Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bắt đầu lại bằng yêu thương…

HỎI:

Cha mẹ cháu ly dị đã hơn 5 năm rồi, từ khi cháu chưa xong trung học. Vì vậy, khi cố gắng giữ quyết tâm vào đại học, cháu trải qua quá nhiều khó khăn về mọi mặt, khiến cháu luôn oán hận bố cháu mà theo cháu biết, là người đã gây ra tất cả khổ đau cho cả nhà.

Sau đó, vì hoàn cảnh, cháu xa gia đình và sống tự lập để lo thân. Mới đây, cháu nghe tin cha mẹ cháu làm hòa và về lại với nhau trong căn nhà chỉ còn lại hai người. Cháu không biết nên buồn hay vui vì xem ra mọi sự đều đã lỡ làng và khác hết so với ngày xa xưa. Thêm nữa, có vẻ như cha mẹ cháu khi cần có sự chọn lựa ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái, đã không ai nói gì với chúng cháu cả mà tự ý làm điều cha mẹ muốn. Nay ông bà tái hợp, cũng không ai nói gì với đám con nên chúng cháu cảm thấy chúng cháu như người đứng ngoài.

Tuần vừa qua, cô cháu làm đám giỗ ông nội. Cháu đang được nghỉ học nên ghé qua cô. Trong một lúc vui chuyện, cô cháu bỗng nói cho cháu biết lý do làm cha mẹ cháu bỏ nhau là do chị cháu một hôm thình lình nhận được cái text bố cháu gởi cho bạn gái của ông mà lầm qua phone của chị và chị đem mách mẹ, gây ra đổ vỡ và tan hoang gia đình.

Bây giờ nhớ lại, cháu chỉ nhớ sau biến cố này, tình cảm giữa cha con cháu thay đổi nhiều lắm. Cháu không biết phần bố cháu nghĩ gì nhưng cháu thì tránh mặt ông tối đa, kể cả cơ hội chuyện trò bình thường. Trong lòng cháu, cháu sẽ không bao giờ tha thứ ông về cái tội cố tình và liều lĩnh làm một việc mà ông dư biết sẽ đẩy mẹ cháu vào chỗ đau đớn và gia đình tan nát. Thời gian qua, cả cháu lẫn ông rồi cũng dần dần yên ổn trong hoàn cảnh mỗi người và riêng cháu hầu như đã quên cả tình cha con với quá nhiều phiền lụy cho cháu.

Cháu cũng không biết cô cháu đem kể lại câu chuyện cái phone của chị cháu với ý gì nhưng cháu biết cháu sẽ không đôi co với chị cháu về chuyện này. Cháu chỉ cần nói với người trên một điều: cha mẹ có quyền sống cuộc đời của cha mẹ theo ý cha mẹ nhưng đừng bắt con cái chịu trách nhiệm về việc cha mẹ làm. Chúng đứng ngoài. Chúng vô tội. Chúng vô can. Thậm chí chúng là nạn nhân. Chúng không hề được cha mẹ thương quý và hy sinh cho chúng như cha mẹ thường nghĩ.

Để được học hỏi thêm từ cô, một phụ huynh, một nhà giáo mà cháu và bạn bè cháu hâm mộ và tín nhiệm nhiều năm qua với các chương trình cô đã thực hiện, xin cô (và thính giả của cô) cho cháu được lắng nghe nếu quý vị có lời khuyên nào cho cháu trong trường hợp này? Cháu vẫn biết tình phụ mẫu và con cái là một đặc ân lớn trong cuộc đời của một người nhưng sao có khi thực tế cho chúng cháu thấy không phải vậy? 

Giấu tên

TRẢ LỜI:

Cô rất thông cảm với sự phẫn hận của cháu trong câu chuyện gia đình cháu kể qua thư. Cô có thể cam đoan với cháu một điều chắc như đinh đóng cột: tình cha/ tình mẹ đối với con cái là bản năng ông trời cài đặt vào mọi ông cha/bà mẹ từ buổi khai thiên lập địa của loài người, đúng cho mọi chủng tộc, mọi thế hệ, song hành cùng nghĩa vụ truyền giống để sự sống sinh sôi, nẩy nở, chỉ khác nhau ở cung cách biểu lộ thường tùy thuộc vào văn hóa, môi trường sống của cha mẹ. Ngay cả những ông cha hay những bà mẹ làm tan nát gia đình, họ thường phải trả trong âm thầm, một cái giá không nhỏ cho tình cảnh họ gây ra.

Nếu hiểu như thế, tin được thế, các con nên lấy lỗi lầm của cha mẹ làm bài học cho mình và thương cảm hơn nỗi lòng của cha mẹ. Thay vì trách móc, oán hận vốn là những cảm xúc tiêu cực, khơi sâu thêm vết thương của nhau và không ích lợi gì cho ai cả, hãy cảm thông. Khi chưa hiểu hết ngọn ngành, nên cho cha mẹ hưởng cái ân huệ người Mỹ gọi là “benefit of the doubt”để có thêm thời gian: các con khôn lớn hơn, xét đời chín chắn hơn, mọi việc cũng từ từ ra ánh sáng hơn, sẽ tránh được cái việc đổ dầu vào đốm lửa vừa bén và thiêu rụi hết.

Trường hợp cháu, không phải chỉ vì một cái tin nhắn trên điện thoại mà cha mẹ cháu chia tay đâu. Cùng lắm, nó là cái giọt nước làm tràn cái ly đã đầy thôi. Cha mẹ cháu phải trải qua nhiều năm sống trong mâu thuẫn, bất hòa, thậm chí xung đột mà các con ít nhiều có thể đã thấy nhưng…không quan tâm, vô tình áp dụng chủ trương đời ai nấy lo, chuyện của ai người đó giải quyết, giữa cha mẹ và con cái không có trao đổi, chia sẻ nên khi hữu sự, cha mẹ không có thói quen đối xử  với các con như người trong cuộc dù chúng đã đủ khôn lớn. Hiểu vậy và nhận một phần trách nhiệm là cách xây dựng, trau dồi nhân cách của một người, cho chúng ta ý thức công bằng, sự khiêm nhượng và can đảm, không có gì thiệt thòi cả. Chưa kể nhận trách nhiệm để thấy mình ở trong, sẽ cho chúng ta có cái nhìn thoáng hơn để đi tìm giải đáp thay vì khăng khăng đổ riệt cho người khác và sinh lòng oán hận.

Trên đây là một vài nhận xét và gợi ý của cô, có thể sẽ làm cháu không vui nhưng cô hy vọng sẽ giúp cháu suy nghĩ thêm, ra khỏi bế tắc để thấy gia đình hàn gắn được là cái phước lớn, cháu nên mừng cho mình và tôn trọng sự riêng tư của cha mẹ một khi cái riêng tư này cũng là cái chung của tất cả các bên liên hệ. Hãy bắt đầu lại bằng yêu thương để thấy yêu thương là cái đích sống cao cả và toàn vẹn nhất. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Chúc cháu sớm tìm lại sự bình an trong tâm hồn.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!