Cay đắng!

“Nhỏ đưa anh, mặt mày ủ dột;

Mỹ Tho buồn, rớt hột, lâm râm…

xe lô Minh Chánh, vừa lăn bánh,

nhỏ lấy mù soa, chấm chéo khăn!

 

Chấm chéo khăn, sao ngăn dòng lệ?

“Xa anh rồi… chẳng dễ gì quên!

nhỏ xa anh, ngọn đèn vàng võ,

biếng châm dầu, lu, tỏ, thâu đêm?!”

 

Thâu đêm, nhỏ mươi lần căn dặn:

“Sài Gòn! đèn ngọn đỏ, ngọn xanh

học hành nha, đừng mê bóng sắc;

bướm ong gì? nhỏ vẫn chờ anh!”

 

“Chờ anh…” rồi phụ anh đi biệt!

cách mặt xa lòng, mới bốn năm;

lặng lẽ, nhỏ ôm cầm thuyền khác;

“Vẫn chờ anh…” rốt cuộc, anh lầm!!

 

Tình ta đâu phải tuồng cải lương!

“Sao? Vai nhỏ – đào thương – rất đạt?

đã vong phụ, lại còn vớt vát:

tiếng ru buồn, nhỏ hát bên song!”

 

“Ngày đi lúa chửa đơm bông

ngày về em đã con bồng con mang”*

 

chữ tình một dở hai dang

duyên ta thời có, nợ mang mang sầu.”

 

                               đoàn xuân thu

melbourne

———

*cadao

More Stories...