Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bóng Chiều

Trần Mộng Tú

(gửi Nguyễn Xuân Hoàng)

Chàng ngồi trong bóng chiều
ngửa hai bàn tay mỏng
cúi nhìn đường chỉ tay
nghe hồn mình thinh lặng

Lòng bàn tay rối bời
khởi từ đường tâm đạo
những cuộc tình đi qua
mối tình nào hư ảo

Ôi cuộc đời bão nổi
ta đi bao dặm dài
văn chương như cái mốc
đặt ở cuối chân trời

Trời cho túi hạt cải
rắc không có định nơi
những bông hoa rất nhỏ
nở ngơ ngác giữa đời

Đường chỉ tay cơ hội
ngắn hơn một tiếng cười

Ta đã sống đủ chưa
vợ con một vai trĩu
ta sống có thiếu không
chữ nào rơi trên chiếu

Ôi chiếc chiếu văn chương
kéo hoài nghiêng một góc
ta ngồi đâu bây giờ

Đường chỉ tay đời sống
lơ lửng như câu thơ

Chàng ngồi trong bóng chiều
nghe tiếng lá cựa mình
lao xao như tiếng bạn
nghiêng xuống bên vai mình

Chàng nhắm hai mắt lại
bóng chiều dần dần loang
khẽ nắm bàn tay mỏng
tay bạn trong tay chàng.

Trần Mộng Tú

Comments are closed.

error: Content is protected !!