Thời Báo Vietnamese Newspaper

CÀ CUỐNG

Nguyễn Thơ Sinh

Nguyễn Thơ Sinh

Ẩm thực Việt có nhiều món ăn chung với cà cuống, trong đó có bánh cuốn đầy ấn tượng. Hoặc mùa mưa về, cà cuống là loại côn trùng thấy ánh đèn đêm vội bay vào, dân mình bắt được cà cuống thường kho một nồi sền sệt, lấy nước chấm món rau muống luộc quốc hồn, quốc túy. Hay mắm cà cuống ăn với bún thang, chả cá, bún chả, chả ếch… song ấn tượng hơn cả về con cà cuống là câu tục ngữ người Việt mình ai cũng biết: Cà cuống chết đến đít còn cay, hàm ý sự ương bướng, cứng đầu cứng cổ, bất khuất, thâm cừu đại hận…
Vâng. Miếng ngon nhớ lâu, điều đau nhớ đời, chuyện đó chúng ta không lạ. Song đâu phải chỉ người Việt mới thế. Người Tây, Âu khi sân hận dâng lên đỉnh điểm, họ cũng thề không đội trời chung, không tha thứ cho đối phương, ôm mãi mối hận lòng, sống để dạ, chết mang theo.
Ôn lại chuyện nghĩa cử trên đất Mỹ, người Việt di dân đến đây gồm nhiều đợt trong đó có HO; song (khá đông trong số họ) nhiều người không biết một vị anh hùng của Mỹ, Thượng nghị sĩ John McCain, người được bà Khúc Minh Thơ hằng bày tỏ niềm kính trọng vì ông đã nhiệt tình đóng góp công sức thúc đẩy hồ sơ nhân đạo Tù chính trị Việt Nam đến Mỹ lập nghiệp. Bà là người lặng lẽ âm thầm bên cạnh ông với bao vất vả gian nan, từng bước, từng bước một, dấu chân người đàn bà xẻ núi ấy và một tù binh Mỹ đã giúp nhiều gia đình diện HO có dịp đổi đời.

Vâng. Chính ông. Trôi nổi với dòng chảy thăng trầm một đời người từng vào sinh ra tử, một đời lính từng trải nghiệm muỗi mòng trên mảnh đất bán nhiệt đới hình chữ S, nay tuổi cao, sức kém, cộng thêm căn bệnh ung thư não gần đây; cá tánh thẳng ruột ngựa, ông nói thẳng (khá bất ngờ với nhiều người) không muốn đương kim Tổng thống Donald J. Trump có mặt tại tang lễ của ông.

Một đời vì dân vì nước. Thượng nghị sĩ John McCain tuyên bố sẽ về hưu. Mong ước của ông những ngày cuối đời được trải lòng với dân Mỹ, bởi còn nhiều điều không tiện nói ra nếu ông vẫn tiếp tục tại nhiệm. Trong thời gian ông phục vụ tại Thượng viện, bao chuyện ông chứng kiến, những điều chướng tai gai mắt hẳn không ít; như vụ Tổng thống Trump chúc mừng Tổng thống Nga Putin đắc cử hồi tháng 03 vừa qua, một cuộc bầu cử gian lận trong mắt cả thế giới – rigged elections, một chiến thắng gian lận – sham election win chính hiệu khiến ông bức xúc; chuyện di dân bị ngược đãi, chuyện CIA Mỹ tiến hành những chiến dịch tra tấn tù binh dã man, Obamacare của người nghèo bị đánh cắp…
Về già, tâm tính con người thường nhẹ nhàng, chan hòa hơn, dễ chín bỏ làm mười; tức họ không muốn hiềm khích giằng co, không muốn lúc nhắm mắt nợ nần ân oán vẫn còn trì níu phía sau. Họ muốn được thanh thản, ân oán thâm thù nào có nhẹ nhàng gì đâu đem sang thế giới bên kia. Hay Thượng nghị sĩ John McCain khác người chăng? Ông không muốn Tổng thống Trump có mặt tại tang lễ của mình. Tại sao mối hiềm khích ấy quá nặng nề? Phải chăng Tổng thống Trump đã nói điều gì khiến ông tổn thương? Hay tự thẳm sâu đáy lòng, ông không phục nhân cách vị Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.

Giống nhiều người Việt (may mắn sống thọ), Thượng nghị sĩ John McCain nghĩ đến hậu sự của mình. Không ít người Việt cao tuổi, biết sớm muộn gì cũng về chốn cửu tuyền thường sắm gỗ tốt đóng săng. Có người tậu mảnh đất tốt làm ruộng mả cho mình và con cháu. Có người xây kim tĩnh, xây mồ, khi nằm xuống sẽ thanh thản với câu: Sống có nhà, thác có mồ. Lần này Thượng nghị sĩ John McCain nghĩ đến hậu sự của mình theo cách riêng: Ông lên danh sách mời những người bạn thân, những người quen, những chính khách đồng nghiệp tham dự tang lễ, và trong danh sách ấy tuyệt nhiên không có tên Tổng thống Trump.

Nhật báo New York Times tiết lộ kế hoạch tang lễ của Thượng nghị sĩ John McCain sẽ cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Washington D.C. (National Cathedral in Washington, D.C.). Chẳng biết ông có ẩn ý gì, chỉ biết Phó tổng thống Mike Pence nằm trong danh sách được mời nhưng Tổng thống Trump thì không. Nhắc lại, Phó tổng thống Pence và ông từng là bạn đồng liêu thời họ phục vụ tại Hạ viện.
Làm người, bình thường đã khó tránh những va chạm, làm người quen nói thẳng như Thượng nghị sĩ McCain, chuyện sinh thù chuốc oán càng dễ xảy ra hơn. Lời qua tiếng lại với người khác chí hướng dễ sanh cớ thâm thù có dịp đào khoét. Ai cũng biết Thượng nghị sĩ McCain không có óc đảng phái, ông chỉ là người một lòng vì dân phục vụ.

Tại sao mối thâm thù giữa Thượng nghị sĩ McCain và Tổng thống Trump gay gắt đến thế? Truy cứu cội rễ vấn đề, hóa ra do Thượng nghị sĩ John McCain “thày lay” lo chuyện thiên hạ. Cụ thể, ông quá quan tâm đến nhóm di dân Mễ không giấy tờ, tháng 06 năm 2015 ông lên tiếng phản đối chính sách kiểm soát di trú gắt gao bất lợi cho nhóm di dân này của Mr. Trump (lúc đó chưa đắc cử).
Ba tuần sau, Mr. Trump đã trả đũa thẳng thừng, gọi Thượng nghị sĩ John McCain là kẻ bất lực (incompetent) và tỏ thái độ xem thường những chiến công oai hùng của ông thời chiến vốn rất hiếm người có được. Thậm chí Mr. Trump lớn tiếng tuyên bố trước một cử tọa khá đông tại tiểu bang Iowa: John McCain không phải là một anh hùng trong chiến tranh. Ông ta là anh hùng chỉ vì ông ta bị bắt sống. Tôi chỉ thích những ai không bị bắt làm tù binh. (Nguyên văn: He’s not a war hero. He’s a war hero because he was captured. I like people that weren’t captured.)

Không luận chuyện ân oán tư thù, không luận chuyện con gà tức nhau tiếng gáy, ai có lỗi với ai trước, ai là kẻ tiểu nhân, ai là kẻ trượng phu; chắc chắn có người bênh ông và có kẻ chê ông. Song nếu nhìn vào lý lịch cá nhân và tư cách phục vụ dân, công tâm mà nói, Thượng nghị sĩ John McCain có nhiều đức tính đáng quý mà không phải gióng trống khua chiêng thiên hạ mới thấy. Còn Tổng thống Trump, ông cũng có những cái hay, phải công nhận thế; song ông có tâm với dân chúng Mỹ nói chung, hay ông chỉ bênh vực quyền lợi cho một nhóm cử tri da trắng đến không phải bới lông tìm vết vẫn nhận ra.

Quăng lên quật xuống, làm người, nhân vô thập toàn, chuyện kèn cựa từng li từng tí với nhau, ăn miếng trả miếng khi ghét nhau vốn dĩ lẽ thường. Nhưng nếu nghĩ thoáng hơn, phàm là người, bỏ qua được điều gì thì bỏ cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn. Câu buông đao sẽ thành Phật chẳng lẽ chỉ dành cho người có sở ngộ, có duyên với cõi bồ đề thôi sao? Hay có lúc Thượng nghị sĩ John McCain sẽ ngộ ra, ông sẽ thả lỏng lòng mình, sẵn sàng từ bỏ mối sân hận với đối thủ. Đời người cuối cùng chỉ là một nắm xương tàn vùi sâu ba tấc đất dưới thảm cỏ xanh.

Một điều chắc chắn, với người Việt mình, cái tên John McCain mãi mãi được ghi nhớ, không chỉ trong lịch sử cuộc chiến Việt Nam mà vì ân tình của một cựu tù binh Mỹ sống có tâm với bạn lính đồng minh Việt Nam. Ông từng bị bắt và nhốt ở Hà Nội. Ông phục vụ trong quân đội Mỹ. Từng tranh cử vào ghế Tổng thống Mỹ, rồi thất bại dưới tay Cựu Tổng thống Obama mùa phiếu năm 2008. Ông còn được ghi nhớ vì không thù dai đối thủ, bất luận họ là thành viên cùng đảng hay đối lập. Có lẽ vì thế không lạ khi ông muốn Cựu tổng thống Obama và Cựu tổng thống Bush con đọc điếu văn khi ông nằm xuống. Như vậy, ông đâu phải hạng thù vặt, óc đảng phái, nhỏ nhen; song ông sống vì dân, vì đại cuộc chung nhiều hơn.

Trong cương vị của một ông nghị ăn lương phục vụ dân, ông không nghĩ đến bản thân mình nhiều. Ai cũng biết ông nghĩ đến những giá trị dân chủ, nhân văn làm nên một nước Mỹ thơm danh khắp chốn, khác hẳn một nước Mỹ gần đây hẹp hòi, bây cưa, lộn xộn. Ông lấy bản thân mình ra làm dẫn chứng sống cho những giá trị tiên phong của một nước Mỹ dân chủ; khi ông chứng kiến óc cục bộ, quyền lợi chính trị chỉ đại diện cho một nhóm nhỏ, chính phủ xa cách tầng lớp dân nghèo, ông xót xa, rồi ông lên tiếng.

Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Ông sống một cuộc đời trọn vẹn, không hổ thẹn, không nuối tiếc. Phải chăng thái độ dứt khoát không muốn Tổng thống Trump xuất hiện tại tang lễ của mình là cách ông bênh vực những giá trị nhân bản của Mỹ (theo ông) bị Tổng thống Trump làm hỏng. Còn chuyện ông là một anh hùng đúng nghĩa sẵn sàng đáp lời sông núi, khác hẳn Tổng thống Trump, người tìm đủ mọi cách thoái thác nghĩa vụ quân dịch, ai anh hùng hơn ai, xứng đáng hơn ai; có lẽ điều này đa số chúng ta đã biết.
Vì thế… cho nên…

Bạn có thấy mong muốn Tổng thống Trump đừng dự tang lễ của ông như vậy có quá đáng lắm không? Hay bạn sẽ mỉm cười: Đúng là cà cuống chết đến đít còn cay!

Nguyễn Thơ Sinh

Thời Chiến tranh Việt Nam

Comments are closed.

error: Content is protected !!