Thời Báo Vietnamese Newspaper

CANH BẠC BỨC TƯỜNG

Nguyễn Thơ Sinh

Chính phủ Mỹ đóng cửa hồi cuối năm 2018. Hơn tám trăm ngàn nhân viên hành chính liên bang bị ảnh hưởng nặng. Tại sao có vụ này, câu trả lời: Do Tổng thống Trump nhất định đòi 5 tỷ Mỹ kim xây tường ngăn đôi Mỹ-Mễ, nếu ông không được như ý, ông sẽ bỏ mặc, đóng cửa thì đóng cửa, trò chơi kéo co giữa ông và Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ cầm cương, ai nắm dao đằng cán, ai nắm dao đằng lưỡi không ai dám nói mạnh. Hiện tại, Tổng thống Trump vẫn chủ trương Bức Tường sẽ bảo vệ Mỹ, đặc biệt trước sự tấn công vũ bão của những đoàn caravan từ Nam Mỹ kéo đến.
Nói đến caravan, nhiều người nghĩ đến thuốc lá Craven bởi sự nhầm lẫn dễ thương. Một thời thương hiệu này thịnh hành với dân Việt. Vỏ bao thuốc lá với hai màu chủ đạo trắng đỏ với chữ Craven giống chữ caravan (đoàn lạc đà), nhất là bên cạnh Craven còn có một thương hiệu khác là Carmel (thuốc lá con lạc đà) nên chuyện ngộ nhận không có gì khó hiểu.

Những ngày cuối năm 2018, caravan nổi như cồn trên báo chí. Theo định nghĩa (nguyên văn), caravan: A group of people, especially traders or pilgrims, traveling together across a desert in Asia or North Africa. Như vậy caravan xuất sứ tại Châu Á và Bắc Phi, nhưng gần đây nó xuất hiện trong bối cảnh di dân từ Nam Mỹ kéo đến biên giới Mỹ. Với định nghĩa trên, bạn thấy chữ desert (sa mạc). Và nói đến sa mạc, người ta nghĩ đến vó ngựa của người Mông cổ hay những đoàn lạc đà xuyên qua những “đại dương cát” bạt ngàn tầm mắt.
Theo định nghĩa của caravan, dân tỵ nạn Honduras từ Nam Mỹ (băng qua Mexico) tiến về biên giới Mỹ đúng là những pilgrims với hy vọng được cấp quy chế tỵ nạn miền Đất Hứa. Họ trải qua bao chặng đường gian khổ. Tại sao họ mạo hiểm? Hay họ mù mờ thông tin quyết định của Tổng thống Trump cấm gắt gao di dân nhập Mỹ? Có người xúi giục họ? Hay thử thách nguy hiểm chết chóc không đáng sợ với họ nữa?

Khi nghe tin đoàn caravan từ các nước Trung Mỹ (chủ yếu từ Honduras) lù lù tiến về Mỹ, Tổng thống Trump nổi cáu. Chẳng ai biết tại sao? Lẽ nào ông bực dọc vì công dân các nước nhược tiểu tép riu dám xem thường. Hay ông đang đóng kịch. Miệng thì nói không muốn caravan kéo đến, nhưng trong bụng lại hớn hở: Các vị cứ tiếp tục kéo đến nữa đi. Như thế lời hứa xây bức tường ngăn đôi Mỹ-Mễ mới có thêm động lực xúc tiến. Còn chuyện bảo vệ thị trường lao động cho dân lao động phổ thông Mỹ, ai dám nói chắc ông thực lòng giúp họ? Hay ông có ác cảm với di dân, muốn nước Mỹ “great again” buộc phải cấm ngặt di dân Nam Mỹ tràn vào Mỹ!

Ông ra lệnh cho quân đội trấn thủ tại biên giới Mỹ-Mễ. Giữa lúc đó đoàn caravan tỵ nạn Honduras vẫn bình thản, điếc không sợ súng. Ông tỏ ra bực bội lớn tiếng trách Mexico không mặn mà trong việc ngăn cản đà tiến của đoàn caravan. Còn Mexico thì lửng lơ con cá vàng. Hình như Mexico muốn gởi đi thông điệp: Chính sách xây tường ngăn đôi biên giới Mỹ-Mễ, đưa thêm quân đội đồn trú tại biên giới không giải quyết dứt khúc khủng hoảng di dân. Nói toạc ra, giải pháp nan đề di dân cần những kế hoạch phối hợp đa quốc gia trên diện rộng; còn cả vú lấp miệng em, lấy thịt đè người, đem lửa dọa rơm khô… khác nào đánh trống bỏ dùi, trị ngọn chứ không trị gốc. Đã thế, cắt viện trợ cho các nước Nam Mỹ càng thất bại trong chuyện ngăn cản làn sóng caravan khiến bài toán di dân càng thêm phần nan giải.
Mexico có thể giúp Mỹ ngăn cản làn sóng caravan? Nếu thế, liệu Mexico thực lòng muốn hợp tác? Hay họ sẽ đưa ra những điều kiện nào đó? Họ muốn được tôn trọng như một đối tác trọng yếu, tuyệt nhiên không phải tay chân để Tổng thống Trump sai vặt, hò hét, quát tháo, ra lệnh… Họ càng có lý do ngấm ngầm tạo điều kiện để các đoàn caravan trở thành cái gai trong mắt Tổng thống Trump!

Nói thì nói vậy, một vài thiện chí của Mexico được báo chí thế giới loan tải hồi năm ngoái. Chính phủ Mexico có nhã ý cấp thẻ căn cước, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ giáo dục cho đoàn caravan đến từ Honduras. Tuy nhiên đoàn caravan khẳng định: Điểm đến của họ là Mỹ chứ không phải Mexico. Thế là đường ta, ta cứ đi. Còn chính phủ Mexico thì lắc đầu: Thế giới không thể trách vì họ đã tận sức, đoàn caravan từ chối hảo ý của họ, đành bó tay thôi!
Có người nói đây là con bài của Tổng thống Mexico: Enrique Pena Nieto, người sắp kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào cuối tháng 11 năm 2018. Còn tân Tổng thống Mexico: Andrés Manuel López Obrador bề ngoài nhã nhặn lịch sự, ông bằng mặt hay bằng lòng chẳng ai biết. Còn hỏi đến Bức tường Mỹ-Mễ, ông chỉ cười xòa: Đó là chuyện nội bộ nước Mỹ.
Trước đó, (của đáng tội) cảnh sát liên bang Mexico có ngăn cản đoàn caravan thật chứ không làm chiếu lệ. Họ dàn hàng chặn đoàn caravan tại biên giới tỉnh bang Oaxaca. Chính phủ Mexico đưa ra thông cáo hỗ trợ những ai muốn tỵ nạn định cư tại Mexico. Thấy thế, một số nản chí quay về với lời an ủi: Ta về ta tắm ao ta. Họ nghĩ giấc mơ Mỹ không long trọng ầm ỹ như những lời đồn thổi. Một số cố đấm ăn xôi nuôi giấc mộng Mỹ. Hơn 150 người bị bắt giữ tại biên giới Guatemala-Mexico. Theo phía Honduras, khoảng 3.500 công dân của họ đã rời nước. Có người cho rằng con số thực tế còn lớn hơn nhiều. Chính thức có khoảng 1.700 công dân Honduras đăng ký tỵ nạn tại Mexico hồi cuối năm 2018
Theo lời Daniel Leonel Esteves, một công dân Honduras, 28 tuổi: Mỹ mới là giấc mộng vàng. We’re going to the United States. Because that’s our dream. Không riêng chàng trai này (mà) khoảng năm chục người khác cùng nhóm đã đồng ý với phát biểu của anh. Một thanh niên khác tên Francisco Ramirez khẳng định: Our destination is the United States.
Đó là thiện chí của Mexico. Cách xử lý của họ mang tính hệ thống hành chính bài bản, chủ động hơn; thay vì thả nổi, sao cũng được. Thực ra di dân tỵ nạn là vấn đề lớn, cách giải quyết phải mang tính đường lối, xứng tầm chính sách; như thế mới mong đạt được kết quả tốt. Mỹ lẽ ra nên thể hiện tinh thần trượng phu tương tự. Thực ra trong quá khứ Mỹ từng thể hiện tinh thần nhân đạo này, chỉ gần đây Chú Sam mới xử sự khác đi.

Tiện đây xin nhắc lại về làn sóng vượt biển của thuyền nhân Việt Nam (trải qua bao dặm trường cay đắng), khi ra tới hải phận quốc tế họ được tàu các nước cứu vớt. Còn người băng rừng, vượt biên đường bộ đã có trại tỵ nạn Thái Lan do Cao ủy Liên Hiệp Quốc tài trợ; không có những kế hoạch cứu trợ nhân đạo ấy làm sao có những cộng đồng người Việt thành đạt khắp thế giới…

Đó là chuyện tại biên giới Mỹ-Mễ. Còn trong nước, Tổng thống Trump và một số chính khách Đảng Cộng hòa sử dụng đoàn caravan Honduras như con bài chủ trong canh bạc mùa phiếu midterm 2018. Chuyện gì đã xảy ra? Câu trả lời đã có. Hạ viện rơi vào tay Đảng Dân chủ. Tổng thống Trump cay cú trước những biến động cuối năm 2018. Nào là mạnh miệng tuyên bố rút quân ra khỏi Syria rồi lại phải đổi ý, trì hoãn. Những lời nói bóng bẩy khoe khoang chiến tích oai hùng tại Trung Đông gần như trở thành “công cốc” khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Jim Mattis từ chức hồi cuối năm 2018, một cú vả trời giáng. Còn Chủ tịch Federal Reserve Jerome Powell tuyên bố không từ chức dù bị Tổng thống Trump ca thán là kém cỏi sau bốn lần tăng lãi suất (năm 2018) khiến đà phát triển kinh tế bị khựng lại. Có lẽ Tổng thống Trump dối lòng mình (vì) kinh tế phất lên mà không có sự kiểm soát sẽ dẫn đến phát triển thiếu định hướng, nguy cơ suy thoái khủng hoảng nếu xảy ra sẽ để lại những dư chấn tai họa lớn hơn.

Trong bối cảnh ấy, Government shutdown là giấy quỳ tím thử thách xem ai kiên nhẫn hơn. Tổng thống Trump vốn giỏi trong các bước đàm phán với chiêu “phủi tay”, nhưng lần này, uy tín của ông nằm cả ở bức tường ấy. Nếu lấy mùa phiếu 2020 làm bối cảnh, ông sẽ ăn nói ra sao với fans cử tri? Đập phá di sản người khác dày công xây dựng (như Patient Protection and Affordable Care Act, còn gọi là Obamacare của Cựu tổng thống Obama, hay NAFTA do Cựu tổng thống Bill Clinton ký hôm 08 tháng 12 năm 1993) không khó. Còn làm được những thành tích xây dựng của chính mình mới khó. Tổng thống Trump đã làm được một cái, đó là Đạo luật thuế Tax Cuts and Jobs Act ký hồi tháng 12 năm 2017; sở dĩ ông ký được luật này nhờ Lưỡng viện Quốc hội do Đảng Cộng hòa nắm giữ. Họ mong rằng cắt giảm thuế cho các tập đoàn và giới giàu tự thân sẽ kích thích phát triển kinh tế, song càng lúc càng thấy điều này khó đạt được. Một năm trôi qua, tỷ lệ thất nghiệp vẫn giậm chân tại chỗ (4%) vì không thể thấp hơn được nữa.

Còn bức tường Mỹ-Mễ, nếu nó thực hiện được, Tổng thống Trump sẽ đi vào lịch sử Mỹ với một kỳ tích để đời. Có lẽ với lý do đó, thua me gỡ bài cào, ban đầu ông tuyên bố Mexico sẽ trả tiền cho bức tường đó. Rồi ông xin Quốc hội 20 tỷ Mỹ kim. Rồi ông hạ xuống còn 5 tỷ.

Liệu ông có tài cán gì đối đầu với Đảng Dân chủ đang nắm thế tại Hạ viện. Hay đây là cuộc so găng nảy lửa ông buộc phải thắng vì nó là nấc thang kế tiếp cho phép ông tỷ thí với ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Dân chủ (trong số 20 ứng viên) tại mùa phiếu 2020 không đầy 22 tháng nữa!

Nguyễn Thơ Sinh

Comments are closed.

error: Content is protected !!