Bản Lác Mai Châu (2)

 Bài và ảnh: Trần Công Nhung

 

Khách thăm Bản chừng vài chục, một nhóm người Tây, đang thăm hỏi những người bán hàng bên vệ đường. Một nhóm thanh niên nam nữ tụ tập ăn uống ca hát trong một quán lộ thiên gần đấy. Một họa sĩ đang say sưa trước khung vải phía bên kia… Tôi thấy Bản Lác không đông dân nên không khí sinh hoạt của Bản ấm cúng, thân mật. Nhưng những lúc vắng du khách chắc cảnh buồn lắm. Tôi đi hết đường này qua lối nọ, nhà nào cũng quán mà không thấy ai, gọi mới có người ra. Qua một con đường nhỏ có cô bé ngồi trông hàng vừa cắm cúi thêu, tôi ghé vào. Cô hàng nhỏ nhắn rất xinh, mời mua các thứ. Tôi phải nói rất khéo để cô ta hiểu, mua thì dễ mà mang theo mới khó. Người bán lúc nào cũng thấy nhẹ mọi thứ, nhưng khách đường xa thì mỗi đoạn đường mỗi muốn gạt bớt hành trang trên người. Cô hàng cười cười tiếp chuyện, đặc biệt quán cô có nhiều hàng thêu mẫu mã hơi lạ. Những bức tranh nền vải đen, thêu mặt trời, trái đất, hoa, bằng những hình vẽ cách điệu thể hiện nét nghệ thuật mạnh mẽ của người sơn cước. Tôi xem một lúc rồi hỏi thăm:

– Chú thấy cháu có những tấm thêu đẹp và lạ, mẫu mã tự cháu làm?

– Vâng ạ, chú thấy có được không?

– Ðẹp nhưng chú không hiểu lắm. Chẳng hạn tấm này, cháu giải thích giùm chú.

Cô hàng ngưng thêu nhìn tôi rồi nhìn tấm thêu:

– Dạ, Mặt Trời, Trái Ðất tượng trưng cho cuộc sống, trong cuộc sống phải có cái gì tươi đẹp, đó là Hoa.

Tôi cười và tán thưởng cách thành thật:

– Chú không ngờ đơn giản mà ý nghĩa hay thế. Vậy còn cái gì tượng trưng cho tình yêu?

– Cháu chưa có.

– Năm nay cháu học lớp mấy rồi?

– Cháu đã có gia đình và một con.

Tôi sửng sốt nhìn lại cô gái có gương mặt sáng, đôi mắt rất đẹp nhưng gầy và nhỏ thó. Tôi nghĩ cô còn tuổi vị thành niên.

– Vậy cháu năm nay…

– Dạ cháu đã 22 rồi ạ. Hồi nhỏ nhà nghèo suốt ngày cõng em nên người cháu còi đi.

Tư nhiên tôi thấy lòng xốn xang.

– Cháu nói chuyện hay lắm, giọng của cháu trong trẻo và hay không thua gì con gái Hà Nội. Cháu chắc không phải người Thái?

– Dạ, cháu người Thái.

– Vậy sao! Tên cháu…

– Tên cháu theo xuôi, cháu là Hà Thị Thao ạ.

– Cuộc sống như vầy, cháu thấy có đỡ không?

– Cũng tùy theo mùa, khi ế khi đắt, cháu ước ao du lịch phát triển để cháu theo học một lớp hướng dẫn du lịch, cháu rất thích ngành này.

– Ðúng đấy, chú thấy cháu rất có khả năng thuyết minh, chắc chắn cháu sẽ thành công. Theo cháu nét đặc biệt của Mai Châu là gì?

Cô gái lặng yên một lúc rồi nhìn tôi cười:

– Mỗi mùa có một nét riêng. Cháu đọc chú nghe mấy câu thơ Quang Dũng:

Nhớ ôi Tây Tiến cơm lên khói,

 Mai Châu mùa em thơm nếp xôi

– Chú chưa từng nghe, cháu học ở đâu?

– Bài Tây Tiến, trong chương trình văn cấp hai.

– Ðọc cho chú nghe vài câu nữa đi.

Người con gái cúi xuống và đọc tiếp:

Người đi Châu Mộc chiều sương ấy,

 Có thấy hồn lau nẻo bến bờ.

 Cóù nhớ dáng người trên độc mộc

 Trôi dòng nước lũ hoa đong đưa.

– Lâu ngày cháu quên…

Một bất ngờ thú vị, tôi được những giây phút buồn êm nhẹ nhàng, Mai Châu như chiều đang xuống, hình ảnh người con gái nhỏ nhắn xanh gầy mờ dần trong quán vắng. Tôi chợt có ý nghĩ, giá mà có cách gì mua hết gian hàng như mua hết mớ rau của cô Xoan năm trước ở chợ Tuần Châu (1) thì cũng nên. Cuộc đời có nhiều chuyện trớ trêu, người có giọng nói “thỏ thẻ oanh vàng”, có duyên lôi cuốn khi tiếp chuyện, lại giấu mình nơi rừng núi quạnh hiu; trong khi những giọng nói như thùng thiếc bể, nói chư cướp giật thì lại oang oang suốt ngày vào từng nhà của thiên hạ.

Trước khi ra khỏi hàng, tôi hỏi một món quà kỷ niệm, cô gái lại nói một câu thật tế nhị: “Chú có thích thì mua, đừng vì nói chuyện với cháu mà phải…”

Lại thêm một hình ảnh tuyệt đẹp của Bản Lác Mai Châu, một hình ảnh không dễ có nơi thị thành. Một hình ảnh nho nhỏ nhẹ nhàng mà khiến cho khách đường xa lưu luyến.

Trở lại “con phố chính”, tôi mua một ống Cơm Lam, cơm Lam của Bản Lác có hai hạng: Ống lớn 3000 đồng (20 cent). Ống nhỏ 2000. Tôi hỏi bà hàng, Cơm Lam nấu cách nào, bà cho biết: Cho gạo vào ống bương, đổ nước, bỏ vài hạt muối, ngâm cho gạo nở (2 giờ) rồi nấu bằng cách chụm đầu nhiều ống vào nhau, dưới đốt lửa, khoảng 30 phút, lúc thấy không còn hơi lên là cơm chín. Sau đó bỏ lớp vỏ bương cháy, chừa một lớp mỏng. Lúc ăn khách có thể dùng tay lột như lột vỏ chuối. Cơm Lam ngon thường dẻo và nhuyễn như một loại bánh, ăn với muối vừng hay thịt rừng nướng. Một món đặc sản ra về khó quên. Tôi vào một quán cạnh lề đường, gọi một bình trà nóng rồi ăn trưa. Nói là quán nhưng quán nào cũng bày hàng dưới sàn nhà hay dưới mái hiên sát lối đi. Khách vào phải gọi một lúc mới có người, không ai thấy cần phải canh giữ, không sợ người qua lại đánh cắp hàng họ. Sau “bữa ăn”, tôi gọi trả tiền nước, một cậu bé chạy ra.

– Bình nước bao nhiêu?

– Dạ, cho mấy cho.

– Sao lại cho? Bao nhiêu chú trả tiền.

– Dạ, 500 (bằng 3cent).

Tôi đưa cho cậu bé 2000 đồng.

– Không phải trả lại.

– Cháu xin ạ.

Tôi đưa thêm 1000 đồng nữa, cậu bé cũng cầm:

– Cháu xin ạ.

– Sao xin hoài thế!

Bản Lác nhiều màu sắc dân tộc mà không quá xa lạ như những Bản ở Lào Cai, Lai Châu. Ðường lên Bản Lác nhiều cảnh đẹp và dễ đi lại gần Hà Nội nên du khách phương Tây thường đến, sinh viên trường Mỹ Thuật hay lên thực tập sáng tác. Những ai ít thời gian có thể đi về trong một ngày mà vẫn tìm hiểu được phong tục, văn hóa của “người Dân Tộc”. Bên cạnh Bản Lác, còn khu nước khoáng Kim Bôi, Thủy Ðiện Hòa Bình, khu du lịch Suối Ngọc Vua Bà…Cảnh đẹp không thiếu chỉ sợ khách không đủ thì giờ đi…

Trần Công Nhung

_________________________________

(1) Một Ðóa Hoa Ban (QHQOK 1)

 

More Stories...