Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần Thêm Những Vòng Hoa

27 tháng Hai năm nay rơi vào ngày Thứ Tư; thứ Tư là ngày làm việc và như vậy những quầy bán hoa quanh các khu vực gần những bệnh viện ở Việt Nam chắc sẽ bán được nhiều hoa. Người ta sẽ giành giật nhau mua cho được một bó hoa. Và cuối ngày, phòng bệnh nhân, hành lang bệnh viện, lối vào bệnh viện, sân bệnh viện sẽ rải đầy xác hoa, lá vụn và cành gẫy, nói cách khác là khuôn viên bệnh viện rắc đầy những rác dù là rác hoa.
Bạn đang thắc mắc ngày 27 tháng Hai là ngày gì mà những quầy bán hoa ở những khu vực quanh bệnh viện lại đắt hàng. Xin thưa đó là Ngày Thầy Thuốc Việt Nam.
Sử sách nhà nước Việt Cộng gắn sự kiện này vào cái việc ông Hồ Chí Minh viết lá thư gì đó gửi cho cán bộ ngành y tế năm 1955 và từ đó Bộ Y Tế nhà nước Bắc Việt chọn 27 tháng Hai là ngày truyền thống của ngành Y. Và Hội Đồng Bộ Trưởng dùng ngày này để “nêu cao trách nhiệm và tài trí người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.”
Chỗ này xin được lạc đề một chút: với nhân viên y tế mà điển hình là bác sĩ thì trách nhiệm đầu tiên mà họ phải có là trách nhiệm đối với bệnh nhân. Chuyện bảo vệ tổ quốc – mà tôi nghi là “tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của mấy tay Cộng Sản mà nay đã biến chất thành Mafia Đỏ – là thứ đứng sau. Trên phương diện nhân sinh, cứu người – bất kỳ là sắc tộc nào, vùng & miền nào, phe nhóm nào, đảng viên (có biệt phủ nguy nga mà đến cái bồn cầu vệ sinh cũng nạm vàng hay chỉ là dân hèn có mỗi cái quần vá chằng vá chịt – luôn luôn là mệnh lệnh đầu tiên của người thầy thuốc, có cứu được người thì mới có người để xây dựng và bảo vệ bất kỳ thứ gì khác.
Bạn thân mến, tôi nhắc đến chuyện Ngày Thầy Thuốc Việt Nam là vì thời gian gần đây chuyện một bác sĩ ở nước Việt Cộng làm bệnh nhân thiệt mạng, bị kêu án 42 tháng tù, làm xôn xao dư luận trong cũng như ngoài y giới, mà cái án lệnh ấy xém chút nữa là trùng ngay vào Ngày Thầy Thuốc Việt Nam.
Chuyện kể rằng ở trong nước (nói về mảnh đất hình chữ S), người ta dùng nước (nói về chất lỏng) đã cho chạy qua máy lọc R.O. để sử dụng cho máy lọc thận ở những bệnh nhân bị suy thận. Máy R.O. (Reverse Osmosis) là thứ máy lọc dùng nguyên tắc thẩu thấu đảo ngược, mà theo nhà sản xuất thì loại máy này có khả năng loại bỏ tới 99,9% virus, vi trùng, ký sinh trùng và các chất độc hại, như vậy, người sử dụng có thể tránh được những bệnh phát sinh từ nguồn nước ô nhiễm như giun sán, kiết lỵ, thương hàn, dịch tả, viêm gan A.
Theo truy tố của tòa án phiên xử thì vị bác sĩ sau khi được nghe tường trình là hệ thống máy lọc đã được kiểm nghiệm đúng mức và sẵn sàng đem ra dùng, ông liền đồng ý cho bệnh nhân chạy máy lọc thận. Không ngờ là nguồn nước bị nhiễm độc vì những dụng cụ, những thiết bị không được bảo trì đúng tiêu chuẩn. Kết quả là trong số 18 bệnh nhân được chạy thận nhân tạo ở bệnh viện đa khoa Hòa Bình, có 9 người bị thiệt mạng vì nguồn nước sử dụng qua máy lọc thận “không bảo đảm”. Và vị bác sĩ ký y lệnh cho tiến hành lọc thận bị truy tố, bị kết tội và bị kêu án 42 tháng tù.
Các chuyên viên máy lọc R.O. cho biết hệ thống lọc thẩm thấu đảo ngược được dùng trong kỹ nghệ cũng như trong việc sản xuất nước uống. Máy lọc cho phép các phân tử có kích thước nhỏ (như phân tử nước: H2O) đi qua màng lọc dễ dàng, trong khi giữ lại những phân tử có kích thước lớn (ký sinh trùng, vi khuẩn…). Nước đã qua máy lọc có thể coi như tinh khiết để uống và dùng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, tuy nhiên dùng nước ấy để bơm vào tĩnh mạch của mình thì tôi xin được từ chối. Chuyện này làm tôi nhớ lại những tuyên dương của cái gọi là nền “y tế cách mạng” trong việc khui trái dừa, lấy nước, để – thay cho nước biển – truyền vào mạch máu cho những thương binh cộng sản bị mất máu trên chiến trường hay trong những cuộc giải phẫu dã chiến năm xưa.
Thế là vị “lương y như từ mẫu” (như nhà nước cộng sản Việt Nam vẫn rêu rao) trẻ tuổi, có nhiệt tâm, yêu nghề (tôi nghĩ khi chọn cái nghiệp y khoa, phần lớn người ta đều như vậy) ở tỉnh Hòa Bình năm nay có nhiều hy vọng đón chào Ngày Thầy Thuốc Việt Nam trong nhà tù.
Chuyện pháp luật ở nước Việt Cộng thì chẳng ai muốn bàn bởi vì ở đó làm gì có cái gọi là pháp luật đúng nghĩa. Chúng ta (lỡ) sống lâu năm ở các quốc gia dân chủ, tôn trọng quyền con người, (lỡ học đòi) cái nguyên tắc “vô tội cho đến khi bị chứng minh trước tòa là có tội” nên có dịp nhìn vào những phiên xử không theo một nguyên tắc nào ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng, thì không thể nào mà không nổi nóng. Dường như cái nguyên tắc của nền tư pháp Việt Cộng là không cần nguyên tắc, cứ uyển chuyển sao cho đúng đường lối của cái đảng cầm quyền là chấp nhận được.
Trong phiên xử vị bác sĩ lọc thận làm bệnh nhân thiệt mạng kia ít ra cũng phải có những nhân chứng chuyên viên, những vị này phát biểu trước tòa về đặc điểm của máy lọc nước R.O., của những nhân viên quản trị bệnh viện về những nguyên tắc một bác sĩ phải theo trước khi đồng ý cho áp dụng phương cách điều trị ấy trên bệnh nhân. Tất cả những chuyên viên thực thi pháp luật – bên buộc tội cũng như bên biện hộ – nếu không được đào tạo trong trường Y Khoa, nếu không làm việc trong khung cảnh một bệnh viện đa khoa ở trong nước thì nhất định sẽ chỉ biết lờ mờ về tác dụng của thuốc men, phương thức giải phẫu, thể thức làm việc trong ngành… và kết luận của họ sẽ không thể nào chính xác. Với anh tài xế taxi mua phải xăng giả, đang chạy thì xe bốc cháy, làm hành khách trên xe thiệt mạng, bạn không thể kết tội anh ta làm chết người vì không kiểm chứng chai xăng mình mua là giả hay thật.
Có người sẽ cãi, bổn phận của anh tài xế taxi là phải kiểm chứng xem xăng mua bên lề đường là giả hay thật trước khi chở khách bằng không anh ta phải bị kết tội “bất cẩn gây án mạng”. Thì cũng được đi, cứ xem là anh tài xế taxi có thể có thời gian kiểm chứng xem xăng mình mua là thật hay giả (nếu như anh có khả năng chuyên môn), nhưng vị bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình kia làm gì có phương tiện, thời gian và khả năng chuyên môn để kiểm chứng là cái máy lọc R.O. (rất có thể là made in China) dùng trong bệnh viện có thực sự cho ra thứ nước tinh khiết và không nhiễm trùng hay nhiễm độc. Vì vậy, khi nhân viên bảo trì xác nhận máy đã đủ tiêu chuẩn để sử dụng thì (dù không chắc) nhưng cũng phải tin là máy đã đủ tiêu chuẩn để sử dụng.
Thân nhân của 9 gia đình có người nhà thiệt mạng trong vụ máy lọc thận ở Hòa Bình đã chính thức xin (với đám quan chức) là không truy tố vị bác sĩ. Dù đó là cử chỉ đầy cảm tính, không có giá trị về mặt pháp lý nhưng cũng là một nghĩa cử cao đẹp và đầy lòng nhân ái.
Cái thứ gây trở ngại lớn lao cho công việc bất cứ ngành nào là con quái vật có dung nhan quen thuộc với chúng ta cả ở trong lẫn ở ngoài nước. Ở ngoài nước, con quái vật ấy được gọi là red tape hay văn vẻ hơn là bureaucracy. Không tin bạn cứ thử gọi điện thoại cho một cơ quan chính phủ nào đó mà xem. Sở Di Trú, sở Nhân Lực, sở Tìm Việc Làm, văn phòng Trợ Cấp Xã Hội, sở Thuế Vụ… và đó mới chỉ là cái vỏ bên ngoài; và đó là ở một xứ sở được xem là tiên tiến. Qua đến cái đất nước bên kia bờ Thái Bình Dương mà chúng ta ưu ái gọi là “quê nhà” thì con quái vật mà đám Tư Bản Đỏ đặt lên đầu lên cổ người dân có đủ hình dạng và tất cả đều phiền toái một cách đáng sợ như nhau. Một trong những thứ đó là “quy trình”; đại khái là những thủ tục (rất nhiều khi nhiêu khê và cứng nhắc) mà người ta phải làm theo.
Chuyện kể rằng một anh bác sĩ mới ra trường được điều về một bệnh viện tỉnh nhỏ, nơi được tổ chức Y Tế Thế Giới tặng một máy sốc điện dùng cho bệnh nhân ngưng tim. Trong phiên trực đầu tiên của anh, người ta chuyển vào phòng cấp cứu cho anh một bệnh nhân trong tình trạng ngưng tim. Không biết xoay xở thế nào cho hợp lý, anh (liều) lấy (đại) cái máy mới tinh kia ra dùng, và cứu sống bệnh nhân. Sáng hôm sau, trong phiên họp “giao ban” đang hí hửng chờ giám đốc bệnh viện khen thưởng thì anh bị mắng xối xả vì tội tự ý dùng máy mới mà không có “ý kiến của lãnh đạo” (nghĩa là anh đã làm việc không đúng quy trình.) “Bệnh nhân ngưng tim, tôi bắt buộc phải làm thế,” anh biện bạch. Giám đốc bệnh viện ngắt lời anh, “Chú dùng máy không đúng quy trình. Nhỡ máy nó hư thì sao?”
Anh bác sĩ trẻ lặng im. Và anh nghĩ “Cãi thế nào được với quy trình!”
“Quy trình” thật ra cũng không hẳn là thứ vô ích, nhưng nó làm chậm nhịp bước của rất nhiều ngành nghề. Trong lãnh vực y khoa, bệnh nhân sẽ là những người chịu thiệt thòi nhiều nhất khi bác sĩ, y tá luôn luôn hồi hộp sợ không theo đúng quy trình. Bác sĩ gia đình của tôi ở Canada khi khám bệnh, ông ngồi đối diện màn hình computer. Ông cầm cái mouse thay vì cầm cổ tay bệnh nhân để bắt mạch, ông mở hồ sơ điện tử trong máy tính để xem coi lần khám bệnh trước đây của bệnh nhân là lúc nào thay vì hỏi thẳng người bệnh, ông nhìn kết quả thử nghiệm trên màn hình để tìm lượng bilirubin trong máu bệnh nhân là bao nhiêu thay vì nhìn vào con mắt vàng ệch của bệnh nhân (dù không chính xác nhưng có giá trị nhân bản, có human contact), và ông đọc tóm tắt buổi “visit” của bệnh nhân vào máy điện toán cho máy ghi lại, để đánh dấu những việc đã làm với bệnh nhân, những câu dặn dò, những khám nghiệm đã đề nghị… nghĩa là ông ghi lại đủ mọi chuyện để giúp việc điều trị lâu dài cho bệnh nhân được kết quả tốt đẹp, nhưng (tôi nghĩ) cũng để “cover his back” lỡ mai này bệnh nhân kiếm chuyện thưa kiện lôi thôi cái sự malpractice. Suốt mười phút trong phòng khám, tôi và bác sĩ gia đình của tôi chỉ nhìn vào mắt nhau chừng hai lần, mỗi lần khoảng 90 giây đồng hồ.
Người ta bảo rằng chính những thủ tục hành chính, hồ sơ y tế điện tử (Electronic Health record), red tape nói chung, là thủ phạm của 80% những tình trạng kiệt sức, trầm cảm, ly hôn, tự sát… trong giới y khoa Mỹ chẳng biết có đúng không.
Mới đây một bác sĩ ở bệnh viện Sản Khoa – Nhi Khoa sở y tế tỉnh Quảng Ngãi viết đơn xin nghỉ việc để phản đối bản án dành cho đồng nghiệp mình. Trong tương lai gần, tôi nghĩ sẽ còn nhiều bác sĩ khác lên tiếng bởi bản án dành cho vị bác sĩ ở tỉnh Hòa Bình kia sẽ là tiền lệ đầy nguy hại cho bác sĩ điều trị nói riêng và cho ngành y tế nước Việt Cộng nói chung. Chẳng trách được vì sao có nhiều bác sĩ bỏ nghề y đi làm những nghề khác bởi làm sao tha thiết mãi cho được với cái nghề mang trách nhiệm nặng nề, trong khi trên đầu thì lưỡi kiếm “quy trình” chờ sẵn, sau lưng thì những nắm đấm hung hãn của đám thân nhân có chức quyền của người bệnh cũng chờ sẵn. Chuyện bác sĩ điều trị bị bọn dã thú hành hung không phải là chuyện hiếm hoi ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng.
Thêm vào đó ở một môi trường tràn lan mọi thứ giả: từ thuốc men đến bằng cấp thì người bệnh còn biết trông chờ vào ai để cứu mạng mình! Nền y tế èo uột của đất nước ấy dẫu còn lây lất thì cũng xem như đã chết.
Chẳng bao lâu nữa sẽ lại là ngày Thầy Thuốc Việt Nam, 27 tháng Hai. Người bác sĩ bị bản án 42 tháng tù kia chắc sẽ đón cái ngày tuyên dương nghề nghiệp cao quý của mình trong nhà tù.
Có bệnh nhân nào đem hoa vào trại giam cho người bác sĩ trẻ ấy không nhỉ?
Và cuối ngày, khi nhân viên vệ sinh quét dọn những đống hoa rơi rụng, có ai bỏ công đan những đóa hoa rơi ấy thành một vòng hoa, biến chúng thành một vành hoa tang cho ngành y tế nước Việt (Cộng)?

Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!