửa sẽ khóa thêm hai mươi bốn tiếng nữa. Xong việc, cả bọn lại xuống hầm. Cơm với muối, chúng ném xuống qua lỗ hở nhỏ khung cửa sắt.
Kể làm gì cái chuyện đã xưa ấy hở. Bởi vì những người tù ấy có khác gì những người nô lệ thời trước bị xiềng chân vào trụ đá, phải làm việc bất kể giờ giấc, phải nhịn đói, chịu đựng đau đớn, bệnh tật và roi vọt của cái bọn nắm quyền sinh sát mình. Bạn nghĩ xem, nếu là bạn, bạn sẽ tự cứu mình bằng cách nào?
Bạn vẫn thắc mắc tại sao tôi kể cái chuyện tù đày ấy à? Bởi vì mới đây, tôi nghe một tên ca sĩ da đen chuyên hát nhạc rap phán về những người nô lệ da đen thuở trước ở nước Mỹ thế này, tôi lập lại nguyên văn nhé: “400 years? that sounds more like a choice.”
Bạn cười à. Bạn nghĩ chắc là chuyện vớ vẩn, không đáng bận tâm. Bạn bảo bọn showbiz hay tuyên bố những câu gây chấn động như thế để gợi sự chú ý của thiên hạ, để không bị chìm vào quên lãng. Bạn nói cũng đúng, nhưng cứ nghĩ mà xem, trong một trăm đứa chỉ chờ thần tượng hắt hơi là cuống quýt vỗ tay thì ít nhất cũng có bảy chục đứa tin những điều phát biểu vu vơ và đầy ngu ngốc ấy là sự thật. Ấy là tôi mới chỉ kể sơ cái chuyện tôi bị bắt vì bị tình nghi tham gia các “thế lực phản động”. Và bọn tù chúng tôi không bị xiềng tay, xích chân, biệt giam trong hầm tối. Tên rapper kia ra đời và lớn lên ở một nơi mà chuyện hít thở không khí tự do là chuyện hiển nhiên nên trí óc nó đậm đặc và miệng nó phát biểu lung tung.
Cái gì? bạn bảo người Việt Nam mình không có vậy ư? Đúng, người Việt mình dù nổi tiếng đến mấy thì cũng chỉ bằng một góc những đứa nổi tiếng ở Mỹ. Tài năng hơn nhau hay không thì chưa chắc nhưng điểm khác biệt đầu tiên là kẻ nổi tiếng ở Mỹ – đám được mệnh danh là celebrity – có lợi thế ở chỗ họ có tiếng Anh như tấm giấy thông hành cho phép họ tung hoành khắp chốn (bây giờ ở đâu mà chẳng dùng tiếng Anh?) Nhưng đó lại là chuyện khác. Điều tôi muốn trò chuyện với bạn hôm nay là ở Mỹ hay ở Việt Nam, vẫn có đầy dẫy những cái miệng sẵn sàng phát biểu những điều nghe không lọt tai chút nào.
Cách đây không lâu, trong một đoạn video ngắn trên Facebook – mô tả sự kiện đám lâu la đi cướp đất của dân theo lệnh của bọn Mafia đỏ cầm quyền ở cái nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng – có cảnh lũ lâu la đánh đập người dân một cách tàn bạo. Vỡ đầu, gẫy tay, gẫy chân. Máu me loang cả đất bùn. Vô số người phê phán hành động này bằng đủ thứ ngôn từ nhưng có một vị nữ lưu cũng tiếng tăm trong thành phố nơi tôi cư trú phán một câu mà đọc xong tôi thấy như bị ai đó giáng một cái búa lên đỉnh đầu. Vị ấy bảo rằng: “Phải cho chết cháu, chết con, chết mẹ, chết cha, chết cả ông bà ông vải, cả họ hàng thân thuộc thì mới biết khôn ra, biết đứng lên chống lại bạo quyền!”
Câu nói này chẳng khác gì cái câu 400 năm lận à? Cái này nghe như là tự ý chọn lựa đấy chứ!
Ừ thì đồng ý với bạn, so với câu phán truyền độc địa của vị nữ lưu Canada gốc Việt kia, thì câu phát biểu của tay nhạc rap ấy phải được xem là hiền như kinh như kệ.
Nhưng mà sao? Cái gì, bạn bảo tôi hãy có cái nhìn lạc quan về Việt Nam. Ừ thì tôi vẫn lạc quan đấy chứ. Nếu không lạc quan thì tôi đã đồng ý với câu phán truyền của vị nữ lưu kia rồi. Có điều ở ngoài này nhìn về đất nước qua những phim ảnh phô trương cuộc sống hào nhoáng, mà bạn nghĩ cái đất nước Việt Cộng kia đã chuyển mình, đã thay da, đổi lốt là bạn lầm to. Chỉ thay da đổi lốt, chỉ chuyển mình đối với băng đảng cầm quyền thôi. Dân đen thì vẫn đen. Và sẽ còn đen lâu dài.
Lời phát ngôn (tàn độc) của vị nữ lưu kia, lời phát biểu (vung vãi) của tay ca sĩ nhạc rap nọ làm tôi nhớ hai câu thơ của thi sĩ Tản Đà:
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân ấy mới làm quan.
Trời ạ! Trên thế giới này toàn những chế độ độc tài đem cái thòng lọng choàng lên đầu lên cổ người dân chứ có đứa dân đen nào tự ý đeo cái cùm lên cổ. Ở những xã hội dân chủ (thực sự), người dân được quyền chọn lựa, và nếu người dân “quá lợn” nên chọn sai người lãnh đạo, và phải chịu hậu quả của sự ngu ngốc thì trách họ cũng là hợp lý. Còn với những xứ độc tài thì mọi thứ là áp đặt, có chọn lựa thế quái nào được mà bảo rằng ngu với không ngu. Pháp mở đầu cuộc “giao lưu” với Việt Nam bằng những phát đại bác ở cửa biển Đà Nẵng. Đảng Việt Cộng trở thành cơ quan có quyền hành tối cao ở đất nước hình chữ S kia cũng nhờ những xe tăng tiến vào thành phố Sài Gòn. Bạn và tôi thử lùi lại vài trăm năm, nhìn về quá khứ xem có ai tự chọn để sống dưới gông cùm không nhé:
Hàng ngàn năm trước, thời kỳ cực thịnh của Rome. Chắc bạn cũng đồng ý với tôi rằng Đế quốc La Mã để lại những di sản đáng kể cho nhân loại cả về vật chất cũng như thể chế chính trị… phần lớn là nhờ những người lãnh đạo tài giỏi biết nhìn xa, trông rộng và luôn tiến hành việc xây dựng một đế quốc hùng mạnh. Việc xây dựng và duy trì đế quốc ấy đòi hỏi một nhân lực lớn lao: Sức người nô lệ. Như biết bao nhiêu nền văn minh khác, Rome xây dựng đế quốc của mình trên vai người nô lệ. Và chế độ nô lệ chỉ chấm dứt khi đế quốc La Mã sụp đổ.
Qua tới Tân Thế Giới, thời kỳ mới lập quốc, kinh tế nước Mỹ (khai thác đồn điền) cũng lệ thuộc rất nhiều vào sức người: nô lệ. Và đã có ít nhất 15 triệu người bị chuyển đi bằng tàu thủy từ Phi Châu qua Tân thế Giới trong khoảng 1450 – 1870. Tôi dám chắc trong số 15 triệu ấy, không có người nào tự nguyện hết.
Đến chế độ kỳ thị chủng tộc (Apartheid) ở Nam Phi: hai tầng lớp xã hội phân biệt rõ ràng, da trắng nhiều quyền lợi, da đen bị áp chế. Người da đen cũng chống đối, cũng tranh đấu nhưng khi họ chưa thành công, không ai trù cho họ chết cha, chết con, chết cháu… vì không biết đứng lên đánh đổ bạo quyền. Sự đấu tranh của họ sau cùng đã khiến những người cầm quyền từ bỏ quyền lực và hủy bỏ chế độ Apartheid.
Tới chế độ Cộng Sản ở Đông Âu cuối thế kỷ trước, nơi xã hội dù phức tạp thế nào thì cũng chỉ có hai tầng lớp chính: bọn cầm quyền và dân đen. Khi bức Tường Bá Linh chưa sụp đổ thì cũng đừng vội phê phán người dân Đông Âu là ngu ngốc và cũng đừng trù dập họ chết cha, chết mẹ… vì không biết đấu tranh.
Những cấu trúc xã hội ấy dù vững mạnh bao nhiêu, cuối cùng cũng sụp đổ. Quy luật tự nhiên. Với những người bị áp bức, dù có tranh đấu, vùng vẫy đến đâu đi nữa, dường như họ vẫn cần những thế lực bên ngoài để giúp đem lại sự thay đổi tuyệt đối. Thời đế quốc La Mã, cuộc khởi nghĩa của Spartacus tưởng chừng có thể xóa sổ đế quốc, nhưng cuối cùng cũng bị đè bẹp và không biết bao nhiêu con người dũng cảm đã bị treo trên thập tự giá. Sau khi Rome bị bên ngoài xâu xé và sụp đổ, người nô lệ mới được giải thoát. Ở Hoa Kỳ, sau khi tổng thống Lincoln tuyên bố hủy bỏ chế độ nô lệ, người da đen mới không còn là nô lệ. Ở Nam Phi cũng vậy, chế độ phân biệt chủng tộc chỉ kết thúc khi chính nhà cầm quyền da trắng từ bỏ quyền hạn của mình. Và chế độ cộng sản sụp đổ ở các quốc gia Đông Âu cũng phần lớn nhờ những áp lực bên ngoài. Bạn còn nhớ Hungary chứ, người dân cũng biết nổi dậy vậy, nhưng ngọn lửa dũng cảm của họ cũng đã bị dập tắt khi những vòng xích xe tăng của Liên Xô cày nát đường phố Budapest. Và gần đây là Thiên An Môn, bao nhiêu sinh viên học sinh đã gục ngã hoặc bị nghiền nát dưới lằn xích sắt xe tăng của bạo quyền.
Vậy thì, hẳn bạn cũng đồng ý với tôi rằng những người bị áp bức, những người nô lệ không đem lại được sự thay đổi cho số phận của chính họ không có nghĩa là họ “ngu quá lợn” hay vì họ tự nguyện đeo lấy gông cùm như kiểu tay rapper kia phát ngôn. Trên thế giới, dưới những chế độ độc tài, dân chúng không ngừng phản kháng, và phải đối đầu với những cuộc đàn áp đẫm máu, để rồi cuối cùng các cuộc nổi dậy thường bị dẹp tan. Tuy nhiên, những người bị áp bức không ngu ngốc. Chỉ là họ không thể làm gì khác hơn trong khung cảnh tuyệt vọng.
Bạn có nghĩ là tay rapper ấm ớ kia nếu không học sách sử thì cũng nên xem vài cuốn phim về chế độ nô lệ chứ nhỉ? Tôi thì muốn đề nghị hắn tìm xem bộ phim Spartacus ít nhất một lần. Còn với những anh chị nặng lời phê phán người dân trong nước là ngu ngốc, lười biếng… tôi cũng đề nghị họ chịu khó tìm – và đọc – một hai cuốn hồi ký tù cải tạo (tạm dùng chữ “cải tạo” dù biết đó chỉ là hình thức trả thù, chứ chưa chắc ai đủ tư cách cải tạo ai!) của những người bước ra từ cõi chết. Đừng ngồi ở phòng khách có máy điều hòa không khí ở Canada, ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp mà nặng lời chê trách những người khuya bị công an khu vực tới gõ cửa, trưa bị tổ trưởng tới kiểm tra, chiều phải lên phường xin gia hạn tờ đăng ký hộ khẩu, tối phải đi họp tổ dân phố với phường khóm… và kiếm được miếng ăn thì lại phải chia cho không biết bao nhiêu những đứa cướp ngày.
Bạn của tôi, nói thế không có nghĩa là tôi bênh vực những con người (mà bây giờ rất đông ở cái nước Việt Cộng) tối ngày lê la ở những quán nhậu. Đám người mà kinh nhật tụng của họ chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Rượu ngon, gái đẹp. Tôi chỉ xin bênh vực cho những kẻ có lòng.
Và bạn ơi, dù là kẻ sinh sau đẻ muộn, tôi cũng phản đối thi sĩ Tản Đà. Và tôi phản đối luôn những kẻ cho rằng người dân – bị áp bức không biết đứng lên đòi quyền lợi của mình là – ngu ngốc, hèn mạt; chết cũng đáng. Quý vị hãy thử sống với bọn lâu la đỏ trong nước ít lâu, hãy thử ngồi trong trại tạm giam (mới chỉ là giam tạm thôi đấy nhé) làm bằng hầm đạn cũ của pháo binh vài ngày. Ăn, uống, ngủ, thở, bài tiết… trong cái khoảng hẹp nóng như lò nung, nhét đầy tù nhân, nơi mùi người nồng nặc đến ngộp thở. Chỉ thử thôi; nếu sau đó ít lâu quý vị còn sống, thân xác không tật nguyền, đầu óc còn minh mẫn, và quý vị vung cao được ngọn cờ tự do, nếu quý vị tạo được áp lực khiến bọn Mafia đỏ tháo gỡ những xích xiềng – từ vô hình đến hữu hình – trên đất nước (mà bây giờ đã mất hẳn sắc màu Việt Nam), thì quý vị có toàn quyền nguyền rủa những người đang ngày đêm đeo trên cổ cái gông của chế độ là hèn hạ, ngu ngốc.
Và không chừng quý vị còn có quyền phê phán tiền nhân của chúng ta là hèn nhát, đã kéo lê kiếp sống nô lệ tới một ngàn năm dưới gông xiềng tàn bạo (đàn ông lên rừng tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai, đàn bà đi làm thê, làm thiếp) của bọn láng giềng phương Bắc.

Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!