Thời Báo Vietnamese Newspaper

Biệt thự làng quê đánh đổi bằng tính mạng

Hôm 23/10, tại một khu công nghiệp ở Essex, cách 30 km về phía đông của thủ đô London, cảnh sát phát giác thi thể 31 đàn ông và 8 phụ nữ trong một xe container đông lạnh xuất phát từ một chuyến phà chở hàng từ Bỉ. Theo cảnh sát Anh, tất cả đều là người Việt. Từ thảm kịch này, con đường lao động chui liều lĩnh của người Việt mới lộ rõ.

Làng tỉ phú
Tại xã Đô Nghĩa (Yên Thành, Nghệ An) người ta choáng ngợp trước những ngôi nhà bề thế xây theo kiểu biệt thự nhà vườn mọc san sát nhau. Đây cũng là một trong 10 xã giàu nhất tỉnh Nghệ An hay được nhiều người gọi với cái tên là: Làng tỉ phú.
Đa số những ngôi nhà sang trọng ở đây được xây từ nguồn tiền đi xuất khẩu lao động gửi về. Bà Liên ở làng Phú Mỹ, có ngôi biệt thự 2 tầng rộng vài trăm mét vuông hiện có 4 người con và 1 người cháu đang đi xuất khẩu lao động, hàng tháng các con gửi tiền về cho bà sống, đổi lại bà phải trông tất cả 4 đứa cháu nội ngoại để cha mẹ chúng ra nước ngoài làm việc.
Trước đây, người dân ở xã Đô Nghĩa luôn hãnh diện vì những danh xưng mọi người đặt cho mình. Nhưng từ khi xảy ra sự việc 39 người tử vong ở Anh, thì không khí u ám bao quanh khắp làng xã.
Huyện Yên Thành và Diễn Châu (Nghệ An). Một làng có đến 40% số người đi lao động nước ngoài,
Trưởng xóm 11, xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) cho biết cả xóm có 450 gia đình với 1720 người, thì có tới 750 người  (chiếm 43.6% tổng số) đi xuất khẩu lao động ở các nước trên thế giới. Trong đó chiếm gần một nửa đi ở các nước Tây Âu (Anh, Pháp, Đức,…).
Nhiều gia đình bao năm chẳng có tiếng đàn ông mà chỉ toàn phụ nữ, trẻ em ở nhà trông nhau. Có nhà cả cha và 4, 5 người con cùng đi. Vì thế thanh niên ở làng giờ ít lắm
Cũng giống như bao người khác, khi người làng và các bạn cùng trang lứa đi Tây mang về nhiều tiền mua đất đai, xây biệt thự… anh M. cũng thấy hậm hực vì “con gà tức nhau tiếng gáy”.
Thế là ùn ùn đua nhau đi Tây, người nọ đi trước, kéo người kia đi sau mong kiếm thật nhiều tiền để đổi đời..
Có những trường hợp chưa đến tuổi trưởng thành cũng đi, người xong đại học về có việc làm nhưng lương thấp cũng đi, thiếu niên 16 tuổi cũng đi. Chưa đủ 18 khó xin việc nên đanh ở đó đợi đủ tuổi để đi xin việc hoặc từ Pháp tìm cách thoát sang Anh.

Lý do đi Anh
Để có được đồng tiền, người lao động bỏ biết bao mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu và đánh cược cả tính mạng mới có được. Bởi sang Anh, Pháp, Đức… cũng chỉ là đi làm thuê. Công việc của họ chủ yếu là làm nông ở các trang trại, rửa bát thuê, bồi bếp, phụ bàn, phụ hồ. Họ phải làm việc 14 tiếng/ngày và làm rất nhiều nghề khác nhau. Đồng thời cũng có nhiều cạm bẫy rình rập, thậm chí là mãi mãi chẳng thể trở về quê hương.
Biết tiếng Anh và có người thân ở Anh là một lợi thế rất lớn khi tới đất nước này làm việc. Nếu không sẽ rất khó khăn. Thậm chí chuyện bị lừa đảo, bóc lột xảy ra như cơm bữa đối với người nhập cư trái phép.
Tuy nhiên, so với các nước châu Âu khác, được sang Anh làm việc là mơ ước của bất cứ người lao động nào.
Đó là vì kinh tế ở Anh rất ổn định. Một người dân nhập cư cho biết năm 2008, ở CH Czech và Đức đều không có việc làm. Thu nhập không đủ trả nợ nhưng sang Anh lại khác, họ không bị ảnh hưởng quá lớn bởi biến động kinh tế thế giới. Đó cũng là lý do nhiều người quyết bằng mọi giá đi Anh,
Ngoài ra, một số phụ nữ nếu sinh con tại Anh thì sẽ được hưởng nhiều ưu đãi. Đang từ người bất hợp pháp sẽ trở thành hợp pháp và được nhận trợ cấp hàng tháng để nuôi con đến khi 18 tuổi.
Nhìn chung kể cả là người nhập cư bất hợp pháp, nếu không vi phạm pháp luật như đánh nhau, trộm cắp, uống rượu thì không bao giờ cảnh sát hỏi. Bởi vậy mọi người cũng yên tâm làm việc hơn.
Mọi người có thể chọn một số công việc khác như xây dựng, bồi bàn nhưng người Việt đến Anh thường làm 2 công việc chính: làm “nail” hoặc trồng cần sa. Hai nghề này người Việt, đặc biệt là người Nghệ An rất chịu khó, học nhanh và tay nghề cao. Học trồng cỏ mất khoảng 10 ngày, còn làm nail tốn thời gian hơn, khoảng nửa năm
Hiện nay có hàng ngàn người Việt Nam nhập cư lậu đang làm việc tại Anh. Bình quân mỗi tuần kiếm được 600 đến 700 bảng (khoảng 21 triệu). Một tháng cũng được khoảng 80 triệu tiền Việt. Riêng chi phí ăn ở mỗi tháng hết khoảng 30 triệu đồng,
Ban đầu anh M. sang Nga, sau đó cùng một nhóm người ngày đêm vượt biên qua đường rừng, qua Ba Lan, Rumani… rồi sang Pháp.
Tại Pháp, anh ở lại một thời gian để làm việc kiếm tiền nuôi ý định sang Anh.
Chỉ sang Anh là kiếm được tiền thôi. Nếu ở Pháp, Đức kiếm được 20-30 triệu, thì sang Anh 1 tháng ít ra cũng được 70 triệu, thậm chí 120 triệu một tháng nên ai cũng hám trong khi gia đình ở nhà làm ruộng, nuôi bò 1 năm chỉ được mấy chục triệu thôi.
Anh Quân chia sẻ: “Nếu không đi Anh chẳng biết bao giờ tôi xây được nhà và mua được xe hơi. Cũng như có đủ tiền để nuôi vợ và 5 con”.
Giá cả
Chính vì thế giá sang Anh không hề dễ. Tùy thuộc vào việc lựa chọn con đường, có người chỉ mất khoảng 15.000 bảng Anh, nhưng cũng có người mất đến gần 30.000 bảng.
Với những người nhập cư trái phép, họ có thể bị bắt và trục xuất bất cứ lúc nào. Thậm chí, họ còn bị đánh đập bởi người bản địa, chủ thuê vì bị những người này nắm thóp điểm yếu.
Dù bị bắt, nhiều người vẫn phải ráng trốn ra tiếp tục kiếm việc, vì ai nấy đều phải mang nợ cho chuyến đi này.
Họ cầm sổ nhà, đất để vay mượn khắp nơi. Nếu bị trục xuất về thì… chết còn hơn vì số nợ quá lớn. Vì thế nhiều người chấp nhận đánh đổi cả tính mạng mình, nếu may mắn trót lọt họ sẽ giàu nhanh
Riêng đối với việc sang Anh, bao giờ dẫn sang đến nơi, những người “dắt mối” mới lấy tiền của gia đình. Bởi vậy, nhiều người ham vì không phải bỏ tiền ra trước, mà khi đã sang được Anh thì cuộc đời coi như bước sang trang mới.
Dù sao đó là những đồng tiền đánh đổi bằng việc mất hết danh tính, nhân quyền, trường hợp xấu nhất có thể mất luôn tính mạng, chưa kể các nguy cơ bị bán, bị ép buộc làm việc phi pháp ở nước sở tại…

Và đường đi
Hầu hết người đi làm việc ở châu Âu đều đi chui hoặc đi theo kiểu du lịch, sau đó ở lại.
Năm nào đến mùa Euro, hay World Cup được tổ chức tại các nước châu Âu là năm đó số người đi «lao động» ở các nước tăng lên chóng mặt. Họ bỏ tiền mua vé xem bóng đá, thực chất khi tới nơi, họ ở lại luôn làm việc kiếm tiền và không về nữa.
Một số học sinh VN vào Anh nhờ thị thực sinh viên do các trường tư bảo trợ, đã đóng tiền học kỳ đầu rồi mất tích chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng. Một số em sau đó bị phát giác làm việc cho các tiệm làm móng. Trong đó, một em gái 16 tuổi đã mất tích ba năm nay.
Các em đa phần là nữ, có em chỉ 15 tuổi, và sau khi biến mất sẽ đứng trước nhiều nguy cơ bị bóc lột ở các tiệm làm móng, trại trồng cần sa và nhà chứa.
Vì thế, vào năm 2017, một hiệp hội các trường nội trú Anh và cảnh báo các trường hãy “cẩn trọng” khi tuyển học sinh Việt Nam.
Người VN thường ra ngoại quốc, từ đó làm giả giấy tờ rồi đến các nước châu Âu như Đức, Pháp, Bỉ rồi bằng nhiều cách tìm cơ hội đến Anh.
Tùy vào mức độ mạo hiểm hay an toàn mà giá chênh lệch đáng kể.
Con đường an toàn nhất và đắt nhất là ngồi sau ca-bin xe container chứa được khoảng 3-4 người. Khi qua các trạm kiểm soát, tài xế sẽ dùng nhiều cách để che giấu.
Mạo hiểm hơn là chui vào các thùng container từ Pháp hoặc Bỉ rồi vượt biên sang Anh. Cách đi này nhiều người gọi là đi “cỏ” với giá rẻ nhất nhưng cũng nhiều nguy hiểm.nhất.
Câu chuyện bám gầm xe container của anh T. (Nghệ An) mới là hành trình đầy ám ảnh.
Năm 2009, anh L. nằm trên một tấm ván buộc dưới gầm xe tải chạy khoảng 9 tiếng xuyên đêm từ Pháp sang Anh. Đến khu vực đông người, tài xế ra tín hiệu và đi chậm lại, thì anh tự lăn xuống đường, sẽ có người chờ đón ở đó. Sợ nhất là khi xe chạy nhanh khiến đá trên đường bật vào người đau điếng. Từng có người hoảng hốt ngã khỏi tấm ván và bị bánh xe container tước đi mạng sống
Cách khác là làm visa du lịch bay sang Nga rồi thuê người dẫn đường mất bốn ngày đêm băng qua rừng để đến Ba Lan, sau đó sẽ tìm cách đến Anh. Trên đường, đoàn vẫn tiếp tục đi nếu không muốn bị bỏ rơi, mặc kệ có người bị tụt lại chơ vơ giữa rừng sâu, có người bị chết đuối, người mệt lả rồi gục xuống. Thậm chí, dọc đường đi bắt gặp nhiều nấm mộ còn mới. Từ Ba Lan, hơn 4 tiếng đồng hồ để sang Đức. Bám trụ ở Đức 7 tháng rồi được dẫn đường sang Bỉ trồng cỏ (cần sa)…
Nếu trót lọt, mỗi người sẽ bỏ ra khoảng 16 ngàn đô chưa tính chi phí cho những đoạn hành trình trước đó. Tuy nhiên có người phải nộp 50.000 USD mới “được” đi Anh
Đường dây ‹cò› đưa ‹lao động chui› sang châu Âu.
Hầu hết những người đi “chui” đều thông qua một mạng lưới “cò” ở địa phương. Các “cò” có người thân đi nước ngoài thành công và móc nối được với đường dây lớn hơn. Đằng sau những cái mác là “công ty xuất khẩu lao động”, các “chân rết” này đứng ra môi giới đưa người đi châu Âu với giá trên dưới 1 tỉ đồng.
Dân địa phương gọi những “cò” này là “cầu”. Có thể hiểu từ này theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng: những người bắc cầu.
Thực chất đây là những người từng đi làm thuê ở trời Âu, sau đó trở về quê trở thành đầu mối “gom người” cho những đường dây đưa người vào Pháp, Đức, Anh… bất hợp pháp.
Tr. mới ngoài 30, cũng từng đi lao động chui ở Anh. Quay trở về, Tr. trở thành mắt xích gần nhất, chuyên thực hiện những thủ tục đầu tiên cho lao động muốn đi chui qua Anh. Những “cầu” cấp trên của Tr. chính là một số người thân bên vợ, có người hiện ở Hà Tĩnh, có người đang ở nước ngoài.
Thiên Lộc là xã có “phong trào” đi Anh chui mạnh nhất vùng. Có khá nhiều “cầu” của nhiều đường dây khác nhau cùng đưa người qua Anh. T.B., ở thôn Trường Lộc, được giới thiệu là đầu mối lớn nhất.
Tìm được “hàng”, T.B. lo passport để bay sang Trung Quốc, được ít ngày là có visa sang Pháp. Sau mỗi lần đưa được một lao động sang Anh trót lọt, T.B. được vài ba ngàn đô tiền hoa hồng.
Một cò cho biết do 39 người chết vừa qua khiến biên giới vào Anh bị kiểm soát gắt gao, 26 nước còn lại ở châu Âu đều đi được dễ dàng.
Quảng cáo về đường dây “xuất cảnh nhanh không cần học tiếng” sang châu Âu để có “việc nhẹ, lương cao”, cò cho biết làm visa du lịch chỉ cần đóng 16.000 USD mất khoảng 3 tháng sẽ được “lo trọn gói”. Nếu muốn nhanh thì khoảng 23.000 USD, hơn một tháng là đi ngay. Thu nhập không dưới 2.000 USD/tháng. Làm ít tháng có thể lấy lại vốn… Ai nghe mà không ham!
Cò ở xã gom người và ra giá có thể làm đầu mối cho cả “cầu thẳng” và “cầu ngang”.
“Cầu thẳng” có giá cả tỉ bạc đưa người qua Trung Quốc bay thẳng qua Pháp rồi sẽ có cầu khác lo tiếp chuyện qua Anh
“Cầu ngang”, đưa người lao động đi qua Nga, Cộng hòa Czech hoặc một số nước ở Đông Âu. Sau đó, họ sẽ được đưa qua rất nhiều nước khác. Có khi hàng tháng trời mới đến Pháp để qua Anh.

Hậu quả
Các gia đình có người thân đi chui ra ngoại quốc vô cùng đau đớn vì không những ngã quỵ khi nhận tin người thân bỏ mạng nơi xứ người, giấc mơ đổi đời chưa thấy đâu thì nay, họ còn trở thành những “con nợ” với số tiền quá lớn khi trước đó không lâu, còn chạy vạy khắp nơi vay hàng trăm triệu đồng để lo chi phí xuất ngoại
Ông Tuân buồn bã cho biết tháng 7/2019, gia đình tốn gần 700 triệu đồng lo cho con sang Đức. Do ở Đức làm ăn khó khăn nên gia đình phải chi thêm khoảng 250 triệu đồng để họ đưa sang Anh. Tất cả số tiền gần 950 triệu đồng nói trên đều vay mượn. Từ hôm lên đường, sang đến Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Pháp đến đâu con trai cũng gọi về. Ngày 21/10 vừa qua, cú điện thoại chót gọi về nhà báo chuẩn bị sang Anh. Sau đó gia đình mất liên lạc đến khi nhận được hung tin về chuyến xe định mệnh ở Anh. Người vô khóc lịm. Hai vợ chồng hiện có 2 con mới 2 tuổi và 2 tháng tuổi.
Gia đình ông Phạm Công Thìn (thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đau xót sau khi nhận được những dòng tin nhắn của con gái- cô Phạm Thị Trà My: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được”. Cô con gái đi xuất khẩu lao động bên Nhật Bản về, mua được chiếc xe hơi cho người em trai để đi làm ăn lại bị cháy. Mọi công sức tiền bạc tích góp đều mất hết nên gia đình vay mượn 950 triệu đồng, nộp cho người môi giới để cô gái sang Anh học nghề nails…
Hiện vẫn đang có 13 người VN trong khu rừng ở quận Bethune (Pháp) đã chi cho 1 người đàn ông Pakistan 25 ngàn bảng Anh để thực hiện chuyến hành trình dài hơn 9.656km từ Trung Quốc đến Đức trước khi được xe chở đến khu rừng đầm lầy ở Pháp. Tất cả họ đều được hứa hẹn về cuộc sống tốt đẹp với mức thu nhập cao ở trời Tây nhưng trước mắt, họ phải đối mặt với phần nguy hiểm nhất là làm thế nào để đặt chân lên đích đến, nước Anh.
Trước thảm kịch 39 thi thể trong container ở hạt Essex (Anh) vừa qua chỉ bị coi là chuyện không may (!). Hiện tại, họ đã đi quá xa để có thể quay trở lại.
“Chúng tôi đã nghe tin về vụ việc và tất nhiên là rất sợ hãi. Nhưng chúng tôi đã đi đến nước này và giờ cũng tiến đến rất gần đích đến. Chúng tôi nhất định phải tới Anh.”.
Cho đến khi nào nền kinh tế phát triển để từng đoàn người dân không phải chui lủi ra nước ngoài tha phương cầu thực, thì những thảm kịch như chuyến xe container này mới không xảy ra.
Một số cò bị bắt và biên giới nước Anh siết lại, giống như hàng rào của ông Trump, không phải là giải pháp tận ngọn.
Người dân nghèo khó vẫn sẽ lũ lượt rủ nhau đi…
San Hà (tổng hợp)

Comments are closed.