Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cây đa 13 gốc

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Trong làng cổ thụ, Ða thuộc hàng trưởng thượng mà người miền Trung và miền Bắc coi như nơi “vãng lai” của Thần Thánh, “Thần cây đa ma cây đề”. Ðình và Ðền thế nào cũng có cây đa, xây Ðền là trồng đa, tuổi cây đa là tuổi Ðền, cây đa đền Dầm (Hà tây) 700 năm, có từ khi dựng Ðền. Những cây đa nổi tiếng đều có tên trong các tác phẩm văn chương nghệ thuật: Cây đa Ðình Bảng (Bắc Ninh), cây đa Thổ Hà (Bắc Giang), cây đa am Mỵ Châu (Cổ Loa), cây đa Tây Thiên (Vĩnh Phúc), cây đa Bà Chúa Ðại Càn (Ba Ðồn), cây đa đền Lương Văn Chánh (Tuy Hòa)…đặc biệt có Cây đa 13 gốc Hải Phòng.

Không rõ nguyên do gì, tôi rất thích Ða, hồi còn chơi cây kiểng, tôi hay lui tới những nursery lâu năm để tìm mua những gốc đa già. Ở Mỹ không có giống đa như ở VN, mà đa lá to, dài hơn bàn tay, non màu tím già màu xanh. Ða VN là giống cây có rễ phụ độc đáo, cây thường có bộ gốc kỳ lạ, và sống lâu đời, có những cây đa mấy trăm năm, thân mẹ đã chết mục, cây đứng vững và phát triễn được nhờ rễ phụ bám chung quanh (cây đa đền Dầm, Hà Tây). Chuyến đi miền Ðông Bắc năm nay, tôi khởi sự thăm Ðền Chữ Ðồng Tử (Hưng Yên) rồi về Hải Phòng tìm cây đa 13 gốc.
HưngYên đi Hải Dương theo đường 38B tôi đã quen, qua thành phố Hải Dương ra đường 5 đi Hải Phòng. Suốt đoạn đường gần 80km, trời nắng, cảnh đồng quê muôn thuởvẫn êm đềm, làng mạc chả bao nhiêu, lâu lâu mới có nhà quán ven đường. Ngày trước sách vở hay nói đến lũy tre xanh, nhưng bây giờ tre ít thấy, có chăng bạch đàn. Bạch đàn trên đồi, bạch đàn hai bên đường, bạch đàn theo bờ đê mương nước. Người ta bảo bạch đàn dễ trồng, mau cho cây gỗ để dùng. (1)
Từ lâu, Hải Dương nổi tiếng về Gốm, bánh khảo, lần này tôi thấy có thêm món đặc biệt: Canh cá rô, có lẽ người địa phương nuôi nhiều cá rô, hay cá rô Hải Dương có hương vị đặc biệt, quán ăn nào cũng có tấm bảng nhỏ quảng cáo món canh này. Tôi muốn dừng chân nếm thử nhưng sợ không kịp giờ.

Nét duyên dáng nổi bật của Hải Dương là đại lộ Quang Trung ngang qua công viên hồ nước, cảnh đẹp thanh thoát nhẹ nhàng. Cây trang trí phần lớn là Hoa Bằng Lăng tím, Liễu, Phượng. Hải Dương là thành phố ít tiếng còi, nhà cửa bình dị không rườm rà hoa hòe hoa sói. Miền Bắc, hầu như thành phố nào cũng có hồ, Trung, Nam chỉ một vài, “công viên hồ” là máy điều hòa cho dân nội thành, nhất là vào mùa hè.
Ra đường 5 tôi chạy một hơi về Hải Phòng. Qua cầu Lạc Long, chiếc cầu không lớn, đứng trên cầu nhìn xuống phố xá lượn theo bờ kè có chắn song. Sông Tam Bạc nước đục phù sa, con đường vắng hoe, một chiếc xe du lịch màu đỏ vài ba xe máy, cảnh thật yên tĩnh trong lành. Không ai nghĩ môi trường như vậy mà ô nhiễm tràn đầy.
Bên kia cầu Lạc Long có khách sạn, anh “bảo vệ” cho biết khách sạn loại sang, giá chót 450 nghìn, chỉ có cán bộ họp hành công tác mới vào đây. Anh mách tôi khách sạn Qui Hằng bên đường Trần Quang Khải giá nhẹ. Thế cũng hay, khách sạn này gần chợ, nhiều hàng quán. Thu xếp xong, tôi hỏi nhân viên tiếp tân về “cây đa 13 gốc”, không ai biết, lại còn thắc mắc “Chú tìm để làm gì”. Du lịch mà không biết địa phương có những gì đặc biệt thì cũng hơi lạ. Tôi chạy xe mộât vòng xem thành phố và có ý tìm một lão ông để hỏi. Chuyện xưa tích cũ mà hỏi giới trẻ là thất sách. Hải Phòng cũng như nhiều thành phố khác, nội thành không thay đổi mấy, tuy không nổi tiếng là phố cổ nhưng theo tôi, nét cổ của Hải Phòng rất dễ nhận, những công sở dinh thự thời Pháp vẫn còn nguyên. Phố Hoa nho nhỏ gọn gàng xinh xắn lịch sự và quí phái. Hoa nơi nào cũng có, hoa vườn, hoa chợ, nhưng phố hoa kiểu Hải Phòng thì hiếm, nó mang nét cổ vừa Tây vừa ta.

Trước đây nghe nói hoa phượng là biểu tượng của thành phố Hải Phòng, hôm nay tôi mới hiểu tại sao, nhều đường phố đỏ rực màu hoa này (2). Có một địa điểm bày bán đồ sứ, loại sứ lớn quá cỡ bình thường, cao to bằng thân người, sứ từ bên Trung Quốc, mẫu mã hoa văn màu sắc không chê được, nhưng mặt hàng này có lẽ chỉ trưng bày trong các dinh thự đại quan, nhà dân, cho cũng không chỗ để. Tôi dừng xe ghé vào, chẳng phải xem gốm mà để chụp ảnh bầu trời đầy hoa phượng dày đặc như một thảm đỏ, cũng may không có người khách nào, chỉ gốm và hoa. Hoa màu đỏ thì nhiều: Hồng, Lan, Huệ, đỏ đẹp và đắt, nhưng dường như chỉ có màu phượng đỏ là đặc biệt được nhắc nhở ca ngợi. Có thể do hoa phượng gắn liền với tuổi học trò thời thơ ấu nên hình ảnh gần gũi khó quên.
Từ nãy giờ có ý tìm một ông cụ mà chả thấy, tôi vòng xe ra khu hàng quán bình dân, vừa nghĩ đã có ngay, một lão ông đầu bạc phơ, đang ngồi ở quán nước bên kia đường.

– Bác cho hỏi thăm, nghe nói Hải Phòng có cây đa 13 gốc lạ lắm, bác biết chỉ giùm.
Thay vì trả lời, ông già tò mò nhìn tôi rồi hỏi lại:
– Ông nghe ai nói? Tôi ở đây từ nhỏ, nay đã tám mươi, làm gì có cây đa 13 gốc?
– Tôi nhớ đọc một bài đâu đó trên “mạng”.
– Thế thì ông tìm Thông Tin Văn Hóa, chắc họ biết.
Tôi hơi lạ, ông cụ sống 80 năm nơi này mà không nghe nói cây đa 13 gốc, nhiều khi không có cũng nên. Chợt nhớ giới xe ôm, chắc chắn họ biết, nhưng cũng phải nhắm tướng mà hỏi, không sẽ bị lừa. Tôi tìm một anh lớn tuổi có vẻ đứng đắn, khi nghe hỏi, anh vui vẻ xác nhận có, và bảo tôi qua cầu Trạch Long rẽ phải 500m. Tôi hăm hở rồ xe qua cầu, chẳng thấy cây đa, hỏi thêm mấy người lại cũng 500m rẽ trái, quẹo phải, cuối cùng có người cho biết rõ hơn: “Chú chạy đến chỗ đường đi phi trường Cát Bí rẽ vào làng Triều Sơn phường Ðằng Giang độ 500m là có cây đa. Tôi mừng thầm, mất thì giờ mà được việc là vui. Nhưng hơi thắc mắc, người Hải Phòng hình như bị ám ảnh bởi con số 500, khái niệm không gian chỉ trong vòng 500m không xa hơn. Cũng nhờ cứ 500m chạy quanh mà được biết thêm món ăn đặc biệt bình dân của Hải Phòng: Bánh đa cua, bánh đa tôm, bún cua, bún tôm, bán rải rác hai bên hè phố. Nó là một dạng Mì Quảng đơn giản, có lẽ tôm cua thành phố cảng rẻ và nhiều chăng. Lại còn một tên nghe không xuôi tai mấy nhưng thấy nhan nhản: Khách sạn Trạch Long, Restaurant Trạch Long, Cầu Trạch Long… Hỏi mới biết Trạch Long là cửa sông đổ ra biển Hải Phòng, rất quen thuộc với dân thành phố cảng, giống như tên Dương Ðông ở Phú Quốc, từ chợ búa đường sá đến Hotel nhà hàng, thứ gì cũng Dương Ðông.

Tìm được đường đi Cát Bí nhưng cây đa còn đâu đâu, loanh quanh một lúc mới có tin đích xác: “Cây đa ở làng Triều Sơn trong đây”. Vào làng Triều Sơn đường hẻm quanh co, nhà cửa lộn xộn không theo mô hình qui hoạch. Ngang nhà số 57 rẽ phải chừng 200m , đúng có cây đa cổ thụ.
Cây đa không cao, tán xòe rộng phủ hết sân. Cây đa có gốc rất lạ, hai gốc chính lớn chừng vài mét, gốc nhỏ bị mái tôn của am thờ (?) quây lại, gốc lớn được xây bồn cao vài mươi phân, phía trước bày hai tượng sư tử trắng, mấy chậu cây nhựa trang trí. Chẳng biết nguyên thủy thế nào mà gốc rất khác thường. Các nhánh hầu như nằm ngang cách mặt đất chừng hai, ba mét, mười hai gốc phụ, cắm thẳng xuống đất, rải rác khắp sân, có gốc xa thân mẹ đến bảy tám mét, cứ như giàn giá chống đỡ. Tôi có cảm tưởng trước đây cây bị che ở độ cao mươi lăm mét, nên nhánh phải đâm ngang. Cây thuộc hàng cổ thụ, nhưng xem chừng tuổi không bằng cây đa Tây Thiên, cây đa Thổ Hà…
Qua phía am nhỏ, có mấy bà đang lễ, miệng lẩm nhẩm cầu xin. Am như cái chòi, thờ ai chẳng biết, hoa quả nhang đèn loạn cả lên. Một tấm bảng cáo thị: “Nghiêm cấm cắm hương ở gốc đa”. Nhiều ghế đá rải rác quanh sân chẳng khách nào ngồi. Xem kỹ, thấy cây đa thuộc loại hiếm lạ, song cách giới thiệu cho người xem không được nghiêm chỉnh, cứ như một nơi phế tạp ai muốn đặt để gì cũng được. Gốc đa sơn trắng lên cả mét, bị che chắn linh tinh, thành thử nhìn tổng thể không có gì rõ rệt. Chẳng phải cổ thụ hay cổ vật quí hiếm. Chụp một tấm ảnh, nhìn vào chẳng ai biết là cổ thụ trăm năm nghìn năm.

Ðáng lý có một cổ thụ độc đáo như thế phải biết cách tôn vinh cây để du khách thấy được giá trị về văn hóa nghệ thuật, ở đây “cơ quan chức năng” lại làm ngược lại, còn toa rập vào việc buôn thần bán thánh, làm mất cảm hứng người xem. Bỏ bao nhiêu thời gian từ xa đến mà không sao chụp được một tấm ảnh nguyên vẹn của cây đa có một không hai. Chính danh là cây đa 13 gốc, thế nhưng nhìn vào chỉ thấy am miếu, sư tử đá (?), cây nhựa cùng bao nhiêu thứ rác rưởi. Ðể làm gì? Tôi mà có thẩm quyền tôi cho dọn sạch, chỉ mỗi cây đa, không phải xây bồn, không sơn phết, không cáo thị, chung quanh chỉ trồng cỏ, không gạch không ghế..vv. Cây đa sẽ hiện nguyên hình, du khách sẽ hài lòng chiêm ngưỡng một vật ít có. Ðã đến, ai cũng sẽ được tấm ảnh đẹp về cây đa. Tiếc thay những điều này lại không phù hợp với “tư duy mới” của xã hội bây giờ. Ðã nhiều lần tôi có nhận xét về việc sơn gốc cây ở xứ mình, nó phản nghệ thuật và không cần thiết, lại còn hại cho cây.

Cạnh am, bên kia bờ tường có nhà văn hóa, một bảng nội qui quay qua cây đa có 6 điều cấm, điều 2: “Không đồng bóng, bói toán, sắc thẻ”. “Sắc thẻ” ý nói xin xăm? Việt Nam nơi nào cũng đặt dưới sự giám sát chỉ bảo của văn hóa, nhưng thành thực nhận xét thì văn hóa chỉ tạo ra nghịch lý. Ðiều này báo chí đã mô tả phơi bày đầy trên báo và internet. Nơi có bảng cấm hàng rong thì hàng rong ngồi, nơi có bảng cấm rác thì rác từng đống cao. Có lần tôi thấy trên đường phố ở Hà Nội dựng những khẩu hiệu: “Tuyến đường thực hiện nếp sống văn minh”, tôi cảm thấy quá xấu hổ, “VN là điểm đến của thiên niên kỷ”, bây giờ người dân thủ đô mới học sống văn minh. Bốn nghìn năm văn hiến mất hết rồi sao!

Có mỗi cây đa mà một am ôm gốc, một dãy quán bên kia đường, quán nào cũng nhang đèn, hàng giải khát, bánh kẹo, tôi không hiểu hàng ngày có bao nhiêu khách đến thăm, góp sức với cây đa để nuôi sống bấy nhiêu người. Trong thời đại khoa học công nghệ, Thần Thánh được tung hô, đền chùa miếu mạo được phục dựng, xem ra rất được thời, bà con lại có cơ hội ăn theo, mở ra các dịch vụ moi tiền du khách, lại được tiếng “thân thiện đậm đà bản sắc dân tộc”. Một đất nước được nuôi dưỡng trong nhận thức giả tạo như thế thì bao giờ mới hóa Rồng!

Trần Công Nhung
______________________________________
(1) Có một dạo người ta đồn:Bạch đàn là loại cây phá đất, TQ muốn đánh kinh tế VN nên xúi VN trồng, như kiểu mua móng trâu, bò, mua mèo, mua râu bắp..vv Thực hư chẳng rõ nhưng có khói tức có lửa.
(2) Hoa Phượng trong thơ Xuân Tâm:
Trong khoảnh khắc, sách bài là giấy cũ.
Nhớ làm chi, thầy mẹ đợi, em trông.
Trên đường làng huyết phượng nở thành bông,
Và vườn rộng nhiều trái cây ngon ngọt.

Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Tran Cong Nhung
6357 E. Mono St. Fresno, CA. 93727
email: trannhungcong46@gmail.com
tel.: (816) 988-5040

Comments are closed.

error: Content is protected !!