Thời Báo Vietnamese Newspaper

Câu chuyện của hạt pistachio

Trên sườn núi Etna, một hỏa diệm sơn đang hoạt động nằm gần thị trấn Bronte, Sicily của nước Ý có một khu vườn rộng chừng 3.000 héc-ta được cảnh sát tuần tra kỹ lưỡng. Mỗi đêm, mười hai cảnh sát tuần tra thường trực, ban ngày, 6 người.
Khu vườn này được bảo vệ kỹ đến thế không phải vì là nơi có thể diễn ra những cuộc một cuộc thư hùng của giới Mafia. Cảnh sát tuần tra để bảo vệ một thứ được gọi là “Vàng xanh của Sicily” sản xuất ở đó.
Có thể được giá đến 13,45 bảng Anh một kí lô, “Vàng xanh của Siclily” là những hạt pistachio quý báu.
Trong cuộc chiến tranh thuế quan giữa Hoa kỳ và Trung cộng, sau khi Tổng thống Trump nâng mức thuế quan lên các sản phẩm của Trung cộng bán vào Mỹ, Trung cộng đã đáp trả bằng hành động tương xứng. Trong số 5.140 sản phẩm của Mỹ xuất sang Tàu bị nhắm vào để nâng mức thuế từ 1 tháng 6 năm 2019, có các sản phẩm nông nghiệp từ California. Hạt pistaschio nằm trong danh sách đó.
Hạt pistachio thậm chí còn có thể là một trong những nguyên do để khởi động chiến tranh.
Ai cũng biết là Mỹ khó chịu với chương trình hạt nhân của Iran, nhưng ít người biết rằng Iran có thể bị Mỹ đánh vì… hạt pistachio.

Đắt, đắt quá!
Hạt pistachio luôn nằm ở vị trí đầu của thang giá cả các loại hạt, có giá gấp ba hoặc bốn lần so với các loại hạt khác.
Nut.com Inc của Hoa ký bán pistachio rang muối và tiêu với giá 14 đô la Mỹ một cân Anh nếu mua bịch 1 pound, và 11 đô một pound nếu mua cả thùng 25 pound.
Ở Canada, muốn được “rẻ”, bạn có thể mua pistachio hiệu Kirkland ở Costco. Được in trên nhãn “Sản phẩm của California”, giá một bịch 1,36 ký thứ hạt hấp dẫn này “chỉ có” 24,99 CAD. Đây là loại có vỏ, có nghĩa là cao lắm, bạn chỉ ăn được chừng 900 gram hạt, mặc dù vỏ khô của pistachio khá nhẹ.
Ở Walmart, bịch pistachio hiệu Wonderful 400 gram – cũng loại có vỏ, lúc bán hạ giá là 9.47 đô la Canada. Tuy nhiên, giới tiêu thụ sành điệu chỉ ra rằng pistachio của Kirkland đều hạt hơn và hầu hết hạt thuộc cỡ trung (medium), trong khi hạt của Wonderland không đều, nhiều hạt điếc hoặc teo tóp.
Giá cả theo trang mạng healthy price Canada, của 100 gr pistachio từ 2,45 đô la Canada (có vỏ, hiệu rẻ nhất, Wonderful) đến 15 đô – loại đắt nhất Eden Organic (không vỏ).
Giá “hạt dẻ cười” được quảng cáo là nhập cảng từ Mỹ hoặc Úc, không tẩy trắng, rao bán ở Việt Nam, trong tầm từ 200 ngàn (khoảng 12 đô la Canada) đến 250 ngàn một bịch 500 gram. Không kém giá ở Canada bao nhiêu.
Loại tẩy trắng – hàng Tàu rẻ hơn rất nhiều, nhưng giới tiêu thụ trong nước dặn nhau coi chừng, ăn vào…ung thư gan vì được tẩy trắng bằng những hóa chất độc hại.
Thứ hạt dẻ cười vỏ trắng nhách này cũng thấy bày bán trong các chợ Á đông ở Canada. Dĩ nhiên giá cả có nhỉnh hơn, vì là hàng Tàu, và cũng chẳng thấy có bao nhiêu người Việt dám mua.

Hạt dẻ cười
Thường thì các thứ hạt, đậu là những loại đồ ăn chơi, ăn cho vui miệng hấp dẫn, và khó chừa. Người ăn đậu phọng (lạc) đều biết rằng một khi đã bắt đầu khó mà ngừng trước khi túi hay lon đậu hết nhẵn.
Nhưng khác với đậu phọng, pistachio đã được nhân loại ưa chuộng từ thời tiền sử. Con ngưởi đã nhâm nhi hạt pistatschio từ cách đây ít nhất 9 ngàn năm. Pistachio này cũng là một trong hai thứ hạt duy nhất được nói đến trong Thánh kinh. Hạt kia là hạnh nhân.
Sách Sáng thế ký viết: “Đoạn, Y-sơ-ra-ên, cha các anh em, nói rằng: Nếu việc đã thể kia, thì bay phải làm thể nầy: Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quí nhất của xứ ta: một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và một dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ.” (Genesis 43:11, bản dịch trên vietchristian.com)
“Phi tử” trong bản dịch này là hạt pistaschio.
Trong một số bản dịch sang tiếng Việt khác của Sáng thế ký, pistachio còn được gọi là đào lạc. Wikipedia tiếng Việt gọi đó lả quả hồ trăn, hạt cười. Từ phổ biến nhất trong tiếng Việt “hiện đại” là “hạt dẻ cười.” Cái tên này có lẽ dựa theo cách loại hạt này được gọi ở Trung Đông, khu vực xuất phát của pistachio. Ở Trung quốc, nó được gọi là “hạt hạnh phúc.”
Pistachio nổi tiếng đến mức còn có một ngày lễ mừng riêng, ở Hoa kỳ ngày 26 tháng 2 là National Pistachio Day! Trên trang mạng worldpistachioday.com, ngày 26 tháng 2, 2019 được gọi là Ngày Pistachio Thế giới.
Mặc dù còn được gọi là “hạnh nhân xanh”, pistachio không liên quan gì với hạnh nhân cả – ngoài việc cả hai đều là hạt và cùng được nhắc đến trong Cựu ước. Nó có họ với cây điều (đào lộn hột, cashew), và cũng có họ hàng gần với cây xoài, cây sơn (sumac) và cây thường xuân (poison ivy).
Có nguồn gốc từ Tây Á và Tiểu Á, loại cây này mọc hoang ở các vùng cao trong sa mạc. Truyền thuyết rằng để được may mắn, vào các đêm trăng sáng những đôi tình nhân thường hẹn nhau đến dưới tán cây để chờ nghe tiếng quả pistachio nổ lách tách.
Wikipedia cho rằng loại pistaschio hiện đại – P. vera, được trồng đầu tiên ở Trung Á vào Thời đại đồ đồng.
Các khám phá khảo cổ học ghi nhận hạt pistachio là một món ăn thông thường từ khoảng năm 6750 trước Công nguyên. Sau Cựu ước, sử sách Ai cập cũng nói rằng pistaschio là món khoái khẩu của Nữ hoàng Sheba (của Ethiopia, đồng thời với vua Solomon (trị vì 970 – 931 BC (trước Công nguyên) của Israel). Huyền sử viết bà hoàng mê pistachio đến nỗi đã ra lệnh phải nộp tất cả sản phẩm trong nước cho bà và triều đình của bà. Vua Nebuchadnezzar II (trị vì 605 đến 562 BC) đã cho trồng pistachio trong vườn treo Babaylon, một trong 7 kỳ quan thế giới. Theo truyền thuyết của Hồi giáo, hạt pistachio là một trong những thực phẩm được Adam mang đến Trái đất.
Sau những cuộc chinh phục của Alexandre Đại đế (334-323 BC), loại hạt này được đem đến Hy lạp.
Vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, dưới thời Hoàng đế La mã Tiberius, cây pistachio bắt đầu được trồng ở Ý và Tây ban nha.
Cùng với sự lan tràn của Hồi giáo và sự bành trướng của người Ả rập, khu vực trồng pistachio cũng được mở rộng theo. Bên cạnh các cuộc Thập tự chinh, giao thương giữa các quốc gia dọc bờ biển phía đông Địa trung hải – Cận đông rồi Trung đông cũng lan rộng. Đặc biệt, Cộng hòa Venetian giao thương mạnh với Syria, một trong những khu vực canh tác chính của cây pistachio. Hàng hóa đến miền bắc và miền trung nước Ý thông qua các tuyến giao thương đường biển.
Tuy nhiên ở phía bắc dãy Alps, pistachio vẫn chưa được biết đến trong một thời gian dài. Khi được đem đến trung tâm châu Âu, nó được gọi là “Latin Penny Nut” vì được đưa vào theo con đường hàng hóa của Ý, qua các đèo trên rặng núi Alps.

Pistachio vào Mỹ
Vào những thập niên cuối của thế kỷ 19, pistachio nhập cảng là một món hàng phổ biến ở Hoa kỳ trong cộng đồng di dân Trung Đông. Thời đó, pistachio đâu cũng, được bán ở các máy bán hàng tự động tại các bến xe điện ngầm, bar rượu, nhà hàng và các địa điểm công cộng khác. Qua câu quảng cáo “A dozen for a nickel” (năm xu một chục) cho thấy pistachio ngày đó tuy không đến mức rẻ rề “dime a dozen”, nhưng cũng chẳng đắt lắm.
Pistachio là một loại cây sa mạc và có khả năng chịu mặn cao. Nó cũng thích hợp và có thể sống và phát triển trong tầm nhiệt độ từ −10 ° C (14 ° F) vào mùa đông và 48 ° C (118 ° F) vào mùa hè. Cây cần có nhiều nắng và đất thoát nước tốt. Ngược lại, trong khi kém phát triển nếu độ ẩm cao và dễ bị thối rễ vào mùa đông nếu nhiều nước và đất không đủ thoát nước. Cây cũng cần có mùa hè dài, nóng để quả chín.
Central Valley của California đúng là nơi có các điều kiện lý tưởng cho pistachio: đất màu mỡ, khí hậu khô, nóng và mùa đông lạnh vừa phải.
Thế là năm 1929, nhà thực vật học Hoa kỳ William E. Whitehouse, đã sang Ba Tư (Iran ngày nay) để tìm pistachio.
Năm sau đó, ông trở về Mỹ, xách theo khoảng 10 kí lô hạt pistachio chọn lọc từ nhiều loại.
Ngay trong năm, các ô thử nghiệm đầu tiên được trồng. Tuy nhiên, cây pistachio phải mất bảy đến mười năm để trưởng thành.
Trong số tất cả các loại hạt pistachio mà Whitehouse thu thập được, chỉ có một loại được việc. Ông Whitehouse đã nhặt những hạt đó từ một đống hạt sấy khô trong vườn cây của gia đình Agah, những người trồng pistachio nổi tiếng ở Rafsanjan, trên cao nguyên trung tâm của Iran. Whitehouse đặt tên cho cây mà ông trồng là là “Kerman”, theo tên thành phố dệt thảm nổi tiếng gần Rafsanjan.
Sau nhiều năm thử nghiệm, ý tưởng về kỹ nghệ pistachio của Mỹ đã trở thành hiện thực. Trong thập niên 1960, các đồn điền pistachio xuất hiện ở khắp California và sau đó lan sang Arizona và New Mexico.
Câu chuyện về kỹ nghệ pistachio của Hoa Kỳ đã là một trong những thành công độc nhất vô nhị. Từ vụ mùa thương mại đầu tiên 1,5 triệu bảng Anh (680 tấn), năm 1976 đến vụ mùa kỷ lục năm 2016 là hơn 900 triệu pound (408.233 tấn), kỹ nghệ pitaschio đi từ thành công đến thành công. Sự gia tăng tổng sản lượng này đã được nhân đôi bằng cách tăng sản lượng trên mỗi mẫu Anh, từ 1.468 pound mỗi mẫu năm 1982, lên hơn 3.806 pound mỗi mẫu vào năm 2010. Do đó, kỹ nghệ này đã phát triển từ điểm hầu như không đủ cung cấp cho thị trường nội địa đến mức xuất cảng phần lớn sản lượng ra thế giới.
Ngày nay, các ba tiểu bang California, Arizona và New Mexico sản xuất 100% sản lượng pistachio thương mại của Hoa Kỳ, với California bao 99 phần trăm, với diện tích pistachio hơn 312.000 mẫu Anh trên khắp 22 quận. Có 950 nhà sản xuất tại Hoa Kỳ, và “giá trị tại cổng nông trại” hàng năm của pistachio đóng góp hơn 1,6 tỷ đô la cho nền kinh tế California và hơn 16 triệu đô la cho các Arizona và New Mexico.
Trên thế giới, Hoa Kỳ và Iran thống trị việc buôn bán pistachio, hai nước kiểm soát chung từ 70% đến 80% sản lượng hàng năm trong thập niên vừa qua.
Năm 2017, sản lượng pistachio của thế giới là 1,1 triệu tấn, trong đó Iran và Hoa Kỳ là hai nhà sản xuất hàng đầu, cùng nhau chiếm 75% tổng số. Trung cộng, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria chia nhau 25% còn lại.

Có thể trở thành nguyên nhân chiến tranh
Kỹ nghệ canh tác pistachio thương mại của Hoa kỳ chỉ thực sự bùng nổ sau năm 1979, năm Mỹ cắt đứt quan hệ với Iran vì cuộc khủng hoảng con tin (52 nhà ngoại giao và công dân Hoa Kỳ bị giữ làm con tin trong Tòa đại sứ Mỹ ở Iran từ tháng 11,1979 đến 20 tháng 1, 1981, tổng cộng 444 ngày). Sau đó Mỹ và các đồng minh đã đưa ra lệnh trừng phạt Iran bằng phong tỏa kinh tế.
Từ đó, mặc dù pistachio không nằm trong danh sách các sản phẩm bị cấm vận, các nhà trồng pistachio của Iran đã phải đối mặt với áp lực từ các lệnh trừng phạt, thuế quan và hạn chế về khả năng tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế.
Đến năm 2016 sau thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA), Mỹ và các đồng minh đã gỡ bỏ lệnh trừng phạt.
Pistachio bắt đầu lại đổ tràn vào các thị trường nước ngoài (tuy nhiên, pistachio Iran không thể sống nổi ở Mỹ, vì bị đánh thuế quan đến 300%.)
Nhưng như với nhiều thứ đạt được dưới trào Obama, Tổng thống Donald Trump gọi JCPOA là thỏa thuận “tồi tệ nhất” mà Mỹ từng ký.
Ý kiến xé thỏa thuận JCPOA của Trump và các đại diện dân cử Cộng Hòa được cho là có một phần do cuộc vận động của giới trồng pistachio ở California, mà đại diện là gia đình Resnick, chủ tập đoàn The Wonderful Company. Nhà sản xuất pistachio lớn nhất Hoa kỳ với thu nhập hàng năm khoảng 4 tỷ Mỹ kim.
Đế chế của Resnick lớn nhanh trong giai đoạn Iran bị phong tỏa.
Tháng 5/ 2018, ông Trump hủy thỏa thuận và bắt đầu tái lập các biện pháp cấm vận. Iran nổi cáu và khẳng định sẽ chống tới cùng.
Trong cuốn phim tài liệu Pistachio Wars, hai nhà báo Levine và Wernham đã phát giác Resnicks đã bơm tiền vào một số tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) hiếu chiến thân Israel nhất, bao gồm Ủy ban Do Thái Mỹ và Viện Chính sách Cận Đông (WINEP) của Washington. Cả hai tổ chức này đã vận động mạnh mẽ đòi hỏi các biện pháp trừng phạt Iran và chống lại thỏa thuận hạt nhân Iran. Pat Clawson, một giám đốc điều hành của WINEP, thậm chí đã kêu gọi Hoa Kỳ ngụy tạo một cuộc tấn công giả – flag attack, để làm cớ tuyên chiến với Iran.

Đỗ Quân (sưu tầm & tổng hợp)

Comments are closed.

error: Content is protected !!