Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bầu cử ở Ontario

Mấy kỳ trước, KG chỉ bàn về thủ lãnh Liberal – bà Kathleen Wynne, và thủ lãnh PC, ông Doug Ford. Kỳ nầy, xin mở đầu với bà thủ lãnh NDP cho công bằng.
Cuối tháng 4, tới lượt bà Andrea Horwarth, thủ lãnh đảng Tân dân chủ (NDP) nổ pháo mở màn chiến dịch tranh cử. Bả kêu chiến dịch nầy là “cuộc vận động lớn nhứt” trong lịch sử của đảng NDP.
Theo KG, cái tên mà bả đặt, cuộc vận động lớn nhứt trong lịch sử, hổng phải chỉ áp dụng cho đảng NDP của bả, mà trúng luôn, phù hạp luôn cho cả hai đảng kia nữa – đảng Tự do (Liberal) và Bảo thủ (PC).
Với Liberal, đây là cuộc chiến đấu ở bước đường cùng. Một chánh đảng / chánh phủ càng cầm quyền lâu bao nhiêu, rắc rối, tai tiếng càng tăng lên bấy nhiêu, giống như tóc ngày càng dài (và… càng bạc) thêm, quần áo càng dơ (nếu không giặt). Dễ hiểu thôi, chỉ có những người không làm thì mới không có khuyết điểm, sai sót. Mười lăm năm nay, PC và NDP có làm cái gì đâu, nên họ sạch như tờ giấy trắng. Công lao, thành tích thường mau bị quên, nhưng các khuyết điểm thì người dân nhớ kỹ lắm (Việt Nam ta có câu “bạc là dân” mà). Và những khuyết điểm đó trở thành những cái bịch đấm để cho phe đối thủ nhằm vô và đập (và nói ngược lại để mua lòng cử tri). Liberal đã cầm quyền quá lâu – gần 15 năm, trong lúc người dân muốn có cái gì mới. Chánh phủ không hơn gì… hôn nhơn ở xứ sở nầy, nơi các cặp vợ chồng còn có cái kêu bằng “the seven-year itch” thường dẫn tới các vụ ly hôn.
(Xin mở ngoặc ở đây chút: hồi nào giờ, KG cứ ngỡ rằng thành ngữ nầy có nghĩa là cơn ngứa trổi lên vào năm thứ 7, tức là tới 7 năm mới ngứa. Nào dè, tra cứu lại cho chắc ăn, mới thấy thiệt ra, nó có nghĩa là cơn ngứa kéo dài, bắt đầu từ năm đầu tiên, tới năm thứ 7… chịu hết xiết. Nguyên thủy, thành ngữ nầy bắt nguồn từ một chứng bệnh ngoài da hay lây (VN bây giờ kêu bằng da liễu, nghe thấy gớm) và dai dẳng. Sau nầy, cuốn phim The Seven Year Itch do cô đầm Marilyn Monroe đóng năm 1955 dựa theo một vở kịch cùng tên, diễn tả khuynh hướng trở nên lang bang, ngoại tình, thiếu chung thủy sau 7 năm hôn nhơn vì cả hạnh phước lẫn sự hài lòng giảm dần theo thời gian).
Bà Wynne không được bao nhiêu người hâm mộ. Bên cạnh đó, vụ tai tiếng của nhà đèn (Hydro One), tiền điện tăng (nay lại thêm mùa hè đỏ lửa với giá xăng gần đụng nóc xe). Phen nầy Liberal mệt.
Chương trình hành động của đảng NDP mà bà Horwarth đưa ra kỳ nầy nhắm vô đám dân đô thị. Bả hứa rằng nếu bả nắm ghế Thủ hiến, sẽ giảm phí giữ trẻ – daycare ở tỉnh bang, tăng thêm nhà ở vừa túi tiền, cải thiện hệ thống chuyên chở công cộng, cắt giảm 15% bảo phí xe hơi, có luật lệ tốt hơn để bảo vệ người thuê, chi thêm tiền để sửa chữa, bảo trì các trường học đang dần trở nên xập xệ.
Nhìn chung, chương trình của bả cũng na ná như chương trình của bà Wynne, chỉ chưa thấy nói gì tới healthcare và giảm tiền điện.
Các nhà bình luận thứ thiệt (không phải thứ gà mờ như KG) cũng nhìn thấy điều đó. Họ cho rằng đây là một chương trình hành động cấp tiến nhưng thận trọng về mặt tài chánh (chắc là vì hồi nào giờ, NDP vẫn mang tiếng về cung cách ăn xài) trong lúc Liberal hứa chi vung vãi (chấp nhận thâm thủng cả chục tỷ). Có người còn thẳng thừng hơn, cho rằng NDP đã chôm cái chương trình của Liberal về “fine tune” lại.
Nói cho ngay, nếu chọn Thủ hiến bằng cách coi tướng, bầu cử bằng coi tướng thì trong ba vị thủ lãnh kỳ nầy, bà Horwarth ngó dễ mến (và dễ chịu) nhứt. Bà Wynne thì hơi khắc khổ và căng thẳng, có lẽ vì đây là trận sống còn, và ông Ford thì quá bặm trợn.
Về lời lẽ phát ngôn, bà Horwarth cũng nhẹ nhàng hơn. Trong lúc bà Wynne và ông Ford nặng lời với đối thủ (tỷ như Liberal kêu ông Ford bằng “Doug ‘TRUMPY’ Ford’, bà Wynne kêu ổng là một tên bully – kẻ ưa ăn hiếp người khác) thì bà Horwarth rất lịch sự, kêu “the premier”(bà thủ hiến) và “Mr. Ford” đàng hoàng.
Vậy nhưng bả cũng rất tự tin. Bữa thứ Ba, ở Brampton, bà Horwarth đề nghị thẳng với cử tri: “Quý vị không cần phải chọn lựa giữa Kathleen Wynne và Doug Ford” vì “Người dân đã quyết định rằng bà thủ hiến phải ra đi.” Rồi bả nói: “Tôi cho là (chọn lựa) nay là giữa tôi và ông Ford” và “Ông Ford thì rõ ràng là sẽ không làm cho cuộc sống khá hơn chút nào hết.”
Bi giờ tới chuyện ông Ford.
Như đã nói trong tuần trước, trong cuộc chiến sanh tử nầy, các phe – đặc biệt là Liberal và PC, tìm tòi (nói là mò mẫm moi móc thì trúng hơn) và khai thác những sai lầm của phe địch để phơi ra trước bàn dân thiên hạ. Ít lâu nay, PC đã moi sâu vết thương của Liberal – vụ Nhà đèn Ontario, trong lúc dân chúng chịu giá điện cắt cổ thì các ông xếp công ty Ontario Hydro tự cho nhau hưởng nhiều triệu lương và bổng.
Liberal đã không chịu thua. Mới đây, họ đã lôi ra được một khúc phim, quay bữa 12 tháng 2 năm nay, cho thấy ông Ford nhá ra ý đồ mở cửa Vòng đai Xanh lục (the Greenbelt) của tỉnh bang để cho các nhà phát triển địa ốc khai thác.
Trong video, ổng kêu cái khu vực rộng 800 ngàn mẫu đất kêu bằng the Greenbelt chỉ là “đám ruộng của các nông dân” và đã nói chuyện với một số nhà phát triển để cho họ có quyền xây dựng nhà ở trên đất nầy. Mục đích là để làm giảm giá nhà ở vùng GTA và Hamilton đồng thời giải quyết chuyện khan hiếm nhà ở.
Tới hôm thứ Hai 30 tháng 4 vừa rồi, ông Ford vẫn khẳng định thêm một lần nữa là sẽ giữ ý kiến đó.
Ổng không biết, và đám quân sư của ổng cũng không giỏi. Chuyện con nít cũng biết rằng rờ vô cái Greenbelt nầy là tự sát. Ở xứ Canada, đụng vô “môi trường” dễ chết lắm, và the Greenbelt ở Ontario, một khu vực rộng 7.200 km vuông là “đất thánh”. Báo Macleans kêu đây là một “linh vật chánh trị.” Trang mạng Greenbelt.ca nói các vành đai xanh nầy bảo vệ những vùng đất quan trọng cho môi trường và các đất nông nghiệp có sức sản xuất cao chống lại sự phát triển bừa bãi của đô thị. (Chuyện đó đã trở thành luật năm 2005). Họ khẳng định có hơn 90% dân Ontario đồng ý rằng vùng đất được bảo vệ (protected land), trái tim của vùng Greater Golden Horseshoe nầy là một trong những đóng góp quan trọng vô tương lai của tỉnh bang.
Vậy là bà Wynne bèn giảng cho ổng một bài. Sáng thứ Ba, bả nói Greenbelt có vai trò duy trì trạng thái nguyên lành của hệ thống nước, trạng thái nguyên lành của đất nông nghiệp” và mở Greenbelt ra để xây cất phát triển đô thị sẽ “làm cho bản đồ (Ontario) ngó giống như phô mai Thụy Sĩ…”
Bà Wynne nói thêm, trong vùng GTHA (Đại đô thị Toronto và Hamilton) còn đủ đất để xây thêm 2 cái thành phố lớn cỡ như Xóm Gà Mississauga, mắc gì phải phá cái Greenbelt.
Rồi bả cam kết nếu còn giữ được ghế, sẽ nới cái Greenbelt nầy ra nữa.
Kết quả là ngay bữa hôm đó, ông Ford hô lịnh “about-face”. Nhưng cái cách mà ổng giải thích về chuyện “đằng sau quay” bữa đó cũng đã lại trở thành chuyện để phê phán.
Ford nói là ổng thay đổi chủ trương, không đụng tới Greenbelt nữa là vì “Rất đơn giản. Vậy thôi. Người dân đã phán. Tui cai trị thông qua người dân. Tui không cai trị thông qua chánh quyền.”
Thiên hạ phá cười ha hả. Bởi câu nói của ổng cho thấy một là ổng…mị dân, hai là ổng – mặc dầu làm nghị viên cả chục năm nay, hổng hiểu quái gì về “dân chủ” và “chánh quyền”. Quốc hội, nghị viện do dân bầu lên, nghĩa là dân làm chủ mấy vị đó. Chớ là gì có chuyện “cai trị qua người dân”. Còn nếu không dùng bằng (guồng máy) chánh quyền để cai trị thì lấy cái gì hả…trời?
Chuyện bầu cử coi bộ đã khá dài, xin hẹn tuần tới. KG cam kết sẽ bàn chuyện bầu cử dài dài, cho tới khi bà con chịu đi bầu mới thôi.

Thế giới không có được một ngày yên ổn …
Yên tâm bà con. Không phải khủng bố đâu, KG chỉ muốn nói rằng thế giới không có được một ngày yên ổn, ngày nào cũng có chuyện mới về… Đô Nam Châm!
Thiệt tình, KG cũng muốn binh ổng lắm, bởi trong mình cũng có chút máu Lục Vân Tiên, thấy người binh ổng thì ít, trong lúc người bộp ổng thì nhiều. Nhưng binh không xong, bởi ổng nói láo quá sức. (Chữ láo của miền Nam, có nghĩa là ba xạo, xảo trá, khác với chữ láo của miền Bắc, mang nghĩa là hỗn hào, xấc xược.)
Mới trong số báo thứ Năm, Thời báo đã đăng bài Họa vô đơn chí của Phan, nhà văn giàu lòng nhơn ái. Ông Phan đầu tiên kể lể công đức của Châm là “Ông hứa, “làm cho nước Mỹ mạnh trở lại”. Và ông đã thực hiện những lời hứa của mình một cách quyết liệt sau khi đắc cử”. Rồi ổng nhận xét về vụ lùm xùm Trump – Stormy Daniels là “chuyện đời tư, …” đờn ông ai cũng có thể mắc “xét cho cùng chỉ là chuyện trai trên gái dưới, nhưng vì từng chia chăn sẻ gối tạm bợ đôi lần cũng đủ để họ kết luận: Mình đã từng…”. Rồi Phan nói Trump… xui, “tổng thống Trump, tuy là ăn bánh có trả tiền nhưng cô nàng bán bánh đổi ý – trả tiền lại để đi khoe chuyện phòng the với ông Trump…” và cho rằng ông Trump sẽ rất vất vả để dàn xếp. Tuy nhiên, theo Phan, Trump “cực giỏi khi thể hiện bộ mặt kẻ kéo phé (poker face) của mình, bất luận bấn bụng thế nào ông vẫn thể hiện được sự bình tĩnh… Cái hay, cái tài của ông là ở điểm này.”
Cuối cùng, Phan chúc lành cho ổng: “Cầu chúc cho ông qua ải tình đời để giữ ghế tổng thống thì chắc không cần, nhưng cầu chúc cho ông tổng thống từ từ chiếm được lòng tin của dân chúng được tại nhiệm để mở ra trang sử mới cho lịch sử lời hứa khi tranh cử và việc làm sau khi đắc cử của Hoa Kỳ.”
KG hoàn toàn đồng ý với Phan ở chỗ nhơn vô thập toàn, Trump gặp xui, nhưng bất đồng với nhà văn được nhiều người yêu mến (trong đó có KG) là Trump “có tài” nên có thể bỏ qua cái tật.
Đặc biệt là tật nói láo. Bởi để chấp nhận cho một vị tổng thống nói láo khơi khơi, coi thiên hạ như những thằng khờ không ai ra gì hết, làm mọi thứ để thoát khỏi thế bí – và làm giàu, để rồi hợm hĩnh khoe khoang là chuyện không được.
Lý do phải lòng vòng kể lể nãy giờ là vì hồi hôm, Trump lại nói láo một lần nữa.
Đêm thứ Tư, trong chương trình của Hannity trên hệ thống truyền hình Fox (bà con biết nhà báo Hannity là ai, và Fox là gì rồi phải không?) Guiliani, cựu thị trưởng New York, nay gia nhập đội ngũ luật sư của Trump, nói tổng thống biết chuyện số tiền 130 ngàn đô Mỹ mà luật sư cũ của tổng thống, ông Michael Cohen, đã trả cho cô đào phim pornno Stormy Daniels. Ông Giuliani nói thêm Trump đã móc tiền túi ra hoàn trả lại cho ông Cohen!
Rồi tới sáng thứ Năm, nghĩa là trước khi KG gõ mấy hàng chữ nầy, Trump bắn một hơi ba cú tweet (bởi tweet bị giới hạn mỗi cú chỉ có một số chữ nhứt định):
Cú thứ nhứt: “Ông Cohen, một luật sư, đã nhận được một khoản tiền retainer (tiền ứng trước để luật sư chi dụng để lo cho việc của thân chủ) hàng tháng, không phải từ chiến dịch vận động và không liên quan đến chiến dịch, từ đó ông ký kết, thông qua việc bồi hoàn, một thỏa thuận riêng giữa hai bên, được gọi là thỏa thuận không tiết lộ hoặc NDA. Những thỏa thuận này là …,
Cú thứ hai: … rất phổ biến trong giới người nổi tiếng và người giàu có. Trong trường hợp này, thỏa thuận nó có đầy đủ hiệu lực và sẽ được sử dụng trong vụ Phân xử về những thiệt hại đối với cô Clifford (Daniels). Thỏa thuận đã được sử dụng để ngăn chặn những cáo buộc giả mạo và để tống tiền của cô về chuyện tình, …
Và cú thứ ba: … mặc dù đã ký một bức thư đầy đủ chi tiết thừa nhận rằng không có chuyện ngoại tình gì cả. Trước khi thỏa thuận nầy bị cô Clifford và luật sư của cô vi phạm, đây là một thỏa thuận riêng. Tiền từ chiến dịch tranh cử hoặc đóng góp của chiến dịch, đã không có vai trò nào trong giao dịch này.”
Ngoại trừ môt chữ sai chánh tả “role”, vai trò, viết thành “roll”, ngôn ngữ trong 3 cú tweet không giống bất kỳ đoạn tweet nào trước đây của Đô nam Châm chút xíu nào hết.
Khi đưa tin mới nầy, giới thông tấn cả bên binh lẫn bên bịch ông Trump, đều nhắc lại có sách có chứng rằng mới có ít bữa trước, khi được hỏi về số tiền 130 ngàn đô trả cho Stormy Daniels (tên cúng cơm là Clifford) đã nói “Tui không biết… đi mà hỏi ông Cohen.”
Cũng hồi đó, Trump quả quyết Michael Cohen chỉ lo một phần nhỏ xíu bằng móng tay trong business của mình.
Người ta cho rằng màn trình diễn mới của Giuliani và Trump là một đòn sutemi, đòn hy sanh trong môn nhu đạo. Té trước để quật địch thủ té theo. Ở đây, hai người muốn vô hiệu hóa vụ kiện của cô đào phim sex, đồng thời chứng tỏ không vi phạm luật đóng góp và xài tiền trong khi vận động tranh cử.
Nhưng… nói láo là nói láo.
Ông Phan ơi, tôi cực lực phản đối ông về chuyện ông binh Đô Nam Châm!

Đồ ăn quá “đát”
Đọc hàng ngày những chuyện ghê rợn về thực phẩm kiểu như lấy than lõi cục pin để nhuộm cà phê, bỏ cục pin vô nồi bắp để nấu bắp trái cho chín nhanh, biến thịt heo thúi thành thịt bò khô… ở trong nước, chắc bà con đã thấy mình quá may mắn khi được sống ở Canada.
Một phúc trình của một nhóm nghiên cứu quốc tế về môi trường công bố hồi tháng 4 vừa rồi đã cho hay rằng bình quân đầu người, dân Canada phí phạm tới 396 kí lô thực phẩm. Đó là tính từ ruộng đồng, trại chăn nuôi tới bàn ăn. Nếu chỉ tính ở khu vực người tiêu thụ, mỗi người dân Canada hàng năm đã vụt đi một cách phí phạm 170 kí lô thực phẩm.
Tuần nầy, KG đọc được một bài viết trong mục Thực phẩm của tờ National Post. Bài viết mang tựa đề “Sự thật về ngày hết hạn trên thực phẩm”. Thấy hay hay, và nghĩ rằng tóm tắt lại để kể cho bạn đọc cũng có lợi, nên bèn có những dòng sau đây.
Tác giả bài báo, cô Claudia McNeilly, mở đầu bằng một câu chuyện nghe như chuyện của một bà nội trợ gốc Việt. Cổ nói rằng bà nội của cổ khuyên khi đi chợ, hãy lựa cái món để ở phía trong cùng trên kệ/quầy hàng. Bởi đó là nơi cửa tiệm giấu cái món mới nhứt, tươi nhứt.
Cô McNeilly tiếp rằng tới thời của má cổ, bả khẳng định rằng các nhãn “best before date” (dùng tốt nhứt trước ngày) chỉ là các gợi ý chớ không phải để biểu người ta đem vụt cái món đồ ăn đó đi. Má cô thí dụ: “da-ua” không bao giờ hư.
Cổ cho rằng cả hai người đều quá cực đoan.
Mặc dầu an toàn thực phẩm là chuyện không giỡn chơi được, đề tài nầy vẫn còn được đem ra tranh cãi và vẫn có hai phe. Nhà báo McNeilly dẫn một thăm dò cho thấy dân Ontario có 80% coi cái “đát” nầy là lịnh hay chỉ định để giữ hay vụt thực phẩm đi. Nhưng 20% còn lại vui vẻ ăn ngon lành những thứ “quá đát”.
Điều cần lưu ý là chỉ có rất ít những thứ thực phẩm được coi là “quá đát” mà chúng ta đem vụt đi là thực sự, rõ ràng hư thúi.
Bởi cái nhãn trên thực phẩm hầu hết không phải là nhãn “expire” (hết hạn sử dụng) mà là nhãn “best before” (dùng trước ngày __ là tốt nhứt) hoặc “sell by” (bán cho tới ngày__). Các nhãn nầy chỉ có nghĩa là để bảo đảm cho món thực phẩm đó ở độ tươi tối ưu khi khách hàng rớ tới, không phải để chỉ mức độ an toàn của nó.
Hãng thông tấn CBC trong một bài điều tra nói rằng các hãng sản xuất tính các “đát” nầy bằng cách sử dụng… giác quan: nhìn, ngửi và nếm, chớ không có máy móc thí nghiệm gì cả. Họ coi sau bao nhiêu ngày thì món đồ đó bắt đầu hư, rồi giảm đi 20% cho an toàn.
Ở Canada, chỉ có những thứ thực phẩm hết còn tươi trước 90 ngày mới bắt buộc phải có nhãn best before.
Các thứ thực phẩm có thời gian lâu hư hỏng, như cereal, đậu, mì pasta khô, nước ngọt …, được luật pháp miễn trừ, không bắt in nhãn best before lên. Nhưng các nhà sản xuất vẫn đóng lên để chắc ăn… cho họ.
Chỉ có một số rất ít các sản phẩm phải mang nhãn expiration date (hết hạn), như thực phẩm lỏng đặc chế (để dùng cho ăn bằng ống), thực phẩm ít năng lượng (phải có toa bác sĩ) thực phẩm dinh dưỡng và sữa bột trẻ em.
Và nếu bạn thấy trên quầy ở một chợ hay tiệm tạp hóa có món thực phẩm nào mà nhãn best before đã quá ngày, đừng vội kêu cảnh sát vì không có gì là phạm luật cả. Chỉ là phạm pháp khi bán thực phẩm đã quá expiration date. Ngay trên trang mạng của cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada (CFIA) có dặn rõ ràng như vầy: “việc bán một sản phẩm đã vượt quá thời hạn tốt nhứt không phải là bất hợp pháp, người tiêu dùng có thể sử dụng chi tiết này (best before date) này để xem xét thực phẩm có thể thay đổi như thế nào về độ tươi, hương vị, dáng vẻ và / hoặc giá trị dinh dưỡng trước khi mua. ”
Vậy thì khi đi mua, vẫn nên chọn đồ có best before date còn hạn, và khi mua về rồi, đừng vội vứt bỏ những món mới quá hạn nầy vài bữa (dĩ nhiên là khi mở ra phải hửi coi…có sao không!)

Ký Gà

Comments are closed.

error: Content is protected !!