Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bạn Gái Nhỏ To

HỎI:
Chúng tôi lấy nhau đến nay là 37 năm, đời sống gia đình êm ấm tuy chúng tôi không có con. Ở tuổi ngoài 60, xuất thân từ một gia đình lễ giáo nên tôi vẫn giữ được nề nếp bao đời của giòng họ.
Di tản qua Mỹ, nhà tôi đi học lại để lấy bằng kỹ sư công nghệ và cả bằng cao học quản trị kinh doanh. Anh có việc làm tốt. Ngoài giờ đi làm, anh giải trí với bạn bè, đánh golf hoặc đánh bài, uống rượu và bàn luận thời cuộc. Nói tóm lại, nhà tôi sống đơn giản và mẫu mực. Bản tánh nguyên tắc nên thật ra anh cũng khó chớ không dễ.
Hai năm nay nhà tôi nghỉ hưu. Kém nhà tôi 9 tuổi nên tôi hiện vẫn còn đi làm toàn thời gian. Mặc dầu nhà tôi có đề nghị đưa đón tôi mỗi ngày nhưng vì không muốn anh phải dậy sớm, tôi tự lái xe. Nhiều lúc cần mua bán lặt vặt, tiện đường tôi đi luôn. Phần nhà tôi dù rảnh rỗi và giao thiệp bạn bè cỡ nào, rất hiếm khi anh bỏ bữa cơm chiều ở nhà.
Khoảng vài tháng nay, công ty của một người bạn thiếu nhân sự nên đề nghị anh tới giúp họ mỗi ngày vài tiếng đồng hồ, anh hỏi ý tôi rồi nhận lời. Thật sự thì chúng tôi đã có đủ tiền để về hưu cả hai vợ chồng nhưng vì anh không thích đi đâu xa nhà lâu nên chúng tôi không có nhu cầu du lịch, thêm nữa, không bận bịu con cháu, tôi sợ ở không sẽ sinh bệnh. Phần tôi, sẵn công việc làm đã quen, không có gì gây lo âu nên tôi tiếp tục đi làm. Do đó, khi thấy anh có cơ hội vừa phụ giúp bạn bè, vừa hoạt động thì tốt cho trí nhớ và sức khỏe nên tôi khuyến khích anh đi làm.
Mọi sự suôn sẻ cho tới một buổi tối sau khi nhà tôi đi làm ước chừng gần 2 tháng. Trong lúc vợ chồng đang coi truyền hình như thường lệ sau bữa ăn tối, thấy cái điện thoại của anh rơi ra trên sofa, tôi cầm lên định để ra bàn thì nhà tôi hốt hoảng giằng lại. Thái độ bất ngờ của anh khiến tôi linh cảm có điều gì khác lạ. Thú thật với bà, linh cảm đó theo ám ảnh tôi suốt mấy ngày sau và tôi quyết tìm ra sự thật. Nhân lúc nhà tôi đi tắm, tôi lật bật đi tìm điện thoại của anh và mở ra xem. Quả nhiên điện thoại đầy những tin nhắn với nội dung của một đôi tình nhân thương yêu và nhớ nhung nhau. Tuy trời đất vụt tối đen xung quanh tôi nhưng thần thức bảo tôi lấy điện thoại của mình ra chụp hết cái đống chữ nghĩa ghê gớm ấy trước khi để trả điện thoại của ông vào chỗ cũ.
Tôi cố giữ bình tĩnh nhưng cảm xúc của người vợ trong tình huống như tôi vừa trải qua có lẽ rất khó che đậy. Làm bộ tự nhiên song đuôi mắt tôi thấy ông lúi húi với điện thoại một lúc, có lẽ để xóa những gì cần xóa. Trước khi tắt đèn đầu giường, ông chạm vào tôi bằng một cử chỉ tôi đoán là để dò dẫm tình hình và vì tôi nghĩ chẳng có lý do gì phải một mình nuốt xuống nỗi đắng cay nên tôi trân mình thay cho câu trả lời.
Qua hôm sau, trong bữa cơm, ông mở lời: “Anh biết em đã biết chuyện cô MD rồi! Anh nói thẳng để em biết thêm, biết rõ, để em yên tâm và đừng có thái độ như từ tối hôm qua đến bây giờ. Chỉ là chuyện đùa bỡn ở chỗ làm việc thôi, không có gì quan trọng cả.” Mặc dù tôi thực sự không muốn nhưng tự nhiên nước mắt tôi trào ra như suối. Tôi nghẹn ở cuống họng, đầu óc lùng bùng, chỉ mong sao hoặc anh hoặc tôi biến mất khỏi chỗ này, cả cái nhà sập xuống càng tốt. Không biết đọc được ý nghĩ của tôi hay chỉ là cùng tâm trạng, ông bỏ bàn ăn bước ra ngoài. Tuy chiến tranh lạnh diễn ra giữa chúng tôi cả tháng nay nhưng tôi vẫn chu toàn bổn phận hàng ngày của một người vợ từng trọn tình yêu quý chồng và trọn lòng lo thu vén cho cái nơi là tổ ấm chung. Đang trong tình cảnh bế tắc ấy, cô ta bỗng nhiên gọi tới điện thoại nhà tôi, tự giới thiệu và nhắn lại ý muốn gặp tôi để nói chuyện. Tôi không trả lời. Cô tiếp tục gọi vài lần nữa. Tôi vẫn không trả lời. Hôm nay tôi nhận được qua bưu điện, một bao thư thư cô kèm theo những hình ảnh chụp chồng tôi và cô, có cả một tấm ông ấy ôm hôn cô. Hết chịu nổi, tôi để tất cả những tang chứng khả ố ấy lên bàn ăn và viết cái note ngắn yêu cầu ông bảo cô chấm dứt ngay những trò bỉ ổi của cô hoặc ông sẽ không thấy mặt tôi trong căn nhà này nữa. Ông thu dọn sạch sẽ, viết lại cho tôi cái note như sau: “Anh đã vứt hết vào thùng rác rồi. Anh có thể vui đùa quá đáng, cũng không bảo được ai đừng làm gì, kể cả em nhưng anh không coi nhẹ hôn nhân. Như em. Cố mà hiểu.” Đối với tôi, ông đổ tội giỏi quá! Tôi đã làm gì mà ông cho là tôi coi nhẹ hôn nhân? Ai đã gây ra cớ sự chứ? Tới đây, tôi thực sự đuối sức, muốn buông bỏ hết để đi tìm một nơi cho tôi sự yên thân. Xin bà giúp tôi.
M.D

TRẢ LỜI:
1/ Tôi tin đàn ông có những trò chơi làm phiền lòng vợ. Họ ham vui và tin vào hôn nhân bền vững, tin vào bản năng bảo vệ bờ cõi của các nội tướng.
2/ Ông ấy không đổ tội, chỉ là không nhận tội mà giành phần hơn khi lên giọng răn đe vợ. Tôi tin là ông ấy thật đã vứt hết vào thùng rác nên cô MD mới nổi điên, muốn tới tận hang ổ của “sở khanh” để phá nát cái cô muốn chiếm mà không được. Có lẽ trong cơn bối rối, bà không nhìn rõ sự tình nên muốn ông bảo cô phải chấm dứt tấn công. Chấm dứt sao được khi cô ta có thể đã in ra cả mấy trăm tấm ảnh độc địa kia dùng làm vũ khí, nay cần liên kết với bà để triệt tiêu kẻ phủi tay khi cuộc vui tàn. Cũng vì không hiểu nên bà còn tự nguyện bỏ đồn đi tìm nơi yên thân, ngờ đâu vậy là trúng kế của địch. May là phước đức của bà lớn, khiến bà khôn ngoan không cho cô cơ hội tới gần sớm hơn để bị cô phun nọc độc, có khi hết cơ hội chữa chạy và toi mạng như chơi.
Bà đã hỏi, tôi xin đưa ý kiến: Cứ vững tâm thủ thành. Chuyện ông xã lần đầu hoang đàng trong cảnh mỡ để miệng mèo, bà tùy tâm xử trí. Bà đã nhận xét ông là người trọng nguyên tắc, hãy theo đó mà hành động, đừng quá trớn là an toàn.
Chúc bà mọi sự an lành và cũng nhắc bà sự an lành luôn bắt đầu từ cái tâm an lành.

Comments are closed.

error: Content is protected !!