Bên vô tình, bên hữu ý

HỎI:

Em nhận ra tiếng Việt của chúng ta rất khó dùng để diễn tả đúng các xúc cảm của con nguời, đặc biệt trong những hoàn cảnh tế nhị.

Vừa qua, bà bạn thân của em mất cô con gái mới 34 tuổi vì bệnh ung thư vú. Vì đang mùa đại dịch, không tới bên nhau được như mọi khi, em phân vân mãi, không biết nên điện thoại chia buồn ngay hay chờ vài ngày? Sau cùng, em lựa chọn gọi cho chị ấy vào ngày thứ ba sau khi nhận tin buồn qua bạn bè chung, nghĩ là lúc đó thuận tiện vì cả hai bên đều đã bình tĩnh lại.

Thăm hỏi xong, vì cũng muốn trò chuyện thêm với chị, em có hỏi chị về cậu con trai của chị bị tâm thần, từ lâu, sống trong viện an dưỡng dành cho những bệnh nhân cùng hoàn cảnh. Rồi lan man thêm, em hỏi chị định thiêu hay đưa cháu gái mới mất về đất nhưng em thấy chị bỗng nhiên im lặng sau cả hai câu hỏi nên em dừng lại rồi chào chị. Trước khi tắt phone, em cũng có hứa sẽ xin lễ trọn đời cho cháu gái vừa qua đời, chị cám ơn nhưng giọng nói xuôi xị, không thân tình như lúc đầu câu chuyện.

Việc này qua đã lâu nên rồi em cũng quên ngay. Thế nhưng hôm qua, em được C, một người bạn chung, cho em xem cái video clip tang lễ cô con gái em nói ở đoạn trên thư này. Hơi ngạc nhiên vì không được share cái clip ấy, em buột miệng nói với C. điều em thoáng nghĩ thì C. kể lại với em là chị bạn em than phiền em ăn nói vô duyên, làm chị buồn hôm vừa có tang con gái nên chị vẫn còn sợ, không muốn liên lạc với em nữa. Phải nói là em càng kinh ngạc nhiều hơn khi biết được chị bạn giận em vì những điều em tin là em đã rất chân thành chia sẻ cùng chị hôm ấy, đâu có thể nào ngờ đã làm buồn lòng chị?

Về lại nhà, em cố kiểm điểm lại, vẫn không thấy em đã làm gì sai? Em sực nhớ có lần đã nghe cô nói rằng ngôn ngữ là con dao hai lưỡi, làm cho con nguời hiểu nhau, đến với nhau nhưng cũng gây ngộ nhận không kém và khiến con nguời xa nhau.

Vì vậy, em đem chuyện hỏi cô, mong cô đọc thư này và chỉ ra cho em sai sót của em ở chỗ nào để em có thêm kinh nghiệm cho lần sau. Trước mắt, sai hay không sai, em có nên làm gì để giải tỏa sự hiểu lầm về phía chị bạn và sự vụng về về phía em để nối lại một tình bạn có thể nay đã trở thành cũ không? Em cảm ơn cô rất nhiều và kính chúc bình an tới cô trong mùa đại dịch.

Vân Hồng

TRẢ LỜI:

Đọc thư em, thấy em dùng hai chữ “về đất” để thay cho chữ “chôn”trong trường hợp này, cô rất nể. Chi tiết này cho thấy em là người thận trọng trong lời ăn tiếng nói, vậy nên nếu có xẩy ra sự sơ xuất cách này hay cách khác, một lúc nào đó, thì hẳn đây là một tai nạn. Kinh nghiệm lập tức rút ra từ câu chuyện của em qua thư này là những khi chia buồn trong dịp bạn bè mất người thân yêu của họ, nói càng ngắn gọn càng tốt và đừng sợ sự yên lặng như trong thăm hỏi bình thường.

Theo cô nghĩ, có lẽ việc em gợi chuyện về người con trai bị tâm thần của bạn em hiện đang ở một nơi an dưỡng nào đó không thích hợp khi bạn em vừa chịu nỗi đau mất cô con gái không biết là chị hay em cậu này? Tựa như em xát thêm muối vào vết thương tươi rói trên cơ thể và trong tâm hồn chị, chưa nói đến một hàm ý sâu xa hơn mà bạn em vì đang cám cảnh thân phận, có thể đón nhận lời thăm hỏi ấy như một nhắc nhở nghiệt ngã về sự bạc phước của chị.

Đúng như em đã nhớ cô nói một lần đâu đó về hệ quả khôn lường của ngôn ngữ khi thốt ra, bên này vô tình, bên kia hữu ý, âu cũng là do duyên nghiệp đưa đến thêm gần hay thêm xa nhau vào cái giờ cả hai đều bị hung tinh chiếu mạng, nôm na gọi là gặp ngày giờ xấu. Miễn là người nói có thiện ý, có tâm lành thì mình hãy tự tha thứ minh vì trong một giây lát nào đó như cơn mưa rào làm ướt tóc tai, mình mẩy nhưng đồng thời cũng có tác dụng rửa sạch bụi bặm. Em gieo một hạt giống lành, cây lành sẽ nẩy nở tứ đấy. Cứ bình tâm và kiên nhẫn, chờ đến 49 ngày, nếu gia đình có xin lễ ở nhà thờ, em hãy đến tham dự như mọi người, có cơ hội hay không có cơ hội đối diện với bạn em, cứ để tự nhiên dẫn dắt, đừng cố nài ép như bắt một quả cam phải vàng khi nó chưa đủ nắng để chín.

Cứ thế, sẽ có một lúc bạn em ngộ ra chị đã hiểu lầm ý tốt của em, chỉ là với tình bạn chân thành, muốn cùng chị đi qua mọi nỗi khốn cùng, muốn kề cận để chia sẻ chứ không có hậu ý gì khác.

Sau hết, cái gì đã đi rồi quay lại, là của mình. Không quay lại, tất không phải của mình, không cách nào đuổi bắt, không cách nào nắm giữ. Đời người như con thuyền đi qua bao nhiêu bến sông, sông và bến có duyên gặp gỡ nhưng không có nợ để ở đời, kỷ niệm thường bền bỉ và đẹp hơn thực tế nhiều.

Chúc em những ngày an vui cũ.

Bùi Bích Hà

More Stories...