Thời Báo Vietnamese Newspaper

Báo chí và Chân lý

Chu Nguyễn

Nhân loại vào thế kỷ 17 đã chào đón một phát minh vĩ đại khi tuần báo đầu tiên của thế giới ra đời. Đó là tờ Relation do một người Đức là Johann Carolus (1575-1634) in ở Antwerp vào năm 1605. Ban đầu Relation chỉ là một tập tài liệu thông tin liên quan đến kinh thương và vận chuyển hạn hẹp nhưng rồi báo chí ở Âu châu phát triển và trở thành một công cụ thông tin trên một bình diện rộng là Trung Âu. Tiếp đó, cùng với sự phát triển của chế độ dân chủ, báo chí trở thành phương tiện hô hào tự do, qua thông tin và ngôn luận. Báo chí ngày nay không những là một phương tiện bảo vệ dân chủ, dân quyền và nhân quyền, nó cùng nhịp cầu cảm thông nối kết các dân tộc trên thế giới và tăng cường mức hiểu biết của con người.

Tuy nhiên bước sang thời đại chúng ta, báo chí tuy phát triển rực rỡ nhất là nhờ dạng online và phương tiện in ấn tiến triển và nhờ nhân loại càng ngày càng hiếu tri, nhưng thực sự dưới trăm hoa đua nở lại có dấu hiệu suy thoái với biết bao cỏ dại và gai góc.

Hội Phóng viên không biên giới (Reporters Without Borders) vào cuối tháng 12, 2018 tiết lộ trong năm 2018 đã có tới 63 nhà báo thiệt mạng khi đang thi hành phận sự trên khắp thế giới.Một số lớn qua đời vì súng đạn ở những nơi khói lửa lan tràn như Afghanistan, Syria… Nguyên nhân cái chết của họ không hẳn là do tên bay đạn lạc, mà nhiều người bị sát hại vì va chạm với các chính quyền độc tài tham nhũng hoặc các nhóm lợi ích chỉ biết cai trị bằng bàn tay sắt và bạo hành. Nổi tiếng nhất là cái chết của Jamal Khashoggi, một cây viết cộng tác với tờ Washington Post vào cuối năm 2018, mà cả thế giới tin rằng do bàn tay sắt máu của chính quyền Saudi Arabia gây ra. Sát thủ chính là mật vụ Saudi sau khi giết ký giả bất đồng chính kiến đã phân nhỏ tử thi của nạn nhân và hủy hoại.
Tại sao báo chí không phụng sự chân lý mà chạy theo ngụy lý ? Rõ ràng là vì áp lực của cường quyền, của bạo lực hoặc vì tư lợi. Tệ nạn nói sai sự thực trong báo chí là khổ hình và nỗi nhục cho những cây bút có lương tâm phụng sự con người. Có người đã cương quyết chống lại tà đạo nhưng họ là những kẻ cô đơn, vì luôn nghe lời Mẹ dặn:

Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét.
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao doạ giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

Cô đơn nhất là những nhà báo như Phan Khôi vì cương trực mà phải gác bút.

Chính quyền độc tài thường sợ sự thực và thích kẻ nói dối có tài ca tụng và giấu nhẹm sự chỉ trích. Chế độ đã tạo ra một lớp người nói dối thành quen và được coi là một hành vi thời thượng. Nhớ lại hồi thập niên 1960, một cây viết có tài, trước 1945 từng viết bộ Siêu hình học và được người nhớ với bài thơ đượm chất lãng mạn có tên là Đất nước. Ông thi sĩ này cũng là một kịch tác gia tên tuổi, sau khi đi Liên xô về, nhờ được xem vở kịch Vua Nai nên viết vở Con Nai đen. Nào ngờ “phạm húy” nên suýt vào tù. Ngày đó, ở Hà nội sau vụ Nhân văn giai phẩm, các cây viết tiểu tư sản bị cải tạo và phải học nói dối sao cho khéo. Thế mà Con nai đen, mượn ý vở kịch King Stag của nhà văn Ý, Carlo Gozzi. Trong vở kịch Gozzi đã tạo ra một pho tượng kỳ lạ, nó sẽ cười khi nghe lời nói dối. Kịch Con nai đen cũng có hình tượng tương tự. Nào ngờ “bề trên” nắm vài sinh sát về văn hóa, sau khi xem diễn thử, cho rằng Con nai đen châm chích chế độ, nên đã ra lệnh cấm diễn công khai vở kịch này dù nó khá đạt về nghệ thuật,
Tìm được một nhà báo “chân thật” như Phùng Quán rất khó. Ngày nay thiếu gì những cây viết khoác áo phục vụ chân lý nhưng bịa chuyện để câu độc giả, vì mục đích tuyên truyền nào đó hay vì bản tính xảo trá.
Sau 1945, ở Đức, báo chí xôn xao khi một tờ báo loan tin tìm được nhật ký của Hitler và cho đăng tải những bí mật chưa ai biết về nhà độc tài. Dư luận chú ý và hàng triệu người theo dõi. Nào ngờ ít lâu sau phát giác ra đó là đồ giả!

Mới đây lại thêm tai tiếng cho làng báo Đức. Nhân vật được mệnh danh là cây viết hàng đầu của châu Ấu và một tờ báo nổi tiếng của Đức ở Hamburg là tờ Der Spiegel (mỗi tuần phát hành 840.000 số) đang bị búa rìu dư luận chỉ vì xuyên tạc sự thực ở một lãnh vực khá rộng lớn. Thủ phạm là một ký giả uy tín: Claas-Hendrik Relotius
Claas-Hendrik Relotius là chàng ký giả trẻ tuổi người Đức, sinh năm 1985. Sớm vào nghề, Class Relotius tỏ ra có tài và yêu nghề, có dịp cộng tác với hàng chục tờ báo tiếng

Đức và từ 2017 trở thành thành viên trong ban biên tập của tờ báo danh tiếng Der Spiegel. Chưa đầy mười năm Relotius đã giật được nhiều phần thưởng hay danh hiệu cao quý trong giới báo chí như: “Ký giả tiêu biểu năm 2014,” (Journalist of the Year 2014 của CNN), Phần thưởng của hiệp hội báo chí Âu châu và nhiều giải thưởng báo chí của Đức trong các năm 2013, 2015, 2016 and 2018.

Nổi danh vì thạo tin và cuối cùng lộ tẩy bịa tin

Cuối 2018, vì dư luận tìm hiểu kỹ những thông tin “hàng đầu” của Claas Relotius, đã phát giác nhiều “giả” hơn “chân” nên tay này phải thừa nhận đưa tin giả trên tạp chí Der Spiegel của Đức và cả nhiều tờ báo khác mà ông ta từng làm việc.

Muốn câu khách, Relotius không ngại vuốt râu hùm. Đại sứ Mỹ ở Đức là Richard Grenell, vốn là tay ủng hộ nhiệt tình chính sách của tổng thống Trump, đã từ lâu tỏ ra bất bình với tờ Der Spiegel, vốn thường hay chỉ trích chính sách “Mỹ ưu tiên” của tổng thống Trump, nay nhân xì-căng đan Relotius, ông đại sứ bèn viết thư cho tờ báo phản kháng về việc nhiều bài của báo, đã xuyên tạc tin tức bài di dân, thủ đoạn dân tộc quá khích dẫn tới bạo hành của các nhóm bảo thủ cực đoan ủng hộ ông Trump. Grenell kết luận đó những biểu lộ bài chính sách và chính quyền Mỹ…Tờ báo phải phân trần với đại diện Mỹ và hứa sẽ mở cuộc điều tra và quy trách nhiệm cho kẻ loan tin thất thiệt.

Relotius bịa tin về Ukraine vì biết dân Đức chẳng ưa gì Nga và chính quyền lắm vấn đề ở Kiev. Trong bài viết có tên “Bribing Prohibited” của mình, Relotius đã viết về lực lượng cảnh sát mới của Ukraine. Nội dung của nó mang đậm phong cách của ông này với lối kể chuyện rất có điểm nhấn và những nhân vật gây hấp dẫn, nhưng thông tin trong bài được nhận định là hoàn toàn bịa đặt. Bài viết này nói về hai người còn trẻ có tên là Dimitri và Valeria, những người vừa mới trở thành thành viên của lực lượng cảnh sát Ukraine mới được tái cơ cấu sau cuộc biểu tình năm 2014. Hiện vẫn chưa rõ liệu Relotius đã từng gặp hai người này hay chưa, song nội dung bài viết khá lôi cuốn bạn đọc.
Theo những gì mà “nhà báo” này kể lại, mỗi ngày trước khi đi làm, Dimitri và Valeria đều đến trung tâm Kiev để cầu nguyện tại một nơi tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình. Hai người này được cho là những người đã tham gia biểu tình và khi đó họ nhớ lại những cảnh tượng như những căn nhà cháy, “mùi thi thể”, một người đàn ông “ôm một đứa trẻ trong tay” bị bắn chết gần một cái giếng cũ, và một bức tường bị đổ khi hàng chục người “bị lính bắn tỉa sát hại” hoặc “bị xe tăng cán qua”.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, phần lớn số người đã chết tại Kiev, cả người biểu tình và các sĩ quan cảnh sát, đều diễn ra chỉ trong 2 ngày bạo động của tháng 2/2014, vì vậy số người chết có thể đã bị phóng đại. Ngoài ra, trung tâm Kiev không có bất kỳ “giếng cổ” nào cả và cũng không có gì chứng minh được câu chuyện về người đàn ông ôm lấy một đứa trẻ trong cuộc bạo động.

Điều đáng nói là không có “xe tăng” nào được triển khai trong cuộc bạo động này, vì vậy câu chuyện về “bức tường bị đổ” là hoàn toàn không có thật. Thực tế, cảnh sát Ukraine đã dùng các loại xe bọc thép hạng nhẹ để đâm qua những rào chắn của người biểu tình, song chúng đã hứng chịu nhiều quả bom lửa và đã bị đốt cháy hoàn toàn. Dù vậy, việc nhiều tòa nhà ở Kiev bị đốt cháy là có lý.
Không có gì ngạc nhiên khi những nội dung còn lại của bài viết đều có những thông tin sai lệch. Cụ thể, bài báo nói rằng cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych có một biệt thự mà tại đây ông “sống như một vị vua, có lan can và bồn tắm làm bằng vàng ròng”. Thông tin này dường như đã được dựa trên những lời đồn thất thiệt rằng người biểu tình xông vào nơi ở của ông Yanukovych và phát giác một bồn cầu bằng vàng.
Tổng thống đương nhiệm của Ukraine Petro Poroshenko thì được miêu tả là một “tỉ phú sản xuất kẹo dẻo từ Odessa”. Ông Poroshenko đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ Ukraine từ đầu những năm 2000, tuy nhiên điều này không được đề cập đến trong bài viết. Đúng là ông được sinh ra tại vùng Odessa, tuy nhiên ông hoàn toàn không phải là một “doanh nhân thành đạt” như đã được mô tả.

Ngoài ra, Relotius còn phạm một sai lầm nữa. Bài viết nói rằng lực lượng cảnh sát mới của Ukraine không chỉ được triển khai ở Kiev mà còn ở các thành phố lớn khác như “Kharkiv và Donetsk, Lviv và cả Odessa”. Tuy nhiên vào thời điểm bài viết được đăng tải, khu vực Donetsk đã thuộc sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy phản đối cuộc biểu tình 2014, đồng thời tuyên bố lập ra chính phủ độc lập của riêng minh và từng bị trấn áp bởi xe tăng và máy bay chiến đấu.

Đáng tiếc là những thông tin sai lệch này có thể đã không được kiểm tra một cách kỹ lưỡng và chỉ đến khi Relotius thừa nhận đưa tin sai sự thật, chúng mới được người ta đánh giá lại.
Theo Hãng tin AFP, Spiegel thông báo họ vừa phát giác Relotius từng phát động một chiến dịch kêu gọi độc giả quyên góp tiền giúp đỡ các nhân vật trong một bài viết, tuy nhiên thông tin chuyển khoản lại chuyển dòng tiền về tài khoản cá nhân của anh này.
“Der Spiegel sẽ cung cấp mọi thông tin thu thập được cho công tố viên trong hồ sơ khởi kiện hình sự” – tờ báo viết trên trang web.

Cũng theo Spiegel, những ngày gần đây một số độc giả với tâm trạng lo lắng đã tường trình về chiến dịch đóng góp tiền bạc cho “trẻ em mồ côi Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ” của Relotius.
Theo Spiegel, trong những ngày gần đây, các độc giả đã thông báo về việc Relotius kêu gọi tài trợ cho cái gọi là những đứa trẻ mồ côi Syria sống trên đường phố Thổ Nhĩ Kỳ. Tạp chí này khẳng định không hay biết về chiến dịch quyên góp và cũng không rõ chiến dịch đã gây quỹ được bao nhiêu tiền.
Spiegel đã xuất bản bài viết trên của Relotius vào tháng 7/2016, nhưng một phóng viên ảnh Thổ Nhĩ Kỳ từng hợp tác với anh ta trong bài viết sau đó đã tim ra những chi tiết quan trọng thiếu chính xác.
Relotius sau đó còn viết về việc cố gắng giúp hai đứa trẻ được một gia đình ở Đức nhận làm con nuôi, mà Spiegel cũng nói dường như là chuyện bịa.

Hồi tuần trước, Spiegel cho biết, nhà báo Claas Relotius bị cáo buộc “đã bịa ra các chi tiết trên quy mô lớn và thậm chí còn sáng tác ra các nhân vật” trong ít nhất 14 trong tổng số 60 bài viết của mình từng xuất hiện trên các bản in và điện tử của tạp chí này.

Trong số những chi tiết bị bịa đặt có các cuộc phỏng vấn cha mẹ của cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng người Mỹ Colin Kaepernick; câu chuyện về một phụ nữ Mỹ được cho là tình nguyện chứng kiến các vụ xử tử; và một bài viết về một thị trấn chống nhập cư và ủng hộ Tổng thống Trump tại bang Minnesota. Các nghi ngờ đã được một đồng nghiệp nêu ra hồi tháng 11, khi người này phát giác ra rằng các cuộc phỏng vấn mà Relotius khẳng định từng thực hiện trên thực tế chưa từng diễn ra.

Trong ấn bản mới nhất, Spiegel nói vụ bê bối là “điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với một đội ngũ biên tập”. Thừa nhận ảnh hưởng to lớn của vụ này đối với niềm tin dành cho chính tạp chí này và lĩnh vực báo chí nói chung, Spiegel đã xin lỗi độc giả và cam kết làm tất cả những gì có thể để lấy lại uy tín.
Câu hỏi đặt ra, Claas Relotius vì lợi, vì danh nên bịa tin để chứng tỏ mình là một ký giả thạo tin, tài ba và yêu nghề phụng sự chân lý hay vì lẽ khác? Phải chăng anh ta có dây mơ rễ má với lối giáo dục của Đông Đức khi xưa vốn trọng sự nói dối?

Chu Nguyễn

Comments are closed.

error: Content is protected !!