Thời Báo Vietnamese Newspaper

Buôn Ðôn (kỳ 2)

Bài – ảnh: Trần Công Nhung

Vào trong một đoạn, có cầu treo xuyên lùm cây cổ thụ chằng chịt, vé qua cầu 8000 đồng, hai cô ăn mặc lối người Kinh, ngồi bán vé.
– Qua cầu, bên kia có gì hả cô?
– Dạ, có bãi tắm đẹp lắm chú.
– Các cô biết bài hát “Bóng cây Kơnia”?
– Dạ biết, sao chú?
– Cây Kơnia có đặc biệt gì mà người ta ca ngợi?
– Cháu nghe người ta nói nó chỉ sống ở Tây Nguyên, không trồng nơi khác được.
– Nghĩa là cây Kơnia một lòng chung thủy như người con gái Tây Nguyên?
– Dạ, đúng vậy.
Ði cầu treo chỉ mỗi cái thú lắc lư, người đi cứ ngả vào nhau, ôm nhau cười hô hố. Một hai sàn ván dôi ra hai bên cầu, vừa cho một gia đình ngồi chơi ăn uống. Ra giữa cầu nhìn xuôi ngược, sông suối núi rừng, mù mù tăm tăm, một vài nhà sàn chênh vênh bờ suối bên kia, không tiếng chim kêu, cảnh thật tĩnh mịch. Bãi tắm lơ thơ mấy chòi lá vắng người. Một con voi đang đưa khách du ngoạn dọc theo sông, đúng là du lịch sinh thái.

Trở lại, tôi gặp đoàn Sinh Viên tường Trung Cấp Du Lịch Việt Giao Sài Gòn lên “tham quan” thực tập. Trường Du Lịch, trước 75, miền Nam hình như không nghe nói, bây giờ trong nước loại trường này cũng như trường Văn Hóa Nghệ Thuật rất nhiều. Và xem ra cả nước rất quan tâm về Nghệ Thuật và Văn Hóa, tức là đời sống dân chúng đẹp về “thể chất lẫn tinh thần”. Thực tế qua báo chí và TV, lại trái ngược. Ðây là một trong muôn ngàn nghịch lý ở Việt Nam.
Chúng tôi theo đoàn sinh viên lên thăm ngôi nhà sàn cổ nhất ở Buôn Ðôn. Ða số họ còn nhỏ, vừa hết trung học. Khách mua vé 3000 đồng, vé bán từ văn phòng ngoài cổng vào, tổ chức luộm thuộm làm mất thì giờ khách phải chạy lui chạy tới… Cô hướng dẫn đưa đoàn lên cầu thang, mấy chục người ngồi xuống sàn nhà. Qua Micro pin, giọng cô hướng dẫn lúc trong lúc đục, đại khái cô cho biết: Ðây là nhà sàn của Tù Trưởng người Lào tên N’Thu Knul, làm từ năm 1883 do một nghệ nhân Lào tên Kha Vi Vong Sao thiết kế, giúp việc cho ông có 14 thợ chính, 10 thợ phụ và 10 voi lo khai thác gỗ, nhà làm gần một năm rưỡi mới xong. Ðặc biệt toàn bộ ngôi nhà ba gian đều bằng gỗ, cột kèo, vách mái, ngay cả mộng chốt cũng gỗ thay thế đinh và có thể tháo rời từng chi tiết… Mái từng miếng ván xếp lại,thấy ánh sáng xuyên qua nhưng không dột. Nhà sàn Lào chỉ một cầu thang và có 7 bậc, không nhiều cầu thang như nhà sàn Ede. Năm 1929, ngôi nhà được dời về trung tâm Buôn để tránh hỏa hoạn, nền nhà cũ cách đó 1km. Ngôi nhà trị giá 18 voi ngà dài.
Người Lào gặp nhau chấp tay cúi đầu. Chào người càng lớn tuổi, đầu cúi càng sâu. N’Thu Knul là vua voi, ông đã săn được 100 voi, ông tặng Vua Thái một Bạch Tượng và được nhà vua tặng danh hiệu: Khunjunob (Vua Voi), ông qua đời năm 1938, ông có hai vợ nhưng không con, và người cháu gọi bằng cậu tên R’Leo Knul nối nghiệp ông, săn voi. Người này cũng có tài bắt voi như cậu mình, ông đã huấn luyện đội voi cho Vua Bảo Ðại, tặng Vua Bảo Ðại một Bạch Tượng và được nhà Vua tặng một thanh kiếm… Người thuyết minh chỉ thanh kiếm sét rỉ treo trên vách ván cạnh nhiều kỷ vật khác và nói: “Thanh kiếm nhỏ bản cong cong như một thanh sắt tầm thường, nhưng là kiếm của Vua Bảo Ðại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn tặng Vua Voi. R’Leo Knul mất năm 1941, đến năm 1950, Vua Bảo Ðại đích thân làm lễ Bỏ Mả và xây mộ cho Vua Voi, trị giá một voi ngà dài”. Giọng cô gái trang trọng và tình cảm, tỏ ra người có hiểu biết, trong khi có một số người nhắc đến những sự kiện lịch sử không cùng phe, thường có giọng điệu miệt thị, mà thực ra điều đó chỉ chứng tỏ sự yếu kém của mình mà thôi.

Tôi lại theo đoàn sinh viên ra thăm mộ Vua Voi cách đó chừng cây số. Ðoạn từ đường nhựa rẽ vào, mấy trăm mét, như đường mòn trong rừng, bụi đỏ mịt mù, hang lỗ khó đi. Có lẽ rồi bên du lịch phải làm đường cho đàng hoàng vì đây là mục thu tiền hằng ngày.

Hai ngôi mộ của hai Vua Voi nằm kề nhau. Mộ N’Thu Knul dạng khối vuông, cửa vào mộ thấp nhỏ, nấm mộ có 3 cấp, mộ R’Leo Knul hình tháp, nấm mộ phẳng. Không hiểu do lẽ huyền bí nào mà cô gái thuyết minh khuyên “các bạn nữ không nên vào trong mộ”. Cũng nhân đấy cô nói thêm về tục “bỏ mả”. Bỏ Mả là một tục lệ đặc biệt của người Tây Nguyên (Gia Rai, Ba Na, Ede…). Sau khi chôn người chết, họ cắm trên mộ một ống tre, mỗi tháng một lần, đổ thức ăn vào ống, họ tin người chết tiếp tục ăn uống, và đấy là cách tỏ lòng thương nhớ người quá cố. Sau ba năm, làm một lễ gọi là Lễ Bỏ Mả. Theo người Tây Nguyên, người chết sau 7 lần biến hóa, trong ngày Bỏ Mả sẽ biến thành con bướm hoặc giọt nước đọng trên một ngọn lá lớn bên mộ. Hứng giọt nước cho một em bé trong tộc họ mới sinh uống, vậy là tinh hoa của người chết không mất mà được sống lại trong em bé. Lễ Bỏ Mả, vui chơi Cồng Chiêng suốt 7 ngày, sau đó mả bỏ luôn. Nhưng những người có “vai vế”, giàu có thì được xây mộ như mộ Vua Voi.
Nắng Tây Nguyên giữa trưa khô gắt hơn nắng Tây Bắc rất nhiều. Con đường đất đỏ dẫn vào mộ Vua Voi bụi tung mù. Chúng tôi vội quay xe ra trước và về lại thị xã.

Hai ngày nơi miền đất đỏ quả thật chưa đi được bao nhiêu, nhưng cũng đã giải tỏa phần nào ám ảnh trong tôi từ bấy lâu nay. Tây Nguyên cũng có nhiều lôi cuốn đối với khách lãm du.Tây Bắc có cây Pơ Mu, có Hoa Ban, có ruộng bậc thang, có đồi chè, Tây Nguyên có sông hồ, có cà phê, có cây Kơnia, có thú rừng, đặc biệt là Voi.
Hoàng hôn Tây Nguyên khiến tôi nhớ bài Chiều, (thơ Hồ Dzếnh, nhạc DươngThiệu Tước), chiều Tây Bắc gợi trong tôi bài Sơn Nữ Ca (nhạc Trần Hoàn), nhưng cả hai cùng gợi nỗi buồn nhớ nhà khi nhìn khói chiều tỏa lên cao:

Trên đường về nhớ đầy.
Chiều chậm đưa chân ngày.
Tiếng buồn vang trong mây.
Tiếng buồn vang trong mâ
y.

Trần Công Nhung


Tin sách
Sách Quê hương qua ống kính bộ 16 tập (discount 50% 10 tập đầu) xin liên lạc tác giả:
Tran Cong Nhung
PO.Box 8391 Fresno, CA. 93947
email: trannhungcong46@gmail.com

Comments are closed.

error: Content is protected !!