Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bốn Năm Mới Có Một Lần

Sao cứ phải bốn năm mới có một lần? Sao không là hai năm một lần? Bốn năm thì hơi lâu. Mãi đến năm 2026 giải Túc Cầu Thế Giới mới được tổ chức ở Bắc Mỹ: Canada, Hoa Kỳ và Mexico. Lúc ấy không biết mình còn sức để vỗ tay hay đủ tỉnh táo để lái xe cùng thiên hạ chạy vòng vòng ngoài phố, bóp kèn ti toe để chào mừng một trái banh lọt lưới hay một cú lừa banh ngoạn mục. Bốn năm mới có một lần thì thật là lâu lắc. Tôi phàn nàn với tôi như thế. Tôi phàn nàn lúc sắp được ngồi thoải mái trước máy truyền hình, theo dõi trận đấu. Tôi phàn nàn lúc bấm máy thâu lại trận đấu xảy ra đúng cái ngày phải đi làm. Tôi phàn nàn lúc trận đấu vừa kết thúc với những cơn vui cuồng nhiệt cùng lúc với nỗi buồn tan nát ruột gan của các cầu thủ cũng như của khán giả mà chuyên viên thu hình ghi nhận được.
Sao cứ phải là bốn năm mà không là hai năm hay mười tám tháng chứ?
Tôi bắt đầu theo dõi những trận túc cầu – hay là dùng chữ bóng đá cho gần gũi, dù nhiều lần nghe thiên hạ chỉ trích hai chữ ấy – khi đã lớn, đã già (khằng). Và cũng chỉ chờ đến khi có tranh giải Túc Cầu Thế Giới – cũng xin đổi thành World Cup nghe cho có vẻ thân thuộc, và ngắn gọn hơn – tôi mới bắt đầu để ý theo dõi những trận bóng đá đầy hấp dẫn. Tôi tự cho tôi một sứ mạng quan trọng. Tôi xem bóng đá thay cho Bố tôi. Cụ đã mất cả chục năm nay rồi. Cụ mê bóng đá hết sức. Cụ lớn tuổi, lại không được khỏe, chung quanh đầy con cháu nên cái thú đáng kể nhất mà cụ có thể hưởng một cách trọn vẹn là xem bóng đá trên truyền hình. Tôi về thăm Bố lần ấy cũng ngay mùa bóng đá thế giới. Hai cha con ngồi bên nhau trong căn phòng khách vuông vức, trước màn hình ti-vi cũ kỹ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy những trận bóng đá quả thực cũng hào hứng không thể tưởng tượng. Điểm đặc biệt nơi Ông Cụ tôi là cụ không ưu ái đội nào hết. Tất cả mọi đội đều đem lại cho cụ niềm vui và niềm hứng thú tột cùng. Tất cả mọi cầu thủ đều là những người hùng khi họ “chơi hết mình”, như Bố tôi thường nói. Và khi một cầu thủ đá thủng lưới đối phương, Bố tôi lại khen anh chàng ấy hết lời, và ngay sau đó ủi an cái bên vừa bị lọt lưới cũng hết lời. Những buổi chiều hai Bố con ngồi bên nhau trong căn phòng bé nhỏ, màn hình sát vách tường, chiếc quạt máy quay vù vù ở góc, tiếng còi xe rộn ràng lẫn với tiếng người nhốn nháo ngoài ngõ, chăm chú theo dõi tất cả những đường banh dù là thần tốc hay… yếu xìu. Hai Bố con cùng suýt soa vì trái banh vừa chạm cây cột nên không lọt lưới, hoặc cùng ồ lên thán phục đường banh ngoạn mục của một anh cầu thủ nào đó vừa phá tung lưới đối phương. Từ những lần xem chung các trận đấu quốc tế ấy, Ông Cụ gieo vào đầu tôi ý nghĩ rằng không có sự kiện thể thao nào (kể cả Thế Vận Hội) có thể đem người ta lại gần nhau bằng những trận bóng đá của World Cup.
Và tôi tin Ông Cụ tôi nói đúng.
Từ bé, tôi đã là thằng nhỏ không thích thể thao. Bạn bè rủ đi đá bóng tôi còn cố cầm theo cuốn truyện và chỉ mong trong đám bạn đã có đủ tay chơi để mình có thể rảnh rang ngồi làm cổ động viên mà một con mắt dán vào cuốn truyện, con mắt kia theo dõi những đường banh. Trận bóng đá duy nhất mà tôi tham dự với lũ bạn xảy ra hồi học lớp đệ ngũ. Một ngày nọ, tan học sớm – hình như vì thày giáo ốm đau gì đó – cả bọn rủ nhau ra cánh đồng chơi đá bóng. Phía đồng hoang thì cỏ mọc dày và mặt đất lồi lõm nên cả bọn rủ nhau leo hàng rào vào một khu đất nhà ai đó bỏ hoang, chỉ để thả rong những con bò có màu da vàng ủng. Những con bò lầm lũi gặm cỏ, hàm dưới thảnh thơi đưa qua đưa lại nghiền nát nhúm cỏ xanh non, không để ý gì đến lũ người đuổi bắt nhau tranh giành một quả bóng. Những con bò – nếu có trí thông minh để suy nghĩ – chắc cũng sẽ không hiểu nổi việc cái loài sinh-vật-hai-chân kia đang làm, nên chúng cứ thảnh thơi nhai cỏ, thỉnh thoảng ngẩng đều lên nhìn chúng tôi bằng những con mắt thản nhiên rất ư là “thiền tính”. Trận bóng đá của chúng tôi hào hứng hết biết. Đuổi bắt, hét hò, vung chân đá, lượn bước lừa banh, ngã lăn quay, thôi thì đủ chiêu đủ kiểu. Cho đến khi trái bóng phóng vùn vụt về phía đàn bò và giộng mạnh vào lưng một chị bò cái.
Lũ trẻ chúng tôi không hiểu rằng một trong những bản năng (cao đẹp) của phái nam là bảo vệ người phụ nữ của mình. Điều đó áp dụng luôn cho cả loài bò. Trái bóng giộng vào lưng chị bò cái, dội ngược trở lại, hai ba đứa trong đám cầu thủ chúng tôi chạy lại cố giành trái banh, và đột nhiên một tiếng rống thật lớn vang lên, một anh bò đực đen thùi lùi từ trong đám bò lồng lên, chồm tới. Đến lúc này chúng tôi mới nhận ra trong đàn bò có một tên to lớn kềnh càng, màu da đen xẫm và cặp sừng nhọn hoắt. Những cầu thủ trẻ con cuống cuồng chạy. Chúng tôi phóng như bay về phía hàng rào. Con bò đực dũng mãnh đuổi theo. Lũ chúng tôi chưa bao giờ chạy nhanh như thế. Chúng tôi phóng lên hàng rào, cuống cuồng trèo lên và nhảy ra ngoài. Con bò đuổi sát tới hàng rào, xoay người hồng hộc chạy dọc theo phía bên trong. Bọn cầu thủ trẻ con ngã lăn cả chùm bên ngoài hàng rào. Con bò rống lên một tiếng ghê rợn nữa để thị uy rồi đứng phía trong những mắt lưới thép vuông, đầu cúi thật thấp, cặp sừng chĩa thẳng ra phía trước như cặp song kiếm của một tay kiếm sĩ tài ba, hai con mắt đỏ gườm gườm nhìn ra. Bọn chúng tôi kiểm điểm hàng ngũ và vừa thở hì hạch vừa mừng rỡ vì tất cả cầu thủ đều thoát nạn. Vài đứa mất dép – trong đó tôi – và cả bọn nhìn nhau để phát hiện ra rằng trái banh của chúng tôi đang nằm ngay trước mũi con bò đực hung dữ.
Đó là trận bóng đá cuối cùng mà tôi tham dự.
Những lần ngồi cả giờ bên cạnh Bố để xem bóng đá, tôi nghiệm ra một điều là bóng đá không còn đơn thuần mà một môn thể thao, mà là một tôn giáo. Đến mùa World Cup, hàng tỉ người ở khắp thế giới đều hướng về sân cỏ nơi xảy ra những cuộc tranh hùng, như tín đồ hướng về đất thánh. Người người ở khắp nơi trên trái đất, nếu cùng yêu thích một đội bóng nào, khi đội ấy đấu, những tín đồ chắc chắn có chung một lời nguyện cầu; khi đội của họ thắng trận, họ vui mừng tưởng chừng lên cơn động kinh mà không do thuốc lắc gây ra, khi đội banh của họ thua trận đấu, họ buồn rã rượi; buồn tưởng chừng chết đi được. Bóng đá trong mùa World Cup đem lại luồng sinh khí tuyệt vời cho cuộc sống. Mùa World Cup, thiên hạ gắn trên nóc xe cờ của quốc gia có đội banh mà họ ủng hộ, đôi khi phất phới thêm Cờ Lá Phong dù không biết đến bao giờ Canada mới có mặt trong World Cup. Phố xá bỗng rực rỡ sắc màu. Và mọi người thấy gần gũi nhau hơn trong một cộng đồng đa văn hóa. Tôi cảm thấy vậy, không biết bạn thì sao.
Khi nhìn những người trai trẻ đầy sinh lực đủ màu da dù trong cùng một đội – mà cuộc sống trải dài trước mặt họ – đối đầu nhau trên sân cỏ, tôi luôn xúc động và cảm thấy yêu đời gấp bội. Nhìn những cầu thủ trong đội Đức Quốc tôi không khỏi thương cho những thanh niên sinh nhằm thời Hitler, phải đeo trên cánh tay phù hiệu SS và phải học chuyện tàn sát, thủ tiêu, khủng bố. Nhìn những cầu thủ Hàn Quốc tung hoành trên sân cỏ tôi không khỏi nghĩ tới những thanh niên cả Nam lẫn Bắc Hàn, sống vào những năm sau khi chiến tranh Hàn quốc bùng nổ, phải hướng mũi súng vào đầu nhau, phải chĩa lưỡi lê vào ngực nhau… và lạnh lùng lao tới. Nhìn những cầu thủ Croatia tung hoành trên sân cỏ, tôi lại chạnh lòng nghĩ tới những thanh niên bằng tuổi họ, sống vào cái thời nước Nam Tư vỡ ra thành nhiều mảnh và những thanh niên Croatia phải hướng mũi súng về phía những thanh niên Serbia hoặc Bosnia và điên cuồng nổ súng. Quả thật không có sự phung phí sinh mạng nào đáng phàn nàn hơn sự phung phí cho chiến tranh. Có phải chỉ trong những cuộc tranh tài trên sân cỏ, những thanh niên cùng trang lứa, khác màu da, sống ở những đất nước không cùng sắc thái chính trị mới có thể quên tất cả những khác biệt để cùng vươn tới những đỉnh cao? Và tôi tự hỏi tại sao loài người không sống hạnh phúc được với nhau như những ngày cả thế giới xôn xao đón chờ những trận đấu quyết liệt trên sân cỏ trong mùa World Cup?
Tôi còn nhớ vào mùa World Cup xa xưa nào đó, tờ Nắng Mới – một tạp chí văn học ở Montréal – đã dành trọn vẹn từ trang đầu đến trang cuối cho bóng đá. Tranh bìa trước về bóng đá. Tranh bìa sau (xen lẫn quảng cáo) cũng bóng đá. Thư tòa soạn nói về bóng đá. Thơ tình mùi mẫn về chuyện tình lỡ chuyến như quả bóng không lọt vào khung thành, cũng bóng đá. Thơ biếm về bóng đá. Truyện ngắn có nhân vật mê bóng đá. Tùy bút suy tư về bóng đá. Phiếm luận trà dư tửu hậu về bóng đá. Tranh hí họa về bóng đá. Ảnh chụp cầu thủ bóng đá. Và cuối cùng trả lời thư độc giả cũng xoay quanh bóng đá. Quả thật bóng đá đã đạt lên tới tầm tín ngưỡng bởi không ngày lễ nào của bất kỳ tôn giáo nào được dành cho trọn vẹn từ nội dung đến hình thức trên một tờ báo như thế. Nếu bạn là người đọc hết lòng với chữ nghĩa và báo chí hải ngoại hồi thập niên 80, chắc bạn nhớ số báo ấy. Và nếu tờ tạp chí ấy còn sống đến hôm nay, nhất định tôi sẽ gửi bài viết này đến tòa soạn vì cũng nói về bóng đá.
Trở lại chuyện hôm nay. Không biết bạn có cảm giác giống tôi khi nhìn Tổng Thống Croatia – một khuôn mặt nữ khả ái – ngồi lẫn trong khán giả, trên khán đài, vỗ tay cổ võ đội nhà lúc các cầu thủ Croatia tung hoàng trên sân cỏ. Tôi cảm động và mến phục người đàn bà quý phái nhưng cư xử rất gần gũi và đầy nét – tạm gọi là – dân giả ấy. Và trong trận bán kết giữa Pháp và Bỉ, tôi cũng thấy thích thú khi nhận ra tổng thống Pháp trong khán giả. Tôi tin là bóng đá đem con người lại gần nhau, và tôi tiếc là cứ bốn năm mới lại có một lần, tôi vững niềm tin như thế cho đến khi xem tin tức trong nước, vô tình đọc được những đoạn rất ư là lạc đề của vài anh nhà báo Việt Cộng với những lời miệt thị dành cho cầu thủ Đức khi đội banh này không thoát khỏi vòng loại là “ô nhục”, và kinh dị hơn nữa là vì đội Nam Hàn thắng đội Đức mà “du học sinh Việt không dám ra đường vì sợ nhầm là Hàn Quốc.” Quả thật tâm địa nhỏ nhen thì nhìn đâu cũng thấy toàn những khung cửa hẹp. Và thêm vào đó là phần bình luận của một cô gái chuyên làm thơ tình kiêm thêm nghề bình luận viên bóng đá trong mùa World Cup. Bạn biết chuyện ấy chứ? Trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Nga, khi Nga thắng Tây Ban Nha bằng cú phạt đền, cô bình loạn gia ấy đã phát ngôn thế này: “Cuối cùng, tôi thấy rằng sức mạnh của Hồng Quân Xô Viết từng giải phóng Châu Âu, sức mạnh của tình cảm, nền tảng cổ động viên lớn giúp chàng trai Nga tuyệt vời, vượt qua hai trận đấu chính, vượt qua hai hiệp phụ.”
Giời ạ! Liên Xô với Nga khác nhau, cô nhà thơ ơi. Và góp công đánh bại Đức Quốc Xã trong Thế Chiến II ở Âu Châu còn có Anh, Mỹ, Pháp, (và Canada nữa đấy) chứ không phải chỉ một mình Liên Xô của cô đâu. Ngoài ra góp phần trong việc đẩy lui quân đội Đức ở Đông Âu là Hồng Quân Xô Viết (gồm quân của mười mấy nước nhỏ bị sát nhập vào Liên Bang Xô Viết trong đó Nga chỉ là một phần) và Ukraine là quốc gia giữ vai trò quan trọng trong cuộc “chiến tranh vệ quốc vĩ đại” – từ ngữ mà các nhà báo đao to búa lớn nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng hay rêu rao – đồng thời Ukraine cũng chịu nhiều tổn thất nhất trong số các tiểu quốc thuộc Liên Bang Xô Viết. Ngay cả người cắm lá cờ Búa Liềm lên Reichstag – tòa nhà Quốc Hội Đức Quốc Xã – cũng là một người Ukraine tên là Alexei Kovalyov (còn gọi là Alyosha Kovalyov) mà sau này mật vụ Nga (NKVD) đã yêu cầu anh ta giấu kín chuyện này.
Đem cái thứ tâm tư mù quáng tôn thờ nước đàn anh và cõi lòng cuồng Nga vào bình luận bóng đá, cô nhà thơ đã làm hoen ố nét đẹp trong sự cổ võ hòa bình của World Cup. Câu bình luận của cô nhà thơ (thẩn) ấy khiến tôi nhớ lại trong một dịp Thế Vận Hội nào đó, khi tuyển thủ của Bắc Hàn đoạt huy chương vàng về bắn súng, lúc được phỏng vấn anh ta đã hùng dũng tuyên bố đại khái là anh làm theo lời Supreme Leader rằng hãy nhắm thẳng vào đầu quân thù mà bắn.
Cô nhà thơ cùng những anh nhà báo (nói láo ăn tiền) làm cụt hứng vô số khán giả ái mộ môn bóng đá và làm ô uế tinh thần World Cup đang có trong tôi. Lúc chưa (xui xẻo) đọc phải cái câu bình luận sặc mùi thuốc súng của cô nhà thơ Hà Nội, tôi yêu tất cả những đội bóng đá trong World Cup; tôi quý mến tất cả những cầu thủ bất kể màu da, quốc tịch, màu cờ, sắc áo nào. Nhưng sau khi lỡ đọc cái câu sặc mùi hiếu chiến của nhà thơ nữ kia, tôi đâm ra kỳ thị đội Nga.
Và khi Nga bị Croatia đánh bại trong trận tứ kết thì khi không tôi lại thích thú mới là kỳ cục. Nhưng rồi cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong giây lát. Tôi tin những cầu thủ trong đội Nga không háo hức trong đầu với cái gọi là tinh thần của Hồng Quân Liên Xô khi bước vào sân cỏ. Tôi hồi hộp chờ trận chung kết như tín đồ ngoan đạo chờ ngày hành hương. Và khi không tôi thấy tội nghiệp cô nhà thơ Hà Nội – nói theo ngôn ngữ một chị nhà báo cũng của Hà Nội (1) rằng – đang trong cơn orgasm thì bị ngay cái sự coitus interruptus xía vào.
Xin lỗi bạn vì cái sự ví von không mấy thanh tao này. Nhưng mà khi trò chuyện với đầu gối, mình không dùng ngôn ngữ của đầu gối thì biết dùng ngôn ngữ nào bây giờ!
Phụ chú (1): Cái dạo giải bóng đá U23 hồi đầu năm nay, khi Việt Nam vào được chung kết, vài nữ fan cuồng nước Việt Cộng đã cởi áo quần giữa phố đông để chào mừng chiến thắng. Khi có người lên tiếng phê phán thì cô nhà báo (họ Phạm) gốc ở Hà Nội, ngọn ở Sài Gòn đã phán ngay cái câu bất hủ rằng “người ta đang orgasm thì cũng phải cho người ta rên chứ!”
Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!