Bí rợ miền cao

Chỉ cần hai ba hàng rong tụ lại một chỗ là như nhóm chợ rồi.
Trong khi mọi người chen chúc cúi xuống lựa hoa quả của một phụ nữ trạc bốn mươi tuổi chở gần như đầy đủ tất cả thứ các bà nội trợ cần mua để sắm thức ăn cho gia đình, nào dừa chuối, khoai tây, khoai lang, cà rốt, hành tỏi… thì bấy giờ, một người đàn ông lực lưỡng nhưng nét mặt có vẻ hiền hòa vui vẻ vừa trờ tới cái khu chợ mới nhóm trong mười lăm phút này.
Sài Gòn những ngày dẹp lề đường thoáng để dành chỗ cho người đi bộ, dẹp một cách ráo riết vì thế người bán hàng rong đường phố không còn chỗ nào để buôn bán hằng ngày như trước.
Họ như đàn ong vỡ tổ. Cứ vỡ chỗ này thì tụ lại chỗ khác, nhóm từng nhóm bán hàng rong bằng đủ mọi hình thức. Khách hàng người nào nhà gần chợ thì ra chợ mua sắm. Chợ ngại xa đi thì cứ ở nhà chờ các gánh hàng, các xe gắn máy, xe ba gác chở đầy ắp hoa trái đủ loại từ khắp nơi đổ về, len lỏi vào các con hẻm nhỏ mua mua bán bán rộn rịp từ sáng sớm đến chiều.
Họ buôn bán chụp giựt đôi khi lỡ khóc lỡ cười, nhất là khi bị tịch thu xe chở hàng và bị phạt nếu đậu sai chỗ. Có người chở lậu được vài chục con gà đem bán gần cầu Tham Lương, gặp đội tuần tra tịch thu gà không rõ nguồn gốc xuất xứ và bị phạt vài triệu là thường.
Hết vốn người ta lại về quê tìm các loại hàng khác lên bán tiếp. Kẻ ở biển thì bán tôm cá và nhất là cua biển. Cứ rao inh ỏi một trăm ngàn ba con cua biển lớn là có người mua ngay mặc dù với giá quá rẻ đó, nếu không phải toàn dây nhúng sũng nước buộc thì cũng chắc chắn là cua ốp dù luộc hay hấp cũng đều ra nước hết.
Lần này xuất hiện anh chàng chạy xe máy trờ tới gia nhập với xe xôi, xe tạp hóa. Đằng trước chiếc xe của anh ta gác bao lưới đựng bí rợ. Sau xe là thúng lưới vuông chở cả mấy chục trái bí rợ to tròn đẹp mắt, quanh xe treo đầy túi, cân và các giỏ rỗng chắc là đựng bí đã bán hết.
Anh ta chen vào đám chợ mới họp ở khu phố, rao lớn:
– Bí rợ Lâm đồng, bí rợ của người dân tộc đây, không trồng hóa chất, bán giá rẻ và ăn bổ thận bổ óc đây.
Nghe tiếng rao lạ, những người đứng đấy xoay qua nhìn anh ta.
Chi trong một câu rao mà gom lại khá đầy đủ tin tức.
Trái bí rợ thực ra có mặt nhiều nơi nhưng có lẽ phù hợp thổ nhưỡng nên hiện nay trồng nhiều nhất trên Tây nguyên. Giống như bưởi da xanh ở Bến Tre, khoai lang Nhật trồng nhiều ở Kontum…, mỗi loại rau quả đều tìm được nơi thích hợp để sinh trưởng. Thật ra người tiêu dùng mua hàng cầu âu ngoài đường ngoài chợ, mấy ai phân biệt được củ khoai, trái bí… trồng ở vùng nào khi ngày nay có quá nhiều giống mới trồng khắp nơi. Bí rợ cũng vậy, nghe rao bí Lâm Đồng, dường như khi gắn vào đó một địa danh là trái bí đã khẳng định một nguồn gốc đáng tin cậy. Trái bí rợ từng là cây thoát nghèo của Kontum, từng lên đường xuất cảng nhiều, hôm nay lại thấy xuống phố.
Vì thế không lạ khi mấy người đang xúm xít quanh hai, ba xe hàng rong đều quay sang săm soi trái bí rợ. Nghe nói người thiểu số trồng bí đem bán thì người mua tin ngay họ chân chất thật thà, có vẻ không lạm dụng phân hóa học mà chỉ bón phân chuồng thôi. Câu rao chào mời bán hàng đánh trúng tâm lý người tiêu dùng hiện nay khi quá sợ hãi thực phẩm bẩn vây kín chung quanh. Nào bò bơm nước, heo ăn chất tạo nạc, cá tẩm urê, tôm tiêm rau câu, rau tưới dầu nhớt… Thay vì rau phun hóa chất mấy ngày mới mang ra chợ bán thì vừa phun xong, nông dân bán ngay để sớm quay vòng đât. Dù rửa cách mấy thì hóa chất chắc chắn vẫn còn bám vào rau ít nhiều.
Thật ra trong thị trường vẫn có rau trồng sạch dán tem đàng hoàng, nhưng những thứ ấy chỉ bày bán trong siêu thị hoặc các cửa hàng dành cho người có tiền với giá khoảng gấp ba giá rau thường nên không tới tay đa số dân chúng được. Nay trái bí sạch đi vào tận trong hẻm nhỏ hỏi sao ai nấy không chú ý.
Một người phụ nữ nói:
– Tôi mua vài trái vì ít khi có hàng của người thiểu số mang xuống phố bán lắm. Vừa rẻ lại vừa thơm ngon không sợ bị ngộ độc. Bây giờ cả nước đi đâu ăn gì cũng đều bị sợ ngộ độc thức ăn. Thỉnh thoảng lại có vụ công nhân ăn cơm ở công ty bị ngộ độc hàng loạt cả trăm người. Cả đến các học đường học sinh tập thể cũng ăn uống bị ngộ độc nhiều quá. Việc đó cũng một phần tiền công ty chi cho bữa ăn đã ít, lại thêm nhà thầu chi hoa hồng quá cao nên bữa cơm thực tế của công nhân giá quá thấp. Chỉ có thể ăn thịt thiu cá ươn thôi.
Những trái bí từa tựa nhau không thấy trái to trái nhỏ. Thật phải đến hai tay mới nhấc nổi quả bí mà anh chàng này chỉ nâng một tay bỏ vào bao bán cho khách. Trái bí nặng quá, không biết đất tốt hay phân bón nhiều. Bí rợ cũng chế biến được nhiều món: Nấu canh, xay sinh tố, nấu chè, nấu sữa bí đỏ… được cho là ăn vào đỡ chóng mặt, bổ óc… Vì thế trong các kỳ thi, nhiều sĩ tử mặc dù kỵ chữ “bí” lắm, sợ vào kỳ thi bí lù làm bài không được nhưng vẫn bị gia đình ép ăn lấy bổ. Chỉ cần kiêng món bí đao thôi vì đã “bí” lại còn “down”.
Người hàng xóm khác nói:
– Nhiều lần tôi thấy người Việt gốc Miên ở biên giới Tây Nam trồng bí rợ giống mới mà ngạc nhiên. Tôi không nói dối, không phải trái bí này nặng mà bí rợ ở đó, trái tròn to bằng cái rổ to. Lúc đó có du khách còn leo lên đứng trên trái để chụp hình kỷ niệm nữa.
Họ quay lại hỏi:
– Bí rợ to quá, bao nhiêu một trái vậy?
Anh ta trả lời:
– Mỗi trái mười lăm ngàn khỏi cần cân.
Bình thường bí rợ giá khoảng mười ngàn một ký. Một trái bí rợ khá to nên ngoài chợ, người bán thường xẻ miếng, ai mua bao nhiêu xẻ bấy nhiêu chứ mua nguyên trái thì chừng nào mới ăn hết. Thế nhưng bí ở đây bán nguyên trái, bù lại giá rẻ quá, khiến khách hàng đâm ra phân vân. Thấy rẻ không mua thì tiếc mà tham rẻ thì chừng nào mới ăn hết trái bí này.
Bí đỏ rớt giá thê thảm, tại rẫy chỉ còn năm trăm đồng một ký, bán rẻ như cho cũng chẳng đại lý nào chịu mua. Trừ đi tiền thuê xe chuyên chở và mọi chi phí thì đâu còn lời lãi gì nên trong rẫy, đa số nông dân đành bỏ mặc cho bí chín rục trong mưa nắng, ong bọ chích hỏng.
Rẫy có gần nhà cho cam. Những người dân thiểu số không còn du canh du cư như ngày xưa mà hiện nay sống tập trung trong làng. Rẫy ở xa, đi một hai tiếng đồng hồ mới tới nên khi bí chín, phải tốn tiền thuê xe chở ra ngoài bán cho đại lý. Mất mùa mà vẫn giá hạ mới đau. Thương lái khổ sở phân trần họ cũng chẳng muốn ép giá làm chi nhưng bí cùng lúc rộ lên khắp nơi khiến hàng tồn đọng, chính đại lý cũng rầu rĩ vì không biết cách nào tiêu thụ xuể.
Cũng giống như dưa hấu, bí đỏ rớt giá đành để cho trâu bò ăn, thanh long cho cá, chuối cho gà ăn… tới phát ngán. Sản phẩm cứ mua bán phập phù như vậy vì phần lớn bán qua một thị trường không ổn định. TQ bao giờ cũng mua giá cao ồ ạt lúc đầu rồi sau bỏ lửng khiến hàng hóa VN luôn lâm vào tình trạng chới với, lúc thiếu lúc thừa không đoán trước được. Tình trạng này diễn ra trên rất nhiều loại hàng hóa khiến nông dân lao đao.
Năm nay giá đầu vụ bí rợ vài ngàn, giảm dần tới còn vài trăm một ký. Một trái bí đỏ bán đi mua vỏn vẹn được gói mì. May nhờ được “giải cứu” nên giá kéo lên hơn hai ngàn rồi ngắc ngoải. Năm nào cũng một điệp khúc ấy lập đi lập lại trên nhiều hàng nông sản, gia súc, gia cầm. Cứ hết giải cứu dưa hấu đến giải cứu chuối, thanh long rồi bí đỏ… đó là chưa kể đến giải cứu gà, giải cứu thịt heo… Dù sao lúc này ít nghe nói tới giải cứu nữa vì hàng hóa cứ ế đọng thường xuyên, khó thể kêu gọi mọi người giải cứu hoài được. Chưa giải cứu xong món này, món khác đã gào lên giải cứu khiến người dân thương lắm nhưng cũng bắt nản.
Anh ta nói:
– Bí rợ thật bùi thật dẻo lâu lâu mới xuống Sài Gòn một lần.
Rau trái cứ thấy thứ nào trên thị trường bán được, nông dân ùn ùn trồng, tới khi ế quá không bán được lại ùn ùn bỏ phá trồng cây khác. Bí đỏ rớt giá một vụ đã khiến nông dân sạch vốn. Nay lại rớt giá hai năm liền thì chắc sang năm, thế nào cũng phải trồng sang loại khác.
Người phụ nữ mua thêm ba trái bí rợ chắc là tiếc giá rẻ, mua để tặng bạn bè bà con chứ một trái bí to cả nhà dù nấu mấy món cũng phải ăn mấy ngày mới hết. Tôi trả tiền một trái, hai tay nâng vào sau bếp rồi quay ra lựa các thứ rau quả ở cái xe cải tiến khác chở lương thực vừa dừng lại rao inh ỏi. Bà con lại bu lại mua hàng. Dường như nhóm chợ là truyền thống từ lâu nên khó mà dẹp bỏ.
Anh chàng bán được mấy trái bí quày quả chạy xe đi. Không biết chừng nào mới hết được mùa bí rợ rớt giá, lại chị em bạn hàng buôn gánh bán bưng gặp lúc dẹp đường phố không nơi trụ yên ổn phải vất vả ngược xuôi biết đến bao giờ mới ổn định.

Ngô Đồng

More Stories...