Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bốn sinh viên Pháp đến Saigon học Hát Bội

Soạn giả Nguyễn Phương

Sau khi viêt bài hậu duệ của cố nghệ sĩ Minh Tơ, nghệ sĩ Thanh Sơn qua Pháp dạy một số thanh niên Pháp học hóa trang và động tác hát bội tại Trung tâm văn hóa Le Mandapa – Paris trong tháng 3 năm 2019, tôi chợt nhớ đến bốn sinh viên đại học Pháp qua Việt Nam, ở chung với đoàn Hát Bội Saigon trong ba tháng trời để nghiên cứu về nghệ thuật Hát Bội Việt Nam. Chuyện là vầy:

“Vì tôi ký hợp đồng thực hiện mỗi tuần một chương trình phát thanh về nghệ sĩ và nghệ thuật hát cải lương cho Đài phát thanh Á Châu Tự Do của Hoa Kỳ (RFA) và Đài Phát thanh Quốc Tế của Pháp (RFI) nên tôi phải về Việt Nam để lấy những tài liệu về nghệ sĩ cải lương, các dĩa thu thanh vọng cổ và tuồng cải lương trong các thập niên trước năm 1975 để minh họa cho các bài phát thanh của tôi. Tôi còn nhớ rõ tôi về VN nhân dịp Tết Ất Hợi năm 1995. Sau khi tìm đủ tài liệu về nghệ thuật cải lương, tôi đến thăm anh Đinh Bằng Phi, chuyên viên nghiên cứu về Hát Bội để tìm tài liệu và thu thanh các điệu Hát Bội. Anh Đinh Bằng Phi cho tôi biết là anh đang rất bận vì phải chuẩn bị tài liệu để hướng dẫn bốn sinh viên Đại Học Pháp qua học Hát Bội và nghiên cứu những đặc điểm của Hát Bội Việt Nam. Thời VNCH, anh Đinh Bằng Phi là giáo sư dạy Hát Bội ở trường Âm Nhạc & Kịch Nghệ Saigòn dưới quyền Giám Đốc Trường là Giáo Sư Piano Nguyễn Phụng. Anh Đinh Bằng Phi từng phụ trách Nhóm Hát Bội trong Phái đoàn VN dự Liên Hoan Thanh niên thế giới về Văn Hóa, Nghệ Thuật, Thể thao các nước nói tiếng Pháp tổ chức tại Québec Canada tháng 9 năm 1974. Anh nói và viết chữ Pháp giỏi nên được biệt phái theo hướng dẫn 4 sinh viên Pháp trong việc nghiện cứu Hát Bội VN.
Anh Đinh Bằng Phi cho tôi biết là nhằm thực hiện ký kết hợp tác giữa hai trường Đại Học Pháp – Việt, Viện Đại Học Bordeaux cử 4 sinh viên đến thực tập tại trường Đại Học Dân Lập Ngoại Ngữ – Tin Học Thành phố (Saigon). Đó là các anh : 1/- Jaubert Cyril sinh năm 1971, chuyên khoa Văn hóa nghệ thuật. 2/- Ruffini Philippe, sinh năm 1974, chuyên khoa giáo dục, tổ chức. 3/- Angelozzi Marco sinh năm 1969, chuyên khoa văn hóa nghệ thuật, 4/- Philakham Soupha, sinh năm 1973, chuyên khoa giao lưu văn hóa, phát triển nội bộ. Bốn sinh viên nầy cần nghiên cứu về Tết cổ truyền dân tộc và nghệ thuật Hát Bội VN.

Anh Đinh Bằng Phi băn khoăn: trong vòng ba tháng, bốn sinh viên Pháp làm sao học được nghệ thuật Hát Bội Việt Nam khi mà các anh không biết nói tiếng Việt Nam? Anh hỏi tôi: Anh có phương pháp nào hay nhứt để dạy họ khộng?
Tôi góp ý: “Về tổ chức lễ Tết cổ truyền dân tộc thì tôi đề nghị anh nhờ bà giáo sư Bình Minh giúp anh. Bà là giáo sư dạy Piano cùng Trường Quốc Gia Âm Nhạc với anh. Giáo sư Bình Minh có học vị cao ở trường Áo Tím Gia Long, từng dạy ở Trường Đức Trí, Bà có nghiên cứu nhiều về phong tục tập quán, về Văn hóa và các lễ hội cổ truyền Việt Nam.”
Hướng dẫn về Hát Bội thì nên biết rằng các sinh viên Pháp nghiên cứu nghệ thuật Hát Bội không phải để về Pháp họ hát bội cho đồng bào Pháp coi. Mục đích nghiêu cứu Hát Bội của các viên đó là gì? Đó là họ muốn biết Hát Bội khác với các loại kịch hát Tây Phương như thế nào? Có điểm nào hay có thể đưa vào làm cho kịch Pháp phong phú hơn không? Như vậy thì anh có hai phương pháp áp dụng để giúp các sinh viên Pháp có thể nghiên cứu về Hát Bội đúng theo yêu cầu của họ.

Phương pháp thứ nhứt: anh viết bằng Pháp văn: Hát Bội là loại hát cổ truyền VN, động tác tượng trưng, ước lệ, không cấu tạo hoàn cảnh, bối cảnh như lới hát của Tây Phương. Trong nghệ thuật Hát Bội, điệu bộ nào, cách bài trí nào trên sân khấu cũng có tính cách Ước Lệ, tượng trưng mà khán giả khi xem hát tự mình giải thích những động tác ước lệ, các trang trí ước lệ trên sân khấu: Ví dụ: khi trên sân khấu kê một cái bàn hay một chiếc rương lớn, trên đó và hai bên rương( hay bàn) có để vài chiếc ghế đẩu phải hiểu đó là non cao hay một thành lũy uy nghi. Diễn viên ra bộ xăn tay áo, mặt lộ vẻ nhọc nhằn, giơ chân bước từng bước cao như gắng sức trèo lên, như đang leo núi (lớp hồn Linh Tá dẫn Kim Lân qua núi tuồng San Hậu). Bốn tên quân sĩ chạy hiệu tay dựng bốn cây sào trên ngọn buộc một mớ lá xanh, đó là rừng già. Chiếc roi có những chùm lông màu cách khoảng trên thân roi tượng trưng cho con ngựa. Cầm roi ngựa tay phải là người kỵ mã sắp lên yên, rồi tùy theo cử chỉ điệu bộ, khán giả hiểu là ngựa đang té, sải hay đang chồm lên.

Về điệu bộ cũng có những ước lệ, khi diễn viên múa điệu bộ đó, khán giả hiểu điệu bộ đó là gì. Thí dụ: như khi tới nhà, khách nhấc một chân lên vừa cúi đầu, cử chỉ đó có nghĩa là bước qua ngạch cửa. Muốn đóng cửa, khách dang hai tay, ra bộ kéo hai cánh cửa vô hình, vậy là đóng cửa lại, vô nhà rồi. Một chiếc xe được tượng trưng bằng hai lá cờ trắng có vẽ hình bánh xe. Một tên chạy hiệu cầm hai lá cờ đó đưa ngang ra. Người đi xe bước vào giữa hai lá cờ đó, vừa đi vừa hát, tên chạy hiệu cầm cờ tượng trưng cho chiếc xe cũng bước nhịp nhàng với người ngồi trên xe, như vậy là một cuộc hành trình. Một thiếu nữ cầm chèo, vừa chèo vừa đi từng bước theo nhịp chèo là ngồi thuyền trên sông.
Kỹ thuật hát bội bất chấp các định luật về thời gian và không gian. Tất cả các tuồng đều có những màn nho nhỏ đưa khán giả từ nơi nầy đến nơi khác, từ năm nầy đến năm khác, không giao thời chuyển tiếp. Ta không thể dùng phép phân tích trong nghệ thuật Tây Phương để tìm hiểu nghệ thuật Hát Bội.
Anh Đinh Bằng Phi đồng ý đề nghị của tôi, anh sẽ viết tóm tắt các cách ước lệ về động tác, về đạo cụ và cách bài biện trên sân khấu. Từng tuồng anh cũng viết tóm tắc bằng Pháp văn cho các sinh viên biết nội dung tuồng, để khi xem hát tuồng đó, các anh hiểu chuyện tuồng và tự phân tích động tác cùng cách ca, diễn của diễn viên để hiểu cách diễn tuồng Hát Bội ra sao.

Còn Phương pháp thứ hai? Anh Đinh Bằng Phi hỏi tôi.

Phương pháp thứ hai là tổ chức cho các sinh viên Pháp theo đoàn hát, di chuyển đến các nơi đoàn hát trình diễn (đình, miếu, sân, bãi diễn). Các sinh viên Pháp phải đi chung với đoàn hát, ở nơi các diễn viên ở, ăn, uống như các diễn viên, xem các đêm hát, theo dõi phản ứng của khán giả ở nông thôn, thành thị…và các sinh viên viết những nhận xét về tuồng, cách diễn, diễn viên và khán giả để đánh giá sự nhận xét của từng cá nhân đối với nghệ thuật và nghệ sĩ hát bội.

Trong dịp Tết 1995 năm đó, hát chầu cúng Kỳ Yên được mùa. Ngày 6/2/1995 hát ở đình Sơn Trà, Tân Định quận 1; ngày 7/2 hát ở Miễu Bà ấp 4 xã Phước Đông, huyện Cần Đước; 8/2 hát miễu Bà xã Đông Thạnh huyện Hốc Môn; 13, 14/2 hát ở Đình Thần Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh; 15/2 hát ở sân khấu ngoài trời vườn Tao Đàn Saigon, bốn sinh viên Pháp đều có mặt ở các điểm diễn vừa kể. Ba lô đeo vai, trang bị sách vở, máy ảnh, máy quây video du kịch, họ theo dõi, ghi chép, ghi hình các cuộc tế lễ ở đình, miếu, các đêm diễn Hát Bội với sự chăm chú, đam mê. Các sinh viên cũng viếng các nông thôn nơi đoàn hát diễn cùng với cô Ngọc Giao, cô giáo hướng dẫn kiêm thông dịch viên, các anh đã xin phép Ban tổ chúc tế tự, tìm hiểu phong tục tập quán của dân chúng qua các lễ hội.
Trước giờ biểu diễn, trưởng đoàn hát Đinh Bằng Phi dẫn các anh sinh viên vào hậu trường để xem các nghệ sĩ hóa trang, thay đổi xiêm y tùy theo vai tuồng. Các sinh viên chụp ảnh, ghi chú, trò chuyện với các diễn viên. Anh Đinh Bằng Phi và cô Ngọc Giao thông dịch để các sinh viên hiểu rõ vì sao mặt của nhân vật tuồng vẻ như thế, dùng màu sắc như vậy…Kể từ sau bến diễn ở Cần Đước, diễn viên trong đoàn đều biết tên của từng sinh viên Pháp đó: Philippe, Cyril, Marco, Soupha. Và các anh sinh viên cũng biết tên các diễn viên: ai là Công Khanh, Xuân Quan, Minh Biện, Hữu Nhi, Hoàng Bé, Nguyễn Hoàn, ai là Kim Chắc, Kim Thanh, Ngọc Diệp, Phượng Loan, Ngọc Nga, Kiều Nga. Nhạc sĩ nào sử dụng nhạc khí gì, các anh đều nói trúng. kể cả hậu đài các anh cũng biết tên. Các anh cũng dùng cơm chung với đoàn khi hát ở địa điểm nào, được Ban quí tế chiêu đãi. Khi dọn điểm diễn, các anh di chuyển bằng xe Honda mà các anh mướn ở Saigon, lúc đó các anh tự lo thức ăn.

Qua các điễm diễn mùa cúng Kỳ Yên, các anh đã được xem các tuồng: Tứ Linh Hội, Chung Vô Diệm, Ngọc Huỳnh Lân, San Hậu, Song Nữ loạn viên môn, Ngũ Sắc Châu. Sau mỗi lần xem xong, các anh đã ngồi lại trao đổi với nhau nhận xét của mình về các nhân vật, cách hóa trang, vũ đạo, âm nhạc, các sự kiện và tình huống trong tuồng. Trưởng đoàn Đinh Bằng Phi theo dõi, bổ sung nhận xét và giúp ý kiến thêm cho các cuộc hội thảo hào hứng đó.
Thời gian nghiên cứu về Hát Bội của các anh sinh viên Pháp chấm dứt, sau một tiệc long trọng do Viện Đại Học Dân Lập Ngoại Ngữ và Tin học tổ chức, anh Ruffini Philippe phát biểu: “Sân khấu Hát Bội mà chúng tôi được phép thâm nhập và tìm hiểu là một viên ngọc sáng giá trong một nền văn hóa phong phú và đa dạng. Dù không hiểu được ngôn ngữ, chúng tôi qua xem hát cũng hiểu được phần nào cốt chuyện mà quí vị đã trình diễn. Trong không khí tưng bừng về âm thanh và màu sắc, các diễn viên tài năng đã diễn lại những đoạn đời của một thời quá khứ bằng tất cả nhiệt tình và cảm xúc của mình. Khán giả được thấy những vị anh hùng, những trang liệt nữ, kẻ lành, người dữ, hòa quyện nhau trong một nền luân lý tốt đẹp.”

Anh Cyril khen các nghệ sĩ dù tuổi cao như các ông Minh Biện, Hoàng Bé, Hoàng Thung, Kim Chắc đã hoạt động nghệ thuật hết mình, dù tuổi đời trên bảy mươi, các ông bà cũng gắng bó với nghệ thuật Hát Bội một cách hết mình…”
Anh Marco tiếp thêm: “Ở đây khán giả đã bị thuyết phục, bất chấp thời tiết oi nóng, mọi người đều chú mục vào sân khấu, như có một sợi giây vô hình buộc chặt người diễn với người xem. Chúng tôi đã làm quen với những anh chị làm nghệ thuật hậu trường, tuy bất đồng ngôn ngữ, nhưng qua thái độ, nụ cười, ánh mắt, chúng tôi đã cảm được một tình cảm vô cùng tốt đẹp của mọi ngưởi đối với chúng tôi.”
Anh Soupha nói cảm tưởng của anh trong thời gian tìm hiểu Hát Bội: “Chúng tôi khó quên được thời gian làm việc chung với đoàn Hát Bội. Xin cảm ơn Ban phụ trách, các diễn viên, nhạc sĩ, công nhân sân khấu đã dành cho chúng tôi những tình cảm tốt đẹp nhất. Chúng tôi cũng được hân hạnh tiếp xúc với nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn, người đã được giới Hát Bội ưu ái kính nể. Tuy chưa đi sâu được vào bộ môn sân khấu truyền thống của quí vị, chúng tôi cũng tiếp thu được phần nào cái hay cái đẹp của nghệ thuật và vô cùng thán phục những con người đã đeo đuổi, gắn bó cuộc đời của mình vào sự nghiệp cao quí nầy. Về nước, bằng tất cả khả năng, chúng tôi sẽ giới thiệu bộ môn Hát Bội của đất nước Việt Nam với các bạn thanh niên của chúng tôi và chứng minh rằng chuyến du khảo kỳ nầy thật vô cùng bổ ích và lý thú.”

Năm sau 1996, anh Đinh Bằng Phi có dịp qua Pháp, anh gặp tôi đang đến thăm con gái tôi ở Paris, Đinh Bằng Phi rủ tôi đi Bordeaux xem lễ “Trận chiến ở Castillon”, chúng tôi gặp lại nhóm bốn sinh viên Pháp từng qua Việt Nam nghiên cứu Hát Bội. Nhóm sinh viên do anh Raffini đứng đầu , tập họp được hai chục sinh viên học nghệ thuật sân khấu, thành lập Nhóm sân khấu La Source. Nhóm nầy tổ chức hát hài kịch “Couple ouvert à deux battants” (Chuyện vợ chồng mở toang hai cánh cửa). Hài kịch này áp dụng kỹ thuật diễn ước lệ, tượng trưng như kỹ thuật Hát Bội của VN, sân khấu cũng trang trí ước lệ như sân khấu Hát Bội. Kịch đã tạo những trận cười liên tục, thành công rực rỡ và báo chí Văn Nghệ Pháp viết nhiều bài giới thiệu một lối diễn kịch mới, thu hút sự thưởng thức cao độ của khán giả.
Đinh Bằng Phi được nhóm kịch sĩ La Source gọi anh bằng Mon Maitre (Thầy tôi), anh Đinh Bằng Phi nhìn tôi cười như mếu: “Việt Nam thì dẹp bỏ Cải Lương, Hát Bội, dẹp bỏ nghệ thuật sân khấu!”.
Nhớ chuyện sân khấu xưa và cái chết của sân khấu hiện nay, đứt ruột bầm gan!

Soạn giả Nguyễn Phương
Tháng 5/2019

Comments are closed.

error: Content is protected !!