Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bỏ Của Chạy Lấy Người

Bạn đã có bao giờ phải bỏ của chạy lấy người chưa? Chuyện ấy ngày nay xảy ra hầu như là thường xuyên trên mảnh đất có cái tên (mạo nhận) là Việt Nam.

Tại sao lại là mạo nhận?

Chúng ta ai chẳng biết đất nước Việt Nam đã có mặt trên thế giới từ lâu lắm rồi; và điểm đáng nói là qua bao nhiêu thời đại, qua bao nhiêu đổi thay với bao nhiêu tên gọi khác nhau, dải đất hình chữ S bên bờ Thái Bình Dương và những con người trên mảnh đất ấy đã ngẩng mặt nhìn ra thế giới nếu không với niềm tự hào thì cũng chẳng đến nỗi phải hổ thẹn.

Này nhé, từ Xích Quỷ, Văn Lang, Âu Lạc, Lĩnh Nam, Vạn Xuân, Đại Cồ Việt, Đại Việt, Đại Ngu, Việt Nam, Đại Nam, cho tới Việt Nam Cộng Hoà… đất nước dù có lạc hậu, quê mùa, tăm tối so với thế giới nhưng vẫn không bị thiên hạ khinh khi, chê bai, mỉa mai, và ghê tởm như cái mảnh đất từ khi được đổi qua cái tên dài lê thê là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Cái mảnh đất ấy – ngày trước – chưa bao giờ bị nước ngoài nêu đích danh trong những cảnh cáo lưu ý chuyện trộm cắp, mảnh đất ấy dù mang quốc hiệu gì đi nữa cũng không hề bị quốc tế khinh miệt, bởi những người Việt thuở trước nếu như không đặt được đất nước mình lên trên tất cả thì cũng biết liêm sỉ, biết tự trọng, biết làm điều tốt, tránh làm điều xấu nên không (hoặc rất hiếm khi) bị người nước khác khinh khi. Ngoài ra nước Việt thuở trước còn có rất nhiều những Con Người biết nghĩ đến đất nước, quê hương, đến niềm tự hào của một dân tộc, bởi ở đất nước Việt Nam – những tháng năm chưa bị nhuộm đỏ – thì “hào kiệt thời nào cũng có.”

Nói tóm lại là những điều xấu xa, quái dị, đáng ghê tởm – như loài cỏ hoang và độc – chỉ mọc tràn lan trên khắp mọi miền sau khi đất nước bị đổi tên, sau khi giang sơn lọt vào tay những kẻ không có chút gì là lương tri của những con người Việt Nam chân chính.

Vậy cho nên cái nước Việt Nam (đúng nghĩa) đã bị giết chết bởi chính những kẻ tự nhận mình là người Việt Nam. Cái tên “Việt Nam” mà bọn cầm quyền Hà Nội sử dụng chỉ còn là cái tên mạo nhận. Nước Việt Nam đã không còn, chỉ còn nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gọi tắt là Việt Cộng. Nước Việt Nam đúng nghĩa, nước Việt Nam khiến chúng ta tự hào, nước Việt Nam khiến khi ra nước ngoài, chúng ta hãnh diện nói với “bạn bè quốc tế” (mấy anh nhà báo trong nước khoái dùng mấy chữ này) rằng đó là quê hương tôi – chỉ còn trong trí nhớ.

Có vô số chuyện xảy ra ở nước Việt Cộng mà từ trước đến giờ chưa hề xảy ra ở nước Việt Nam hoặc có (lỡ) xảy ra thì cũng vô cùng hiếm hoi, xem như những trường hợp ngoại lệ. Nếu bạn quan tâm đến dải đất nằm bên bờ Thái Bình Dương kia, nếu bạn theo dõi tin tức ở cái nơi đã từng là quê nhà của bạn (và của tôi), rất nhiều lúc bạn sẽ cảm thấy xấu hổ một mình hoặc nóng mặt (cũng một mình) mà không biết phải làm gì.

Ở nước Việt Cộng, không ngày nào mà không có những bản tin mà chỉ nghe qua chúng ta cũng thấy đầu óc quay cuồng, như chuyện chiếc xe tải chạy đâm sầm vào những người và đoàn xe cộ đang đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư. Chắc bạn có nghe qua bản tin ấy và cho dù bạn không còn muốn quan tâm đến chuyện nước nhà, thì bản tin ấy cũng vẫn loé lên như ánh sáng chói loà của ngọn đèn pha cực mạnh rọi thẳng vào con mắt chúng ta. Thứ ánh sáng – mà dù bạn là người có tầm nhìn hạn hẹp, thiển cận – vẫn in hằn được vết tích và làm cháy xém một phần võng mạc của con mắt bạn.

Hãy hình dung mình là một người dân thường ở Bến Lức, Long An một ngày đầu năm 2019. Đi học về. Đi làm về. Đi đến chỗ làm. Đi mua thuốc cho mẹ. Đi mua gạo cho con. Bao nhiêu dự tính. Mong sớm về nhà với gia đình sau một ngày chạy ngược chạy xuôi. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là về đến nhà. Cơn đói quặn thắt gan ruột. Chỉ còn hai ngã tư nữa là được nghỉ ngơi, là được ngồi trước mâm cơm (pha đầy hoá chất). Bỗng dưng một tiếng động chói tai, một va chạm hãi hùng. Thân thể bị hất văng lên cao. Cơn đau nhói vắt ngang sống lưng. Thân người bị cắt làm hai. Trước khi mặt trời vụt tắt, bạn còn nghe được những tiếng hét inh tai, còn nghe rõ tiếng xương cốt mình răng rắc gẫy vụn.

Bao nhiêu người chết tại chỗ và bao nhiêu người khác tật nguyền. Gã tài xế nhậu say trước khi cầm tay lái. Thử nghiệm y khoa bảo rằng gã lái xe có ma tuý trong người. Gã say bỏ xe chạy trốn. Rồi nghĩ sao đó đã ra trình diện cảnh sát. Bản tin đại khái là như thế.

Uống say trước khi cầm lái. Luật nước Việt Cộng sẽ làm gì với kẻ sát nhân ấy? Gã sát nhân ấy lấy bằng lái ở đâu? Có đứa nào thi hộ không? Bằng lái thật hay bằng lái giả? Nếu là bằng lái thật thì mua ở đâu? Ai bán bằng lái cho tên sát nhân ấy? Nếu thi cử đàng hoàng tử tế nghĩa là có giám khảo ngồi trong xe xem cách lái xe của thí sinh ấy, thì giả như có máy quay phim trong chiếc xe mà tên sát nhân ấy thi lái, chắc chắn sẽ thâu được cảnh thí sinh giúi vào tay giám khảo cái phong bì dày cộm. Và máy hẳn sẽ thâu được nét mặt rạng rỡ của vị giám khảo khi nhanh tay đút cái bao thư vào sâu trong túi áo. Và nếu như hồ sơ thi lái của thí sinh ấy còn được lưu giữ thì chắc chắn lời phê của giám khảo đọc lên, hẳn sẽ vang vọng tiếng loạt soạt của những đồng tiền mới tinh, mà lúc đếm, cầm không khéo sẽ bị đứt ngón tay như chơi.

Một sự trùng hợp rất tình cờ là chuyện ngày đầu năm 2019, đang trong không khí ngày lễ nghỉ và chuẩn bị đón tết Tây, tỉnh bang Ontario, Canada đưa ra một vài đổi mới trong vấn đề hình phạt dành cho những kẻ lái xe bất cẩn, điển hình là việc sử dụng dụng cụ liên lạc cầm tay trong lúc lái xe (hand-held communication devices). Hình phạt và tiền phạt tăng vọt thấy sợ, bởi tai nạn xe cộ gây ra do những người lái dùng điện thoại di động trong lúc lái xe vẫn càng lúc càng tăng. Và hình phạt dành cho những người uống rượu lái xe cũng không nhẹ. Những tay bợm nhậu có thể mất bằng lái một cách dễ dàng. Mà khắt khe như vậy là phải, bởi mạng người ở nơi này vẫn còn quý giá, đâu có rẻ mạt như mạng người ở cái nơi mà những mảnh vải đỏ có đính ngôi sao năm cánh màu vàng phất phới bay.

Nhưng đem chuyện luật lệ Canada mà so sánh với luật lệ nước Việt Cộng thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ.

Điều đáng nói là chuyện tai nạn giao thông ở nước Việt Cộng không còn là điều mới lạ và đáng ngạc nhiên nữa. Dĩ nhiên tai nạn xe cộ thì ở đâu cũng có. Bạn ở bất cứ nơi nào dù là quốc gia tiên tiến hay lạc hậu, nước giàu hay nước nghèo đều có thể là nạn nhân của tai nạn giao thông. Nhưng đây mới là chuyện lạ: có lẽ không nơi nào trên thế giới này có tình trạng người chạy xe gắn máy đến ngã tư, gặp đèn đỏ, ngừng xe lại, chống càng xe và chạy vội vào bên lề đường cho an toàn. Đèn xanh chớp lên, chạy trở lại xuống lòng đường, leo lên xe, gạt cây chống, rú ga chạy tiếp.

Chắc không nơi nào trên thế giới, những ngọn đèn giao thông lại mang ý nghĩa khác thường và kỳ quái như thế. Đèn đỏ ở ngã tư, ngừng lại chờ đèn xanh là đúng luật, là an toàn. Ở nước Việt Cộng bây giờ lại khác. Lúc ngừng ở ngã tư chờ đèn đỏ đổi màu là lúc nguy hiểm nhất. Bởi ai cũng thấy đoạn video ghi nhận hình ảnh những người theo đúng luật lệ giao thông, ngừng xe khi đèn đỏ, đã mất mạng hoặc tàn phế suốt đời. Sau cái tai nạn kinh hoàng ở Bến Lức, nhiều người chạy xe gắn máy đã làm đúng theo câu nói quen thuộc: Bỏ của chạy lấy người. Đến ngã tư, gặp đèn đỏ, bỏ xe ngay tại chỗ, chạy vào lề đường đứng chờ; đèn đổi màu xanh, nhảy lên xe chạy tiếp.

Khốn khổ thay, nhiều người dựng xe dưới lòng đường mà không tắt máy, xui xẻo gặp những đứa cướp đường cướp chợ, chúng nó hai đứa chở nhau trên một chiếc xe gắn máy, thấy cái xe nổ máy một mình, đứa ngồi sau nhảy xuống, leo lên chiếc xe mà chủ nhân đang đứng trong lề chờ đèn xanh, gạt chân chống, rồ máy phóng đi. Chủ xe chạy theo la ơi ới. Chắc bạn cũng xem được đoạn video ấy chứ nhỉ.

Ở đất nước Việt Cộng bây giờ, trộm cướp khắp nơi. Giả sử người chủ xe phản ứng nhanh, chồm tới giằng co với thằng ăn cướp, biết đâu anh ta lại không lãnh một nhát dao Thái Lan đâm thẳng vào tim, bởi những đứa cướp đường cướp chợ đâu còn chút lương tri nào, chỉ hành xử như con thú, gặp miếng ăn thì chồm lên đớp lấy, và ai ngăn cản nó thì nó phải loại trừ.

Ở xứ sở Việt Cộng bây giờ nó thế! Bỏ của chạy lấy người mà cũng không yên.

Từ ngày có cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc và từ khi cả đất nước mang tên mới Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Cộng thì chuyện bỏ của chạy lấy người xảy ra như cơm bữa. Người ta bỏ dần hết thứ này đến thứ kia. Từng mảng tự do, từng chút quyền căn bản của con người, đến miếng ăn, đến căn nhà, đến mảnh đất bao nhiêu đời cha ông dày công cày cuốc. Và một ngày không xa, những con người khốn khổ ở dải đất hình chữ S kia sẽ chẳng còn của cải hay bất cứ thứ gì để bỏ mà giữ lấy cái mạng của chính mình.

Khi không còn thứ của gì khác để bỏ mà chạy lấy người, khi đám cầm quyền Hà Nội nhét trọn lãnh thổ nước mình vào cái rọ làm vật triều cống thiên triều Bắc Kinh, cũng là lúc bọn “bành trướng Bắc Kinh” (ngày xưa Hà Nội vẫn rủa xả tên láng giềng phương bắc như thế) đòi cái mạng của những con người Việt Nam chân chính.

Lúc ấy, những con người Việt Nam khốn khổ sẽ phải làm gì?

Bọn quan chức sau khi vơ vét của cải của người dân, đã sớm biết cứu mạng gia đình con cái chúng bằng những chuyến hạ cánh an toàn ở Canada, ở Mỹ, ở Úc. Còn đám dân nghèo, những kẻ không ruột rà, máu thịt với bọn quan chức Đỏ thì sao? Khi còn của, còn mạng thì bỏ của cứu cái mạng của mình là điều nên làm, nhưng khi hết của rồi chỉ còn cái mạng mà chúng nó đến đòi luôn cái mạng ấy thì dân mình chạy đi đâu!

Bạn thân mến, ở mảnh đất mà đã một thời chúng ta gắn bó, những tháng năm này, không ngày nào mà không có những tin dữ, tin độc địa, tin khốn nạn; như cái tin bọn cướp ngày đang san bằng vườn rau Lộc Hưng, nơi những luống đất từ mấy mươi năm nay đã thấm mồ hôi và nước mắt những con người quanh năm cần cù, chăm bón để ươm lên những khoảng xanh mát dịu con mắt. Ý nghĩ rằng những luống rau mướt xanh mà người dân Lộc Hưng đã tưới bằng mồ hôi, bằng nước mắt, và chắc rồi sẽ phải tưới bằng máu của họ đã khiến những dòng viết của tôi hôm nay đứt đoạn, lủng củng, không đầu không đuôi.

Bạn bỏ qua cho nhé!
Khúc An

Comments are closed.

error: Content is protected !!