Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bạn Gái Nhỏ To – Con Học Xa Nhà

HỎI:
Em là một bà mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy hai con trai sanh cách nhau 7 năm. Từ khi li dị, cháu lớn lên 10 và cháu sau lên 3, em mang hai con đi một tiểu bang xa để ra khỏi hẳn cuộc sống không vui cũ và xây dựng lại tương lai.
Ba mẹ con từng trải qua rất nhiều khó khăn, cả vật chất lẫn tinh thần nhưng trong bất kỳ cảnh ngộ nào, em cũng đều cố gắng như con gà mẹ xõa đôi cánh nhỏ nhoi của nó để ấp ủ và bảo vệ các con. Phải nói là em làm việc cực nhọc để kiếm đồng tiền lương thiện, bằng mồ hôi, khả năng và sức lực mình, vừa nuôi sống ba mẹ con, vừa làm gương cho các cháu về nghị lực vươn lên từ những điều bất như ý trong đời.
Ra khỏi hôn nhân để từ chối người chồng độc đoán, em chỉ mới 30 tuổi, trẻ, nhan sắc, nên không ít cơ hội bước đi bước nữa. Nhiều khi với tâm trạng lẻ loi, yếu đuối, ngay cả bị hiếp đáp vì thân cô, thế cô, em cũng muốn có được một ai đó giúp nâng vực tinh thần và cho em thêm sức mạnh, nhưng các con em luôn luôn là cái khiên chắn để em dừng lại, suy nghĩ và gạn lọc. Nhờ vậy, em qua được những thời khắc hiểm nghèo để đứng vững trên hai chân mình.
Khôn lớn bên em qua hơn một thập niên buồn vui, gian khổ, hai con trai em là chứng nhân những thử thách cam go mà mẹ chúng phải trải qua để bảo vệ tổ ấm của cả ba mẹ con. Khi cháu lớn tốt nghiệp trung học, phải lựa chọn giữa cuộc sống mới, tự do, tách khỏi cái tiểu gia đình từng ấp ủ, bảo bọc cháu, với không ít vật nài, khẩn khoản của mẹ, cháu đã chọn học 4 năm tại một trường đại học gần nhà. Thời gian trôi qua thật mau, lại đến một thời điểm cháu phải làm một chọn lựa khác khi cần hoàn tất ngành học chuyên môn ở đại học cao hơn.
Nhìn cháu trưởng thành mỗi ngày, với hình hài, vóc vạc một thanh niên sẵn sàng bước vào xã hội, gánh vác cuộc sống riêng, em vừa mừng vừa lặng lẽ run sợ, cảm thấy mất mát ít nhiều những buổi tối cháu về nhà khuya muộn, vì đi thư viện, đi chơi với bạn bè, trong đó hẳn là có cả những cô thiếu nữ một ngày nào đó, cháu sẽ rơi linh hồn vì một cô mà cháu yêu. Cháu sẽ có một thế giới riêng em không vào được, những câu chuyện mà em sẽ là người biết sau cùng…
Nghĩ xa xôi vậy thôi, chứ trước mắt em, cháu vẫn hiện diện kề cận hằng ngày, tuần lễ một hai lần trịnh trọng tự đứng ra, đọc ‘cook book’ rồi nấu bữa ăn tối ‘fancy’ cho cả nhà. Tuy nhiên, bây giờ thì em đang sửa soạn tiễn chân cháu đi một đại học xa nhà.
Cả tháng nay, em bâng khuâng, buồn bã. Vừa sắm sửa, thu xếp mọi thứ cho cháu mang theo, vừa thấy mình khóc thầm sau lưng con. Nhìn cháu hớn hở, hăng hái trước chuyến đi, em biết nỗi buồn trong lòng em là không đúng, nhưng sao em không nghĩ khác hay làm khác được để tự an ủi mình. Trước đây, mỗi lúc gặp chuyện khó xử hay bất an, em thường đi nhà thờ, cầu nguyện, đọc thánh kinh để lấy lại tâm tư trong sáng, nhưng lúc này, không có gì giúp em khuây khỏa được, có lẽ đây là thử thách tình cảm đầu tiên mà em chưa có kinh nghiệm.
Trực nghĩ đến chị, em vội vàng viết mấy dòng này, chị có lời khuyên nào cho em? Em chắc là cũng có những bà mẹ khác cùng tâm cảnh này, cần được chia sẻ, hỗ trợ. Người Mỹ có ‘support group’ cho nhiều trường hợp mà không có cho những bà mẹ có con đi học đại học xa nhà, hay là chỉ một mình em mít ướt thôi? Em cám ơn chị và chúc chị nhiều sức khỏe.
Vân

TRẢ LỜI:
Làm công việc trả lời thư, bạn đọc đưa ra câu hỏi thắc mắc về nhiều vấn đề nhưng chị ít có lời khuyên vì chị tin rằng ai cũng có thiên năng để biết điều gì nên làm và mọi câu hỏi đều hàm chứa giải pháp trong chúng, chỉ là chưa (không) làm được, chưa (không) thấy được, do thiếu một cái gì đó trong hoàn cảnh của người ấy, lúc ấy. Có khi câu trả lời của chị tới thì mọi việc đã ổn thỏa rồi.
Tre già, măng mọc. Cha mẹ già đi cho con cái khôn lớn. Hai thực tại ấy song hành, là định luật, không thể chối bỏ. Con cái khôn lớn, như chim đủ lông đủ cánh, phải bay vào trời cao, bay qua đất rộng. Có khi cao hơn, rộng hơn trời và đất của cha mẹ thời của họ. “Con hơn cha, nhà có phúc”, tổ tiên đã dạy. Em đã chẳng quyết tâm, mạnh tay đầu tư tuổi trẻ, hạnh phúc, năng lực vào các con hay sao? Bây giờ, đứng trước thành quả chạm tay vào được, em buồn hay em vui? Khi hài nhi lọt lòng mẹ, sự tách lìa máu thịt lập tức hình thành. Kể từ lúc đó, bà mẹ há chẳng đã đứng ở chỗ của mình mà nhìn con dần khôn lớn bên ngoài mình hay sao? Chập chững đi trong tay mẹ cho đến khi bước chân vững vàng, bà mẹ nào không cười vui khi buông được con ra và mừng rỡ thấy con khỏe mạnh? Em hãy ôn cố những chặng đường đáng yêu và đáng ghi nhớ ấy để thấy lại sự hãnh diện của một bà mẹ hướng về tương lai của đứa con. Đừng ủy mị. Đừng nhìn cái ghế trống ở bàn ăn mỗi buổi tối dưới ánh đèn rồi chảy nước mắt mà hãy biết rằng cái ghế ấy không còn vừa cho con nữa, nó đang có một cái ghế khác, đẹp hơn, tiện nghi hơn, trong cái thế giới rộng lớn hơn mà em đã tặng con những viên gạch đầu tiên để nó xây tiếp ngôi nhà riêng của nó trong tương lai.
Thời đại chúng ta đang sống, dù không gần bên, dù xa xôi bao nhiêu, em vẫn có phương tiện để nghe con chuyện trò, thậm chí để thấy con mỗi ngày, bất cứ lúc nào mà không cần phải trói chân nó vào với cái “mít ướt” và cái không gian “đi dăm phút đã về chốn cũ” của mẹ. Hiến tặng to lớn nhất của mọi hình thức thương yêu là cho nhau tự do, đem theo với nó niềm tin, sự tôn trọng và lòng bao dung. Trường hợp em và con trai em, là cho cháu không gian để phát triển và rèn luyện nhân cách của cháu. Tặng con món quà quý giá ấy, em có thể khóc những hạt lệ hạnh phúc, sao lại buồn khổ?
Hy vọng đã nói với em những lời tâm huyết của chị, một người mẹ trong muôn nghìn người mẹ từng đi qua con đường em đi bây giờ. Chúc em thân tâm an lạc.

Bùi Bích Hà

Comments are closed.

error: Content is protected !!