Buông bỏ con dại…

Vợ chồng em chênh tuổi khá xa. Em chỉ mới ngoài 40 nhưng chồng em ngoài 60, sắp sửa hưu trí. Như thế là vì anh đã có một đời vợ trước, có một con gái song không biết vì lý do nào họ thôi nhau và vợ anh mang con gái đi biệt từ khi họ còn ở Việt Nam.
Em nghĩ do anh bị hoàn cảnh gia đình như vậy nên coi bộ anh khó, ít khi nói cười vui nhộn. Em hỏi thì anh nói bản tính như thế từ nhỏ. Anh đi Mỹ theo diện HO, được người quen hồi ở trong quân đội giới thiệu đến ở share nhà ba má em. Nhà em có một phòng dư người chủ trước họ nối thêm từ gara ra, có lối đi riêng nên ba má em cho thuê lại cũng không có gì phiền hà nên cũng nhiều người tới ở trước anh rồi.
Má em để ý thấy anh ít bạn bè, không hút thuốc lá, không uống bia, vừa đi làm vừa đi học chăm chỉ, ra vô nếu có gặp thì chào hỏi lễ phép nên bà vừa quý, vừa nể, thỉnh thoảng má em nấu món gì ngon cũng để dành cho anh. Nhà em còn có cái patio phía sau vườn, ba em trồng nhiều cây cảnh đẹp lắm. Khi đã hơi thân thân rồi, vài buổi tối sáng trăng mùa hè, ba em hay hỏi anh có rảnh thì ra uống trà với ông. Ba em khen với má là anh rất rành thời sự, nói chuyện thông thái, nghe được hơn nhiều người có tuổi mà không có trí.
Về phần em, là con út trong nhà, kém may mắn hơn trong tất cà 3 anh chị em. Em chỉ học xong trung học rồi đi làm ở một văn phòng bác sĩ, hơi mặc cảm trong giao tế xã hội vì đã không đẹp lại còn tật bẩm sinh, hai chân em không đều nhau và em phải đi giầy đặc biệt nên không bao giờ em được diện cả. Cho tới bây giờ, em với anh đã là vợ chồng trên hai chục năm rồi mà nhớ lại, em thật tình không biết duyên do từ đâu? Có lẽ từ những lần má em kêu em gõ cửa đem thức ăn cho anh thay vì bà vẫn tự làm lúc ban đầu.
Sau đám cưới, tụi em vẫn ở trong căn phòng anh ở thuê, anh vẫn xin phép trả tiền nhà đều đặn cho ba má em cho tới khi em có bầu cháu gái đầu tiên thì má em nói hai đứa dọn lên căn phòng của em trước kia để tiện nghi hơn và bà cho người khác thuê căn phòng ngoài gara. Em sanh đứa con đầu lòng ở nhà ông bà ngoại rồi mang bầu đứa thứ hai thì anh đề nghị không nên làm phiền ông bà nữa vì vợ chồng đã dành dụm đủ tiền để down mua nhà rồi. Nếu em muốn thì nhờ agent địa ốc tìm mua căn nào gần nhà ông bà ngoại cho em vui. Phải nói trong suốt thời gian làm vợ anh, em có một cuộc sống hiền hòa, êm đềm, không bao giờ phải buồn vì anh bất cứ chuyện lớn nhỏ nào ngoại trừ tánh ít nói đã thành cố tật của anh. Em cứ nghĩ vậy để không nghĩ ngợi gì, cũng không mong anh thay đổi tính nết nữa. Em quên nói với cô là nhà em đã lấy được bằng kỹ sư vi tính và hiện làm việc tại một dây chuyền cửa hàng bán đồ điện tử nổi tiếng của người Mỹ.
Đến đây, chắc cô sẽ hỏi vậy chuyện gì khiến em phải viết thư cho cô? Thưa cô, chuyện là thế này: cháu gái đầu lòng của tụi em thì rất OK. Hè năm tới cháu sẽ tốt nghiệp đại học 4 năm và dự trù học tiếp để có bằng dược sĩ. Cháu là niềm vui của cha mẹ và của ông bà ngoại. Vấn đề là ở cháu thứ hai, kém chị 2 tuổi. Ngay từ ở Intermediate, cháu đã ham vui đua đòi bạn bè, nhuộm tóc, xâu lỗ tai, lỗ mũi. Cà ạch cà đụi lắm mới đủ điểm ra trường trung học, đi kiếm việc làm bậy bạ để hang around với chúng bạn, bia rượu, không chừng có cả cần sa, nhiều đêm không về nhà. Chồng em rất bất bình nhưng anh không bao giờ rầy la thẳng cháu mà giao cho em công việc khó khăn này. Em nói em cần anh giúp vì con nể sợ anh hơn em thì anh trả lời anh không cần cháu nể sợ mà cần cháu biết noi gương sống của gia đình để tự lo thân, ở xứ này không ai là gánh nặng cho ai cả sau tuổi 18. Nếu em cần anh nói thì anh sẽ nói rằng: “Con không chấp nhận sống trong khuôn khổ gia đình thì dọn ra khỏi nhà lập tức và tha hồ làm theo ý riêng.” Bây giờ, anh kỳ hạn cho cháu hết tháng 6 này phải rời đi và anh cho biết sẽ thay hết ổ khóa nhà. Thật ra, lúc sau này cháu chỉ về nhà ban ngày, trong lúc cha mẹ đi làm, để tắm giặt, ăn uống rồi lại đi, rất ít khi về tối mà có về thì muộn lắm mới về.
Làm mẹ, em biết em ít nhiều có trách nhiệm về con nhưng sự tình xảy ra như vậy, em biết làm sao? Hai đứa con, cùng là gái, được thương yêu, nuôi nấng, dạy dỗ như nhau mà chúng phát triển khác nhau, không trách ông Trời thì biết giải thích thế nào? Em tính tạm thời xin ông bà ngoại cho cháu share phòng ở bên đó, cũng là một cách tập cho cháu biết tự lập và lo thân, theo cô có được không? Em chỉ sợ con mình kham không nổi, trút nợ qua ông bà già thì tội lỗi quá nên cũng rất ngần ngại. Mong cô vui lòng góp ý cho em, em muôn vàn cảm ơn cô.
Người mẹ khó xử.

TRẢ LỜI:
Trong mọi trường hợp dứt khoát tình cảm, dứt khoát khó nhất cho bà mẹ là dứt khoát với đứa con mình mang nặng đẻ đau. Nên hay hư, hiếu hạnh hay ngỗ nghịch, mỗi đứa con là một phần xưong thịt của bà mẹ, là tất cả hy vọng tốt tươi bà cưu mang cho nó từ lúc nó chỉ mới là mầm nụ mong manh cho tới khi ra đời và khôn lớn. Cho nên, dứt khoát với con, từ bỏ nó thường không bao giờ là một chọn lựa của bà mẹ. Trường hợp của em không ngoại lệ. Tiếc rằng thư em viết không có nhiều chi tiết liên quan đến quá trình dạy dỗ cháu nên cô không hiểu vì sao cháu đến nông nỗi như hiện nay vì kết quả ấy không thể đầu hôm sớm mai mà có. Em cũng băn khoăn vì sao hai chị em chúng nó được nuôi dạy như nhau dưới mái gia đình của cha mẹ mà cô chị thì nên người, cô em thì ngược lại. Đó là do phản ứng hay thích nghi với hoàn cảnh của hai chị em khác nhau. Hoàn cảnh đây là cả hai cùng có một ông bố kiệm lời, ít nói, không thân thiện với con cái, có lẽ phần nào là di chứng của ông bố chẳng may bị mất đứa con gái đầu tiên mà ông không thể nào hiểu lý do? Cô chị chấp nhận, còn cô em thì không, nên…quậy.
Bây giờ chúng ta bước vào giải pháp. Cô đồng ý là em không nên để cháu về với ông bà ngoại vì tuổi già sẽ không đảm đương được những bất ưng với một đứa cháu có nhiều vấn đề như con gái em, sẽ bất tiện cho ông bà lắm. Có một cách giúp em câu giờ, có thêm thời gian để vớt vát, là em mềm mỏng yêu cầu chồng vui lòng gia hạn cho cháu đến cuối năm, để em có cơ hội tận lực khuyên can, dạy dỗ cháu. Nếu từ nay tới đó không có gì khả quan hơn thì anh sẽ áp dụng kỷ luật với cháu và em sẽ không can thiệp nữa. Cô tin là trong nội tâm cháu vẫn còn chút tình quyến luyến và cậy trông, nếu không ở bố thì ở mẹ, ở gia đình nói chung vì cháu vẫn về nhà, tìm những gì cháu cần mà ở nơi khác không có. Vậy, còn nước còn tát, em tìm cách gần gũi cháu nhiều hơn, giải thích, phân trần, tốt nhất là khuyên cháu trở lại trường, học một cái nghề để có thể tự lập và sống cuộc sống theo ý mình. Nếu chị em nó thân nhau, em nên nhờ cả chị cháu tiếp tay. Cứ làm hết cách, rủi không có cách nào hiệu quả, chừng đó buông cháu là con đường bắt buộc để cháu tự học bài học đắt giá của xã hội và em không còn gì để tự trách mình sau này. Nước Mỹ luôn có cơ hội cho mọi người. Em tin có ông Trời thì giao cháu cho ông với lời cầu nguyện an lành cho cháu. Chúc em nhiều may mắn.

Bùi Bích Hà

More Stories...