CÂU CHUYỆN TỬ VI .

Dược sĩ Vương Bùi Thị Thi

RIÊNG TẶNG CHO KHÁCH HÀNG ĐÃ TỪNG ĐẾN MUA THUỐC TẠI PACIFIC PHARMACY MISSISSAUGA

Sống trong một gia đình nho học, tin vào thần quyền, lại thêm trong cung mệnh có sao “ mê tử vi “ , nên tôi rất thích nghiên cứu, bình giải tử vi đến  “méo mó nghề nghiệp “, nên nhất cử nhất động khi tôi nói chuyện bạn bè tôi đêù nói “ tử vi nói thế này thế nọ “, và đưa ra những chứng  cớ có tình có lý và trình bày cho bạn thấy chính xác, bạn tôi cười và nói đùa sao không hành nghề thày bói, tôi đã từng trả lời nếu không hành nghề dược sĩ có lẽ sẽ theo nghề ấy rồi. ( không phải tôi quảng cáo cho thày lốc cốc tử nào đâu, chỉ mong bà con phải tìm thày giỏi, có kinh nghiệm mới giao lá số của mình ).

Tôi bắt chước truyền thống của cha tôi, mỗi lần sinh các cháu tôi đều nhờ thày chấm tử vi cho chúng, những mong đi cạnh bên con cho ý kiến, chớ không hề có ý bắt buộc chúng phải theo lệnh cha mẹ mà học ngành này ngành nọ  , và mỗi khi chúng bướng thì tự an ủi  “ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh “, vì tôi bướng cũng có hạng. Tôi lại có một bệnh cố hữu là bệnh hẹn ngày mai tôi sẽ làm việc này việc nọ, nếu không thực hiện được thì tự tha thứ .

Con lúc còn bé trong trường tổ chức những cuộc đi trip xa 4,5 ngày, tôi đầu óc vẫn còn cổ lổ hủ nên không muốn cho con đi , vì lý do thứ nhất xa con không đành, thứ hai lòng ngại ngùng lo sợ bọn chúng khoảng 12-13 tuổi là tuổi nổi loạn, nên sợ vu vơ, đành khẩn khoản khuyên bọn chúng đừng đi.

Ngày xưa vừa đến định cư tại Canada, tôi học Anh văn tại một trường nọ, cô giáo tôi bảo con còn nhỏ enjoy đi, chỉ lo nó ăn nó mặc, lớn thì lo sợ hư, vì con gái “ khôn ba năm dại một giờ “. Bà ta nói con bà 16 tuổi rất đẹp, bà phải cho nó uống thuốc ngừa vì quá nhiều ong bướm lượn quanh. Một chị bạn lớn tuổi hơn tôi luôn khuyên tôi : “ Thi ơi, em nên bỏ tư tưởng cổ hủ đối với con cái mới đỡ nhức đầu. “   Ở quê nhà cha mẹ dạy con đánh con thê thảm, nhưng ở đây chỉ mắng hay bực mình đánh một tát tai là có chuyện ngay.

Tật của tôi là hay lo, việc nhỏ việc lớn gì cũng lo, lo bao đồng, lo tào lao, làm việc tất bật ở tiệm tôi quên không đặt hàng cho khách, đang đêm nằm ngủ tôi ngồi bật dậy viết xuống để mai sáng đi làm mua cho khách uống đủ liều lượng. Tuổi con gì thuộc 12 con giáp sống ở quê hương thứ hai, giàu nghèo đều khổ, cũng cày chết xác, nhưng tuổi tác có lẽ cầm tinh con chó nên lúc nào cũng lo trung thành, giữ uy tín mới mệt.

Đối với ngừơi xung quanh ai cũng cho tôi có vẻ cởi mở , không phân biệt, không kỳ thị , dễ thông cảm, chia xẻ với ngừơi khác. Nhưng đôi lúc tôi không biết tôi đúng hay sai, tôi cũng có cái khó chịu, bất mãn trong cuộc sống, tuy nhiên khi đi dần đến tuổi già, tôi may mắn chính nhờ tử vi giúp tôi bỏ qua và vị tha hơn. Lúc ở quê nhà, sau khi đậu bằng tú tài, tôi khẩn khoản xin cha tôi sang Pháp du học, cha tôi ỉ ôi khuyên tôi nên lên Đà Lạt có viện  đại học nổi tiếng. Tôi  nghĩ cha tôi sợ xa tôi và bản thân không thích uống sữa ăn phó mát, tôi quyết định ở lại Việt Nam và khăn gói lên Đà Lạt ở ký túc xá và chọn môn chính trị kinh doanh ( mẹ tôi cười và nói học chính trị chắc khó thành công vì tính bộc trực thẳng như ruột ngựa của tôi.)

Thôi thì không đi Paris thì đi Petit Paris ( ngày xưa thời kỳ Pháp thuộc , người Pháp đặt Đà Lạt là  Petit Paris và xây những biệt thự trên đồi rất đẹp và rất thơ mộng.)

Năm đầu tiên học môn chính trị kinh doanh, tôi ăn ở tại một ký túc xá do một nữ tu Thiên Chúa giáo trông coi. Ma soeur rất dễ thương và hiền hậu  nhưng rất ư nghiêm khắc trong vấn đề nữ sinh viên đi chơi đêm và tiếp xúc bên ngoài. Tôi lúc đầu nhớ nhà quá muốn bỏ hết tất cả để về Saigon, nhưng được sơ khuyên bảo nên dần nguôi ngoai, vả lại tôi kết thân với hai chị bạn lớn hơn hơn tôi, chúng tôi “đồng bệnh tương lân “ nên rất thương quý nhau, an ủi nhau.

Ban sang chúng tôi đi xe lambretta lên viện  đại học học , trưa ăn ở cantine, chiều học xong được xe chở về. Chúng tôi la cà xem hàng quán ở chợ Đà Lạt một đỗi mới về ký túc xá. Đêm đến chúng tôi được sơ dặn dò kỹ: ban đêm cấm không được ra đường quá 10 giờ đêm, nếu quá giờ sẽ bị đóng cửa. Nhưng có lẽ máu phiêu lưu trong bọn chúng tôi – ba đứa lén đi ra ngoài  ăn vặt ở những hàng quán lân cận. Thật không gì ngon bằng ăn miếng gà nóng bốc khói trong cái lạnh thơ mộng của Đà Lạt. Chúng tôi lần lượt đãi nhau ăn coi như kỷ niệm duyên gặp gỡ của ba tỷ muội. Trời lạnh như cắt, bọn tôi đến một quán nước xây trên hồ Xuân Hương ăn kem. Đáng lẽ ăn xong đi về thì có thể không gì xảy ra, nhưng chúng tôi tham lam đi xem ciné nên khi vãn thì 11g30, chúng tôi cũng lo thế nào cũng bị sơ la. Chúng tôi rón rén bò lên bờ tường nhờ một chị sinh viên mở cửa sổ leo vào trong. Thật may mọi viêc không bị bắt gặp, chúng tôi không dám tái phạm nữa vì sơ nhắc nhở kỹ quá, vả lại chúng tôi cũng không muốn sơ buồn lo.

Thời gian thấm thoát đã đến mùa Giáng Sinh. Chúng tôi dự văn nghệ trên viện đại học và bữa tiệc do sơ khoản đãi trong tình thân gia đình làm chúng tôi rất cảm động .

Một bữa được nghỉ học, chuẩn bị về ăn Tết sum họp gia đình, ba đứa tôi nhờ sự hướng dẫn của một chị sinh viên trụ trì ở ký túc xá ba năm rồi, chúng tôi đi đến xem bói ( nghe nói ông thày cưới vợ, vợ mất nhập vào ông ta, nên ông ta nói vanh vách như người ở  trong nhà). Chúng tôi tò mò muốn biết hư thực. Vừa bước vào ông thày phán : “ trong ba người, một người họ Bùi, hai người họ Nguyễn “, bọn tôi rợn tóc gáy, nhưng giữ im lặng nghe thày phán tiếp “ Riêng cô họ Bùi sẽ không học ngành đang học và sẽ học một nghề nhân đạo, cuộc đời thăng trầm, lúc thịnh lúc suy “.

Tôi phân vân vì tuy ngành chính trị kinh doanh tôi không mấy gì thích , nhưng thích Đà Lạt và khung cảnh ký túc xá càng lúc tôi càng hòa hợp sống vui, vả lại nghề nhân đạo là nghề gì, tôi nghe người ta nói “ Nhân đạo không có gạo mà ăn “. Ngày trước tôi có suy nghĩ con gái học tà tà mai kia có chồng lo gia đình, học cao quá lại sợ ế chồng.  Ngờ đâu về Saigon, bạn tôi rủ thi tuyển vào Dược. Lời ông thày Chiêm ở Đà Lạt văng vẳng bên tai, vả  lại tử vi tôi có riêu y, nên tôi nộp đơn thi chơi “ thử thời vận “, mặc cho dòng đời đưa đẩy đẩy đưa.

Mẹ bạn thân tôi, hiệu trưởng một trường trung học lo việc nộp đơn cho tôi và bạn tôi thi tuyển đại học Dược. Chúng tôi ôn bài trong thời gian quá ngắn, tôi nghĩ khó đậu nổi với số người thi quá đông mà chỉ nhận 200 tên.

Tử vi tôi nói năm đó tôi “đường công danh thênh thang “. Tôi đậu với số điểm khiêm nhường, trong khi bạn tôi học cần cù và hy vọng đậu nhiều hơn tôi lại không đậu, thật kỳ lạ.! Tuy đậu trong cuộc thi tuyển khó khăn như vậy, lòng tôi cứ mãi nghĩ về Đà Lạt và hai chị em tỷ muội sống chung trong ký túc xá, tôi ôm một tâm trạng không được vui trọn vẹn. Mẹ tôi gật gù “ có lẽ nghề này hợp con hơn và con có thể vừa mở tiệm bán hàng, vừa trông nom con cái “. Tôi thầm nghĩ mẹ tôi có lý.

Năm thứ nhất học ở đại học Dược Khoa, sau khi thực tập ở dược phòng thày Trần Ngọc Tiếng, tôi được thày giao phó phụ trách dạy cho nhóm sinh viên mới.

Ra trường với mảnh bằng trong tay, tôi được bạn của cha tôi mở một laboratory ( ngày đi học khi đi ngang tôi thầm mong ước tốt nghiệp làm ở chỗ pha chế vừa vui vừa gần nhà). Tôi được bác dược sĩ Nguyễn Xuân Duyệt hướng dẫn tận tình và đôi lúc bác nhờ tôi làm “ visiteur medical “, tôi lại được dịp mang thuốc biếu bác sĩ vùng Biên Hòa , Long Khánh, đôi lúc Vĩnh Long, vừa xem như du lịch, thỏa chí tang bồng.

Tôi cũng được may mắn đứng tên cho một dược phòng ở Hà Tiên. ( Ngày xưa ở Việt Nam có quyền đứng tên không cần có mặt tại dược phòng, khác ở Canada phải có mặt ).

Ngày đầu tiên lãnh lương hai nơi ( Tử vi nói không sai, tiên bạc kiếm dễ dàng), tôi muốn đưa cha mẹ gọi là đền đáp công ơn cụ thể hơn, nhưng cha tôi không nhận và mẹ tôi bảo giữ mà mua sắm.

Làm việc được hai năm , có lẽ đam mê Đà Lạt  , tôi xin bác Duyệt nghỉ và xin phép cha mẹ khăn gói lên Đà Lạt mở tiệm thuốc.

Tiệm thuốc Minh Mạng rất đông khách trên dốc thoai thoải, chiều chiều khách quen mua thuốc, tán gẫu rất dễ thương, giúp tôi vơi nỗi  nhớ nhà. Mặc dù có một dược phòng do một người mướn bằng hoạt động đã từng giựt khách bằng cách đứng trước cửa đón khách đi ra từ văn phòng bác sĩ, khách phải đi tránh và vòng lại mua thuốc ở tiệm tôi.

Có lẽ tử vi nói tôi có tay phục dược, vả lại tôi có mặt trực tiếp hướng dẫn cách dùng thuốc nên khách thích và an tâm hơn. Ngày nọ sang làm tóc ở tiệm uốn tóc cạnh tiệm thuốc, bà chủ tiệm vừa chải tóc tôi vừa nói “ Nị chỉ thuốc ngộ vừa uống vừa nhét, chưa hết thuốc ngộ hết bịnh rồi “. Tôi nói đùa “ Nị muốn sao, trả tiền bác sĩ cho tôi là được rồi “.

Thật long tôi có rất nhiều kỷ niệm êm đẹp khi sống ở Đà Lạt, có lẽ lần đầu tiên tôi mở tiệm, tôi được ơn trên hậu đãi và tôi đã từng có duyên gặp gỡ những khách thật lòng thương yêu và chia xẻ cùng tôi những mẫu chuyện vui và thân ái. Vả lại tôi tin tử vi, nên đã “ quẳng gánh lo đi mà vui sống, với thân mình “ tha phương lập nghiệp “.

Dược sĩ Vương Bùi Thị Thi

More Stories...