Thời Báo Vietnamese Newspaper

BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG…

Nguyễn Thơ Sinh

Có câu: Hổ dữ không nỡ ăn thịt con, hàm ý động vật không có tri thức, chỉ sống theo bản năng, song chúng không ác độc với con cái. Còn con người, có nhận thức, có nhân cách, chuyện mẹ giết con là không thể. Nhưng giữa cuộc sống đa diện phức tạp, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi con người bị dồn vào chân tường, đối diện với hoàn cảnh bất khả kháng khiến họ hành xử đôi khi thua cả thú vật.
Nếu đồng ý với nhận định trên, bạn sẽ thấy nếu không nằm trong cảnh ngộ đặc biệt (nhất là chỉ phán đoán vội vã câu chuyện nhìn từ bên ngoài) bạn sẽ dễ kết luận dựa trên cảm tính và thành kiến. Nhưng nếu có thời gian nhìn lại sự việc cặn kẽ hơn, cái nhìn thông cảm hơn, bạn sẽ à lên một tiếng: A. Thì ra là vậy!

Nhà thơ nổi tiếng Ái Nhĩ Lan Oscar Wilde, đồng thời là tác giả cuốn tiểu thuyết duy nhất Chân Dung Dorian Gray viết một câu khá chí lý: Người trẻ biết đủ thứ, người trung niên thường hoài nghi cuộc sống, còn người cao tuổi thì tin vào mọi việc… (Nguyên văn: The old believe everything; the middle-aged suspect everything; the young know everything.) Nhớ lại hồi còn trẻ, ai cũng giỏi lý sự, khỏe tranh luận, chuyện gì cũng biết, cãi đến cùng. Tới chừng lớn hơn, va vấp, gặp nhiều chuyện không vừa ý, cuối cùng dễ nản, cẩn thận và dè chừng nhiều hơn. Nhưng khi về già, sống nhiều, thấy nhiều, người họ tin rằng đằng sau bất cứ câu chuyện nào, dù trái khoáy lạ đời đến đâu luôn tiềm ẩn một lý do chính đáng để cảm thông.

Một cụ bà tại Arizona, 92 tuổi đã bắn chết con trai chỉ vì người con có ý định đưa mẹ vào viện dưỡng lão (assisted living center). Bản tin loan đi ngay hôm Lễ Độc lập của Mỹ năm 2018. Một người mẹ đã bắn chết con trai. Một cụ bà đã ngoài chín mươi. Cụ đã lẫn? Hay cụ rất minh mẫn tỉnh táo trong quyết định của mình? Chuyện gì đã xảy ra? Phải chăng cụ sợ cảnh phải sống trong viện dưỡng lão hơn bất cứ chuyện gì khác trên đời, nên thấy con trai quyết định đưa mình vào viện dưỡng lão, cụ cho rằng người con (mới) chính là kẻ thù nguy hiểm đáng sợ nên cụ thà ra tay trước…

Cụ bắn con trai hôm mùng 2 tháng 7, trước Lễ Độc lập hai ngày. Có lẽ cụ chẳng còn thiết tha đến chuyện gì nữa. Cụ quên July Fourth là ngày vui của người Mỹ? Hay cụ quá căng thẳng? Song chắc chắn một điều cụ không lạ, đó là súng, và cụ biết nó là vũ khí, nó có thể giúp cụ chặn đứng mọi mưu toan đen tối đẩy cụ vào viện dưỡng lão. Và như thế, cụ không cần phân biệt kẻ rắp tâm đẩy cụ vào “nhà tù lỏng” là con trai hay kẻ lạ, cụ chỉ biết nỗi ám ảnh sống trong viện dưỡng lão đã khiến cụ tê liệt mọi cảm xúc tình mẫu tử…
Cụ tên Anna Blessing. Cuộc đời cụ, nắng mưa nhọc nhằn, thời tươi trẻ với những kỷ niệm dễ thương hồn nhiên như bao nhiêu cô gái đồng trang lứa. Vào thời điểm nổ súng bắn chết con trai, cụ 92 tuổi. (Cụ sinh năm 1926). Thế chiến I kết thúc năm 1918 – Cách đây 100 năm, lúc đó cụ mới tám tuổi. Thế chiến II hạ màn năm 1945, cụ là một cô gái 19 tuổi. Chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, cụ được 49 tuổi. Đời người với những cột mốc thăng trầm. Cuối cùng ở tuổi 92 người ta đẩy cụ vào viện dưỡng lão. Cụ sợ hãi? Tức giận? Có lẽ cụ đã nghĩ: Thế này thì không được, phải nghĩ cách thật nhanh trước khi quá muộn. Một khi vào viện dưỡng lão ngày trở ra sẽ rất khó khăn…
Không tin tưởng người con trai sẽ chí hiếu với mình đến cùng, bà mẹ thủ sẵn hai khẩu súng lục giấu trong váy. Nghi ngờ con trai có vẻ âm mưu đẩy mẹ vào viện dưỡng lão, cụ lớn tiếng cặn vặn con trai. Và cuối cùng câu chuyện đi vào giai đoạn gay cấn, cụ nổ súng; kiểu: Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân!

Cảnh sát đến, cụ thản nhiên cho biết đã bắn nhiều phát súng trúng con trai ngay trong phòng ngủ của con. Bạn gái của con trai lúc đó đang xớ rớ cạnh đó. Tiện tay, cụ vung súng chĩa thẳng vào bạn gái của con trai nhưng loay hoay mãi không siết cò được vì súng hóc đạn.
Sau khi đánh vật với khẩu súng hóc đạn không thành công, cụ Anna Blessing moi khẩu súng thứ hai ra, nhắm thẳng vào cô bạn gái của con trai. Nhanh như cắt, cô này kịp thời đánh văng khẩu súng ra khỏi tay bà cụ, rất may, nếu không một án mạng nữa đã xảy ra.
Hoàn hồn, người phụ nữ may mắn vội vã gọi điện báo cảnh sát. Lực lượng an ninh kéo đến. Hung khí có, nạn nhân có, tang chứng vật chứng rành rành không chối cãi được, cụ Anna Blessing nghiễm nhiên bị cảnh sát khép tội giết người, mặc dù nạn nhân là anh con trai thân yêu của cụ. Cụ bị xộ khám. Ba tội danh được thành lập: Giết người cấp độ I, tấn công bạo lực, và bắt cóc người (nguyên văn: She was charged with one count of first-degree murder, one count of aggravated assault with a deadly weapon and one count of kidnapping).

Chín mươi hai tuổi, mái tóc hoa râm, xoăn nhẹ, không biết là màu tóc thật hay tóc nhuộm. Hàm răng cụ rụng mất một chiếc. Đôi mắt cụ có chút mệt mỏi, lạc thần; nếu không dính dáng tới câu chuyện nổ súng giết con trai, ít ai nghĩ cụ Anna Blessing (trong ảnh) là hung thủ bạo lực đến thế. Nhìn cụ người ta dễ liên tưởng đến một người không dễ dàng gì bị ăn hiếp, nếu không nói cụ thuộc týp người đáo để!
Trở lại câu nói của nhà thơ Ái Nhĩ Lan Oscar Wilde giới thiệu phần trên; so sánh với hoàn cảnh của cụ Anna Blessing, thái độ của độc giả về câu chuyện của cụ sẽ có những phiên bản khác nhau. Người trẻ sẽ “nhanh nhảu” đưa ra nhiều giả thiết “hoành tráng” về động cơ nổ súng bắn chết con trai của cụ. Họ sẽ cãi như mổ bò, cãi bằng thắng. Bởi theo lời nhà thơ này thì chuyện gì người trẻ cũng biết. Còn người trung niên, họ kiệm lời, đặt giả thiết họ không muốn dính dáng vào những cuộc đôi co, chày cối nên chẳng dám mạnh miệng khẳng định chuyện gì đã xảy ra. Còn người già, vì họ tin vào mọi chuyện nên hồ sơ vụ án cụ Anna Blessing bắn con trai ruột được họ biện giải, họ tin rằng cụ bà Anna Blessing hoàn toàn có lý do riêng để hành xử như thế, hơn nữa, vì không phải là cụ nên chẳng ai hiểu rõ hoàn cảnh và động cơ mấu chốt của nội vụ.

Chân tướng của câu chuyện: Người con trai 72 tuổi có ý đưa mẹ vào viện dưỡng lão. Cắc cớ thay, mẹ già không chịu nghe. Súng nổ. Con trai bị bắn nhiều phát đạn, chết ngay tại phòng ngủ của mình. Sau đó mẹ già ngồi trên ghế bành chờ cảnh sát đến. Cụ nói, tỉnh như không, nếu các vị cố cắt đứt mạng sống của tôi, tôi sẽ xử các vị thẳng tay cho coi! (Trích nguyên văn từ hồ sơ vụ án: You took my life, so I’m taking yours.)

Từ câu chuyện đắng lòng của của hai mẹ con cụ Anna Blessing, bạn rút ra được điều gì cho riêng mình? Bạn sẽ bất ngờ, hay bạn chẳng hề có chút bất ngờ nào cả. Cụ tuổi đã cao. Cụ có quyền hoảng sợ chuyện phải “sống không bằng chết” trong viện dưỡng lão. Rồi sẵn súng. Mâu thuẫn dâng lên đỉnh điểm. Cụ mất bình tĩnh. Cụ siết cò. Con trai cụ chết. Cụ xộ khám. Tuổi 92, có ai ngờ kết cục khá bi thương dường ấy có thể xảy ra, chuyện nghe cứ như đùa.

Bài học người cao niên bị bỏ rơi có khiến bạn thấy xốn xang? Không hẳn người thân bỏ rơi, nhưng nỗi ám ảnh mơ hồ, nỗi lòng người già còn tỉnh táo đối diện với tương lai không biết sẽ về đâu rất khó chịu. Có người già tìm cách quyên sinh. Có người tủi thân sống lang thang vô gia cư trên hè phố. Có cụ lặng lẽ nghe con cháu ngoan ngoãn vào viện dưỡng lão. Có cụ trả đũa thẳng thắn những ai dám lôi thôi với họ, như trường hợp cụ Anna Blessing.

Giữa lúc thế giới tất bật với bao nhiêu chuyện. Từ Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường liên bang (EPA) Scott Pruitt từ chức, chuyện Ngoại trưởng Mike Pompeo lăng xăng đi Bắc Hàn, rồi đi Nhật thương thảo tiếp cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Kim Jong Un tại Singapore (thế giới đánh giá có tiếng mà không có miếng), chuyện Thẩm phán Tối cao Mỹ Anthony M. Kennedy tuyên bố từ chức, cho phép Tổng thống Trump chưa đầy hai năm nhậm chức đã bổ nhiệm hai Thẩm phán Tối cao, chuyện Giải World Cup 2018 bị coi là mua bán công khai lộ liễu nhưng cuối cùng Nga vẫn về vườn sau trận gặp Croatia, chuyện Trung Quốc và Mỹ leo thang chiến tranh mậu dịch, chuyện Iran dọa đóng cửa Strait of Hormuz – con đường vận chuyển 1/3 lượng dầu hỏa thế giới,… chuyện cụ Anna Blessing bắn chết con trai vì không muốn sống trong viện dưỡng lão xem ra chỉ là chuyện nhỏ.

Giá như cụ Anna Blessing biết mình xộ khám, nếu bị kết án sẽ phải bóc lịch, chắc chắn cụ thà chấp nhận đau thương sống trong viện dưỡng lão, thay vì ăn cơm tù, ngủ giường tù, hít thở không khí trong tù; sung sướng vui thú gì cái cảnh nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại…

Nguyễn Thơ Sinh

Comments are closed.

error: Content is protected !!