Bạn Gái nhỏ to

HỎI:
Tôi năm nay 69, góa chồng, có hai con thì một gái mất sớm do sự bất cẩn của thằng anh hơn cháu 7 tuổi khi dắt em qua đường vào giờ đông xe. Năm nay thằng này cũng đã 43 tuổi, có một con trai và vừa bị vợ bỏ nhà theo người khác. Tôi và gia đình cháu cùng ở Cali song mẹ nam, con bắc đã hơn 20 năm nay từ, khi cháu học ở UC Berkeley ra, làm việc và lấy vợ Mỹ rồi ở luôn trên đó.
Mới đây, tôi có một ông bạn rất tốt, tính tình nho nhã, tế nhị, biết tôn trọng người khác nên cư xử rất có phong cách và đàng hoàng, vốn là bạn của nhà tôi khi ông ấy còn sống. Ông này góa vợ đã lâu rồi mới có bạn gái trẻ hơn ông nhiều tuổi, vì thích ông nên dọn vào ở chung với ông nhưng chỉ được một năm thì họ chia tay. Khi đã khá thân nhau, tôi hỏi ông về việc này thì ông chỉ cười và cho biết có lẽ tại tuổi tác đôi bên chênh lệch quá nhiều và cô thì giàu tưởng tượng nên cuộc sống chung với một ông già thật sự làm cô thất vọng.
Ông thường đến nhà tôi vào buổi tối, khoảng thời gian tôi hay than thở với ông là quá buồn cho một người già hết đi làm và sống đơn chiếc. Ban đầu chúng tôi ngồi ở phòng gia đình, cùng xem tin tức hay xem phim, nói chuyện gẫu đến khuya thì ông cáo từ. Cả mấy tháng như vậy khiến mẹ tôi khi biết chuyện, không tin lời tôi nói nên căn dặn tôi phải cẩn thận, ở tuổi tôi đừng đùa với lửa rồi ân hận thì không nên. Tuy vậy, tôi biết tôi muốn gì và vẫn luôn chủ động mọi việc.
Một hôm, đang xem phim, tôi buồn ngủ quá nên ngủ lúc nào không hay. Khi thức giấc, thấy TV tắt, ông vẫn ngồi dưới chân tôi, nhắm mắt, có vẻ cũng ngủ thiếp vì tôi nghe tiếng ngáy nhè nhẹ. Cử động của tôi đánh thức ông. Ông ngồi thẳng dậy, vuốt mặt rồi mỉm cười có chút ngượng ngùng và nói: “Tôi phải chờ bà dậy để chào chứ không lỡ nhà mất món gì, tôi khó chạy tội lắm!” Phải nói là tôi rất thích cách xử sự của ông nên tôi đề nghị: “Phim đang hay, tôi xin tạ lỗi bằng cách pha một bình trà ngon hay một ly cacao nóng để mời ông và chúng ta xem cho hết phim nhé!” Sẵn đà, tôi nói luôn: “Nếu khuya quá thì mời ông nghỉ lại, sáng mai ăn sáng xong, ông được tự do. Nhà rộng, ông muốn nghỉ ở phòng nào cũng được, nên nhớ chúng ta chỉ là bạn quý của nhau thôi nhé!” Gần sáng hôm ấy, Cali mưa to, có cả sấm chớp, tôi thấy ấm cúng khi có một người nằm cạnh tôi nhưng tuyệt đối không làm phiền tôi bất cứ cách nào. Kể từ bữa đó, chúng tôi ăn cơm tối xong thì vào phòng, nói chuyện, bàn luận tin tức hay xem phim, một cách thoải mái rồi đi ngủ, mỗi người ở chỗ của mình. Cuộc sống đang êm xuôi như vậy thì ông con trai tôi gọi điện thoại, báo tin vợ ông bỏ nhà đi cả tuần nay rồi, ông phải vừa đi làm vừa trông con, mệt quá, cần tôi lên giúp. Tình thương và trách nhiệm làm mẹ cộng thêm ý muốn đền bù phần nào cho con thời gian tôi vì quá đau khổ mà giận nó đã làm em gái chết, đối xử không công bằng với nó, không hiểu được nó cũng đau buồn và ân hận biết bao về tai nạn trời định ấy? Nên tôi, dù nghĩ đến hạnh phúc riêng đang có, cũng đã vội vàng nhận lời. Khi tôi báo tin cho ông biết, ông buồn ra mặt nhưng dịu dàng bảo tôi: “Bà phải đi thôi, trời cho thì chúng ta còn gặp lại nhau mà!”. Hai hôm sau, khi đón thằng bé về học, tôi thấy xe ông đậu trước cửa và ông ngồi đợi trên thềm nhà. Ông cười nói: “Tôi nghĩ tuổi bà phải trông một đứa bé trai lên 8 thì bà vừa vất vả mà cháu thì bored nên tôi chạy lên, xem bà có muốn người trông trẻ phụ không?” Nhìn thấy tôi ngơ ngẩn, bối rối, ông nói tiềp: “Bà đừng lo, tôi đã thấy một cái motel gần đây rồi, tôi sẽ tự lo liệu phần mình, cốt là đỡ việc cho bà thôi.” Vài ngày tiếp theo, ông và tôi đưa đón thằng bé đi về học, đưa cậu bé ra công viên, đi câu cá, đi thư viện, đi xem triển lãm, đi thả diều, chơi đùa với nó, v.v… Thằng bé rất happy nhưng thằng bố nó thì không. Nó nói thẳng là ông bạn tôi đừng mong làm vậy để nó động lòng mời ông về nhà nó, không bao giờ. Tôi phải lựa chọn giữa đây và Cali, cha con nó hay ông bạn tôi.” Chấm hết.
Tôi thật sự khổ tâm, bỏ con cháu thì không đành, không thể. Bỏ người bạn quá tốt cho tôi thì tôi sẽ không còn cơ hội nào như vậy nữa, càng không công bằng với người ta và thiệt thòi cho bản thân tôi, tôi thật không biết phải làm sao? Con dâu tôi chắc là đi luôn rồi vì cô ấy đã có người khác. Tôi không nghĩ đây là việc tạm thời mà có thể kéo dài không biết bao lâu? Tôi có đề nghị đem cháu về nam Cali vì cháu rất thích ở với bà nhưng con trai tôi không bằng lòng, nói mẹ nó đã bỏ đi rồi, bây giờ còn đứa con làm vui, bà nội muốn lấy đi nốt thì sao phải?
Tôi mong bà góp ý cho tôi trong lúc khó khăn này, xin vô vàn cảm tạ bà.
Bà nội của Alexander.

TRẢ LỜI:
Thế hệ những người phụ nữ Việt Nam nay ở tuổi trên dưới 70, hầu hết đều được nuôi dạy trong nền giáo dục lấy chữ hiếu làm trọng, “trăm đạo, đạo Hiếu đứng đầu.” Có người tuyệt đối tin theo, khép mình trong khuôn khổ các bài học nghiêm khắc nhận được từ cha mẹ, nghĩ rằng không ai, không cái gì có thể sánh bằng cha mẹ nên dễ hy sinh nhu cầu của chính mình vì tình thương (và cả sự cần thiết) dành cho các đấng sinh thành. Nhưng cũng có người không nghĩ như vậy, cho rằng theo định luật sinh tồn trong vũ trụ muôn loài, con chim đủ lông đủ cánh sẽ bay ra trởi cao đất rộng theo đường bay định mệnh của riêng nó, tốt xấu, may rủi, tự nó sẽ giải quyết nên họ mạnh dạn làm những chọn lựa tự do.
Ngày nay, hoàn cảnh sống, điều kiện sống của tất cả chúng ta đều đã hoàn toàn thay đổi, tôi thực sự ái ngại khi nghe câu chuyện bà kể. Lẽ nào ở tuổi bà mà giờ đây bà vẫn còn thấy mình khó xử giữa tình mẹ và tình riêng?
Tất nhiên bà không bao giờ muốn bỏ con cháu và bà đã chứng tỏ điều này bằng việc làm trong khả năng của bà và sự hợp lý. Con trai bà đã giam giữ bà mấy chục năm trong ám ảnh không cho cậu đầy đủ tình thương, không đối xử công bằng với cậu mà không nghĩ được rằng lúc xảy ra cái chết bất ngờ của em gái cậu, bà đau khổ biết nhường nào? Rồi cậu có gia đình riêng, gia đình tan vỡ, cậu lại vội vàng tạo ra nỗi ăn năn khác cho mẹ khi đòi hỏi mẹ phải làm điều bất khả. Trên đời này, mọi thứ đều có giới hạn, ngay cả từ tâm. Trong mắt tôi, ở tuổi 43, cậu vẫn mãi là đứa con ích kỷ, bạc lòng. Cậu có từng lúc nào nghĩ đến tuổi già quạnh hiu của mẹ những buổi tối bà một mình trong căn nhà không có ai bên cạnh ngoài cái bóng của chính mình, để gọi một cú điện thoại, thăm hỏi và chuyện trò dăm ba phút với mẹ không? Nay duyên may cho bà gặp gỡ một người bạn tốt, quá tốt, trừ khi số phận éo le, ông có nhiều hứa hẹn sẽ săn sóc, trông nom bà lúc tuổi già, không hề có ý lạm dụng về bất cứ phương diện nào, sao cậu không vun xới cho mẹ như một cách đền đáp ân tình cho cả hai mà khăng khăng buộc mẹ phải chọn lựa quá khe khắt như thế? Bà thu xếp cách nào cũng không được, tôi đề nghị bà nên thu xếp cho bản thân thì hơn.
Không có bà (mà không có là do cậu) con trai bà và con trai cậu cũng sẽ không ai hề hấn gì đâu nhưng bà không còn nhiều thời gian để sắp đặt đời mình nữa. Bà cảm thấy con đường nào bà muốn đi, bà cứ đi. Con trai bà có thể đã từng bỏ bà khi gia đình riêng đầm ấm và nay lại một lần nữa, bằng thách thức mới nói ra miệng với bà, bà không hề bỏ con cháu. Hãy mặc kệ cậu vu vạ và làm khổ bà một cách thật quá đáng.
Chúc bà yên tâm vui hưởng chút hạnh phúc hiếm hoi cuối đời.
Bùi Bích Hà

More Stories...