Câu chuyện về hai MC đặc biệt của đài truyền hình

Cô gái khiếm thị làm MC các đài truyền hình và… viết báo

“Nhiều người nói với bố mẹ tôi rằng “Đừng để nó đụng vào việc gì, sẽ hỏng đấy” và “Ông bà nên chuẩn bị cho nó một số tiền lớn lớn vì sau này khi ông bà trăm tuổi, sẽ chẳng có ai nuôi con bé đó đâu”. Nhưng bố mẹ tôi không nghĩ như thế, ông bà vẫn tin rằng tôi sẽ “sống được” như mọi người khác”.

Lê Hương Giang năm nay 25 tuổi (sinh năm 1995 tại Hà Nội), từ lâu đã chấp nhận việc đôi mắt mình không nhìn thấy gì. Nhưng cô không cho đó là nỗi buồn quá lớn, thế giới của mình vẫn có niềm vui để sống. Làm MC, cô tự tin, dẫn các chương trình truyền hình bằng chất giọng thu hút, truyền cảm, gieo vào lòng khán giả sự quý mến pha lẫn cảm phục.

Tại sao một cô gái khiếm thị lại có thể làm MC và viết báo như một người bình thường, đồng thời được mời đi nói chuyện tại nhiều nước trên thế giới? Xin mời quý bạn xem bài phỏng vấn sau đây của các báo VnExpress, Zing, Zalo…. để thấy sự cố gắng vượt bực của “cô gái mù” đó.

Là một sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Hà Nội), theo học cùng lúc hai chuyên khoa Tâm lý và Báo chí, Lê Hương Giang đang học thạc sĩ (Master), đồng thời cũng là MC được khán giả ưa chuộng của các tiết mục “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” (đài VTV4); “Cà phê buổi sáng” (đài VTV3). Ngoài ra, cô cũng làm phóng viên cho đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Cô thường được mời đến nói chuyện tại các trường đại học, và các diễn đàn khác, rất được giới trẻ ái mộ. Sau đây là một cuộc phỏng vấn của một tờ báo với Hương Giang.

  – Nói thật, khi biết Hương Giang bị khiếm thị, chúng tôi rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hương Giang lại làm được MC và viết được báo như vậy?

– Em dùng chương trình có giọng nói khi chạm đầu ngón tay vào màn hình cảm ứng. Ví dụ anh coi em làm đây nhé. Em lướt ngón tay, chọn mục messenger, rà vào các phím chữ Việt mang tên anh, máy sẽ đọc “Đỗ Doãn Hoàng”, rồi em sẽ chat với anh. Em cứ chạm đầu ngón tay vào ký tự nào thì máy sẽ phát ra âm thanh của ký tự đó. Hoặc em cũng có thể nói vào điện thoại di động của em rồi nó sẽ tự động chuyển thành văn bản chat với anh. Đây, các anh xem nhé, dễ lắm mà.

– Hương Giang bị mất thị lực 100%?

– Vâng, lúc nhỏ, một mắt em mất thị lực 100%, một mắt chỉ còn khoảng 1/10 thị lực và mờ lắm. Bố mẹ em đã đưa em đến khám tại các bệnh viện lớn chuyên về mắt, nhưng các bác sĩ đều nói các tế bào thị giác đã thoái hoá từ khi em còn nằm trong bụng mẹ nên không chữa trị gì được. Em chỉ có thể nhìn thấy những vật thật lớn, dưới ánh sáng mạnh. Còn nếu muốn nhìn thấy chữ thì em phải đeo một cái kính nhìn gần và thêm một cái kính lúp nữa. Khi em lên lớp 6 thì cả hai mắt đều hoàn toàn mất  thị lực.

– Lần đầu tiên Hương Giang xuất hiện trên VTV4 rồi VTV3 với vai trò  MC, thấy Hương Giang rất tự tin…

– Em làm MC cho các đài VTV4 và VTV3  từ năm 2017. Em cũng làm MC cho kênh “VTV Đặc Biệt”, phát sóng từ đầu tháng 12/2018, ê-kíp thực hiện chương trình chuyên về các bạn trẻ khuyết tật.

– Lý do nào Hương Giang chọn làm MC “Cuộc sống vẫn tươi đẹp” cho VTV4, mà không phải chương trình khác?

– Thứ nhất, các anh chị trong đài muốn chọn MC là người khuyết tật. Thứ hai, em cũng không rõ các anh chị ấy nghe ở đâu là em dẫn chương trình… cũng được. (Cười khiêm tốn).

– Chúng tôi còn biết bạn làm phóng viên cho đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nữa. Bạn có nhìn thấy gì đâu mà đi nơi này nơi kia được?

– Chính xác là em cộng tác với VOV từ 3 năm nay. Khi em còn học Cấp 2 ở trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu, có các cô chú bên VOV tới trường làm chương trình về các học sinh khuyết tật. Em được cô hiệu trưởng giới thiệu  để các nhà báo phỏng vấn. Qua đó, em biết cách các cô chú phóng viên làm việc như thế nào. Dần dần, em biết ở VOV2 có một chương trình phát thanh dành cho thiếu nhi và có không ít các bạn nhỏ viết bài. Lúc ấy em chỉ biết sử dụng chữ nổi Braille dành cho người khiếm thị thôi. Em xin theo các cô các chú đi phỏng vấn người nọ người kia, rồi dùng những điều em nhớ được để tập viết bài.

– Bạn thích viết về vấn đề gì?

– Em thường viết về các bạn nhỏ là những tấm gương vươn lên trong cuộc sống. Hoặc đến các làng để viết về các bạn nhỏ ở đấy. Khi lên cấp III, em tình cờ tham dự cuộc thi “Thách thức công nghệ thông tin với thanh niên khuyết tật toàn cầu”, diễn ra tại Incheon, Đại Hàn. Không ngờ em may mắn được huy chương đồng tức hạng 3 toàn cầu.

Khi em về nước, các anh chị bên VOV đến phỏng vấn. Thấy em cũng biết ăn nói nên một anh hỏi: “Em có muốn làm phóng viên không?”. “Dạ có”. Thế là anh ấy bắt đầu chỉ định cho em đề tài để đi phỏng vấn, viết thử.

– Ai đã dạy bạn kỹ năng làm báo?

– Em học về ngành Báo chí và Tâm lý trong Đại học Xã hội & Nhân văn mà! Hơn nữa hồi em còn học cấp 2, đã từng được các cô chú đến phỏng vấn nên biết cách các cô chú phỏng vấn như thế nào nên bây giờ bắt chước. Dần dần, các cô chú trong đài cũng dạy cho em biết cách viết các bài phóng sự trên máy vi tính, cách thảo chương trình trước khi đi phỏng vấn. Các cô chú chỉ bảo chjo em cả cách ngồi, cách đi đứng và cách ăn nói khi thực hiện talkshow trên TV nữa. Khi em chính thức được cộng tác với VOV cũng là lúc em đã có thể làm một mình từ đầu đến cuối. Mỗi lần chuẩn bị talkshow, em rất sung sướng được đi nơi này nơi kia, gặp gỡ nhiều người, nghe các câu chuyện của họ, điều đó thật thú vị.

– Có lẽ việc phải đi nơi này nơi khác là trở ngại  lớn đối với một người khiếm thị như bạn?

– Lúc đó chưa có xe ôm công nghệ (trong nước thường gọi là xe Grab.- ĐD) rẻ tiền, đi xe ôm bình thường thì đắt quá, tiền nhuận bút không đủ chi phí đi lại, nên em đi xe buýt cùng với 1-2 chị phóng viên khác. Có những lần em đi một mình, lên nhầm xe buýt, cứ luẩn quẩn mãi  không tìm được đường. Bây giờ có xe ôm công nghệ, dễ dàng hơn nhiều.

– Khó khăn nhất của một phóng viên khiếm thị là gì?

– Có nhiều người em gặp có những câu chuyện rất riêng, thậm chí là những nỗi đau trong cuộc sống của họ. Có thể trước khi gặp em, họ đã từng từ chối các phóng viên khác. Nhưng em là một người khuyết tật nên đôi khi họ mở lòng với em dễ dàng hơn. Như vậy có khi khuyết tật lại là lợi thế để chia sẻ niềm đau đối với mọi người.

– Theo bạn, đâu là sức hút để VTV mời bạn làm MC?

– Có lẽ tại vì em … dễ thương (cười, nói đùa).

– Bạn không nhìn được thì ai trang điểm cho bạn trước khi thu hình hoặc trước khi ra khỏi nhà mà trông bạn rất xinh như… hôm nay?

– Hồi trước mẹ em trang điểm cho em. Kể từ một lần em đi công tác ngoại tỉnh, khi xuống sân bay, chị biên tập gọi điện thoại cho em: “Hương Giang ơi, em phải đến nơi thu hình ngay lập tức, họ đang chờ đấy. Nhưng nhớ ở đó không có chuyên gia make-up đâu, em phải tự trang điểm lấy”. Từ đó em bắt đầu học make-up. Em thấy không khó như em nghĩ. Có thể là em tự làm thì không lung linh được như chuyên gia, nhưng “làm đẹp” để lên TV thì cũng OK.

– Bạn làm thế nào khi học đại học?

– Ở nhà thì em ghi chép bằng máy vi tính hoặc điện thoại. Trong giờ học ở trường, em sử dụng máy ghi âm để ghi lại bài giảng. Hiện nay điện thoại và máy vi tính đều có phần mềm đọc các dòng chữ trên màn hình. Ngoại trừ hình ảnh thì em không xem được, còn hầu hết các ứng dụng khác trên máy vi tính hoặc điện thoại em đều sử dụng được như người bình thường.

– Bạn sử dụng facebook và giao tiếp như người sáng mắt, điều đó khiến không ít người lấy  làm ngạc nhiên.

– Hiện giờ đã có những người khiếm thị làm việc tại Facebook và Google, nên họ thiết kế phần mềm dành cho người khiếm thị rất hoàn hảo.

– Tình cảm của khán giả dành cho bạn ra sao?

– Em nhớ có một lần em đến vùng biên giới, em đi với bố em,. Có các bác nông dân chạy ra ôm chầm lấy em, các bác nói đã từng xem em dẫn chương trình  trên ti-vi và các bác rất thích. Cũng có khán giả viết thư về đài cho em, em rất cảm động. Đôi khi em nghĩ mình là … cháu gái của tất cả mọi người!

– PV: Bố bạn làm nghề gì mà cưng chiều con gái thế, đưa bạn lên xem vùng biên giới. Điều này bây giờ kể cả với các cô con gái lành lặn cũng ít có ông bố nào chiều chuộng được như vậy.

– Bố em là tài xế lái xe taxi của nhà. Bình thường, em đi dẫn chương trình nếu về muộn thì bố em sẽ đến đón. Nhưng bữa nào em làm MC, dẫn chương trình dở quá thì bố em không đón. “Tự gọi lấy xe mà về nhá!”, ông nói khi em dẫn bị vấp váp chẳng hạn (cười).

– Bạn đã nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa? Tại vì chúng tôi thấy bạn có nhiều người hâm mộ.

– Ông nội, bà nội em đã ra “chỉ thị” rằng  trong năm nay hoặc năm tới phải lấy chồng. Nhưng em nghĩ năm nay em mới 25 tuổi, để chậm chậm một chút cũng được. Tất nhiên là cũng phải tuỳ duyên phận. Có duyên phận với nhau thì mới kết hôn với nhau được chứ. Em mù mà, phải người có lòng bao dung và đồng cảm với em thì  mới chấp nhận em.

– Bố mẹ bạn chắc rất tự hào về bạn?

– Em cũng nghĩ như thế. Bởi vì nhiều khi đi ngang qua phòng bố mẹ em, em thấy bố mẹ em mở lại các chương trình có em dẫn ra xem. Rồi đi đâu, như trong các đám cưới chẳng hạn, hễ gặp người mới là bố mẹ em lại khoe con gái tôi là MC Hương Giang…

– Bạn đã được mời đi bao nhiêu nước rồi?

– Ở châu Á em đã đi Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Đại Hàn; còn ở châu Âu thì em chỉ mới đi Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ và Đan Mạch. Hầu hết là đi giao lưu văn hoá nghệ thuật vì em biết mấy thứ tiếng.

– Biết mấy thứ tiếng! Bạn học bao giờ mà giỏi quá vậy? Nghe nói sang bên Thụy Điển, bạn rất được Hoàng hậu Thụy Điển  quý mến?

– Hồi ấy, Hoàng hậu Thụy Điển mời các đại biểu sang giao lưu nghệ thuật. Có một cuộc thi dành cho người khuyết tật với nhiều bạn đến từ vài chục quốc gia. Em vẽ tranh. May sao em đoạt giải nhất. Bức tranh được trưng bày trong Viện Bảo tàng của họ. Hôm phát phần thưởng, đích thân Hoàng hậu trao giải. Bà ôm hôn em và mỉm cười có vẻ thân thiết lắm. Ngoài giải thưởng bằng tiền ra bà còn tặng riêng em một chiếc áo choàng bằng lông cừu trắng muốt của Pháp rất đẹp, đích thân bà mặc cho em rồi lại ôm hôn em lần nữa.

– Bức tranh bạn vẽ cái gì mà được giải nhất?

– Em đâu biết vẽ cái gì. Nhưng nghe các bạn sáng mắt kể rằng trong các thành  phố Thụy Điển có những con chó dễ thương lắm, mùa đông nó cũng ở ngoài trời rồi dẫn những người khuyết tật qua đường. Em bèn tưởng tượng ra, vẽ một đường phố đầy tuyết và một con chó cắn cây gậy dẫn một ông già khiếm thị qua đường…

– Bạn quá khôn ngoan mà lại có duyên với các giải thưởng nữa. Tiền đoạt giải thưởng thì bạn làm gì?

– Em dành dụm để hễ có các cuộc thi là đi thi. Hồi học cấp 3, em đi thi Tin học quốc tế, được giải hạng ba. Do đó em được vào thẳng Đại học tuỳ mình muốn chọn. Sau đó em thi một cuộc thi làm MC và được giải nhì. Em thích đi thi lắm, thi bất cứ cái gì mình có chút khả năng.

– Bạn thi cả các cuộc thi với “người lành”?

– Vâng, phải thi với người lành để biết sức của mình chứ. Nếu chỉ thi với các bạn khuyết tật mình sẽ ỷ y.


Chàng MC đẹp trai nhất đài truyền hình và truyền thanh Bình Phước             

Vẻ đẹp trai của chàng MC Nguyễn Hải Dương đài truyền thanh và truyền hình Bình Phước làm nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ, đồng thời cũng làm nhiều chàng trai Bình Phước ghen tị. Hải Dương cho rằng sự “bảnh trai” của mình cũng mang lại cho anh lợi thết trong công việc làm MC.

Nguyễn Hải Dương năm nay 28 tuổi (sinh năm 1992), hiện là MC đài truyền hình Bình Phước, kiêm phát thanh viên đài truyền thanh FM. Dù mắc đi làm ở hai nơi nhưng Hải Dương vẫn tiếp tục học ngành Báo chí và Truyền thông tại trường Đại học Thủ Dầu Một  tỉnh Bình Dương.

Ngoại hình là một lợi thế trong nghề MC

Từ năm 2015, 23 tuổi, Hải Dương bắt đầu được biết đến nhờ ngoại hình nổi bật. Dân mạng nhiều người đã lớn lối đặt cho Hải Dương cái biệt danh là “Chàng MC đẹp trai nhất… Việt Nam” (!).

Hải Dương cho biết, cậu rất bất ngờ khi được nhiều người ủng hộ như vậy. Cậu nói: “Dương cảm ơn tất cả những người yêu mến Dương. Điều đó giúp Dương có thêm nghị lực trong công việc, trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày “.

Hiện nay, công việc của Hải Dương là làm MC cho đài Truyền hình Bình Phước và làm phát thanh viên cho đài FM. Cậu cho rằng yếu tố thanh công dù làm MC hay làm phát thanh viên, trước hết là phải có lòng đam mê công việc, kể cả dấn thân chẳng  quản giờ giấc.

Vẻ đẹp trai mang tính “lãng tử” của MC Hải Dương

Nguyễn Hải Dương rất thân thiện và cởi mờ. Anh chàng thoải mái chia sẻ suy nghĩ về nghề nghiệp của mình: “Là một phát thanh viên thì yếu tố quan trọng nhứt là giọng nói. Đó là người của công chúng, truyền đạt các nội dung cũng như thông tin về các  vấn đề trong xã hội tới công chúng nên cần phải có giọng nói dễ nghe, tròn vành rõ chữ. Còn làm MC đài truyền hình thì ngoài “thanh” ra, “sắc” cũng là phần quan trọng. Ngoại hình của một MC giúp công chúng có thiện cảm với mình hơn.

Là một người năng động, Hải Dương còn thử sức ở nhiều lãnh vực khác, như quay phim, chụp hình và làm người mẫu ảnh cho các tiệm áo cưới, các tiệm thời trang ở Bình Phước cũng như Bình Dương và nhiều nơi khác.

Chưa hết, Hải Dương còn có tài vẽ tranh. Anh thường nhận vẽ “tranh phôi” cho một xưởng tranh thêu ở gần nhà. Phải có “tranh phôi” thì mẫu mã mới thay đổi được nếu không quay đi quay lại chỉ có bấy nhiêu mẫu, khách hàng sẽ khó chọn lựa.

Những lúc được thư giãn với các sở thích riêng, Hải Dương cảm thấy rất vui, giảm stress, đồng thời những sở thích này cũng giúp Dương có thêm thu nhập.

Trong câu chuyện thoải mái, Hải Dương sẵn sàng trả lời các câu hỏi mang tính riêng tư. Anh khẳng định rằng bản thân chưa từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ dù rằng có nhiều tin đồn.

Thế nhưng, để có ngoại hình xuất sắc, Hải Dương không chỉ nhờ vào gương mặt, anh dành khoảng thời gian mỗi khi đi làm về để tập gym. Hiện nay, Hải Dương có cơ bụng 6 múi đúng chuẩn như bao chàng trai mơ ước.

Anh cho rằng chuyện làm đẹp và chăm chút ngoại hình ngày nay không còn là chuyện của riêng phái nữ. Anh nói: “Dương rất ủng hộ chuyện nam giới làm đẹp. Ngoại hình đẹp giúp nam giới thu hút, thiện cảm mọi người và làm họ tự tin hơn”.

Hiện tại, MC Hải Dương đang dành nhiều thì giờ cho công việc nên chưa xác định ai là bạn gái thân thiết. Anh cũng không đặt tiêu chuẩn một  bạn gái sẽ trở thành người vợ tương lai thì phải như thế nào, bởi vì: “Ông bà ta có câu “nhơn vô thập toàn”, lấy được người vợ nết na đức hạnh một chút là tốt rồi chứ mình có “thập toàn” đâu mà đòi hỏi người ta phải thập toàn”. Có lẽ đúng như vậy. ■

More Stories...