Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Chúng tôi là 5 chị em gái, người nhiều tuổi nhất 76, người em út 65. Chúng tôi sống hòa thuận từ lúc còn nhỏ và cha mẹ còn tại thế. Chị cả chúng tôi được cha mẹ đặc biệt nuông chiều vì nghe nói cha tôi lấy mẹ tôi 3 năm đầu không sinh nở, khiến bà nội rất lo âu, phải đi khấn khứa nhiều đền chùa mới có chị và sau chị, mẹ tôi cứ đều đặn hai năm sinh một đứa. Đầu lọt đuôi lọt, mẹ tôi hay nói câu này như một lời cám ơn Trời Đất tổ tiên đã ban phước cho gia đình chúng tôi tuy ông bà chỉ sinh toàn con gái.
Lớn lên, chúng tôi được cha mẹ nuôi ăn học như nhau nhưng không đứa nào trong chúng tôi hoàn tất đại học mà hoặc lấy chồng sớm, hoặc phá ngang đi làm sau khi đậu tú tài toàn phần. Đám cưới chị cả chúng tôi to nhất. Chồng chị khi lấy chị là Giám đốc công trường một công ty xây cất của người Mỹ ở Saigòn, lương cao, bổng lộc nhiều nên cuộc sống của chị rất sung túc. Khoảng ba năm trước khi Sàigòn sụp đổ, chồng chị đổ ra rượu chè, bài bạc, bỏ phế cảnh nhà 4 đứa con cho chị trông nom, quán xuyến, nên giữa anh chị xảy ra cãi vã, xung đột thường xuyên và mẹ chúng tôi trở thành cây cột phụ chị chống đỡ. Biến cố 30 tháng tư bất ngờ nổ ra, gia đình chúng tôi may mắn di tản được hết ngoại trừ người anh rể là chồng chị cả coi như bị mắc kẹt đâu đó, gia đình không liên lạc được. Chừng như năm 1980, biết tin anh trốn cải tạo, thay đổi lý lịch, lấy vợ khác và sinh sống ở một tỉnh nhỏ cao nguyên, chị tôi cắt đứt liên lạc rồi ít lâu sau nhờ luật sư tiến hành thủ tục ly dị. Suốt trong thời gian đó, cha mẹ và 4 chị em chúng tôi còn lại đều rất thương, giúp chị chăm lo nuôi dạy 3 đứa con 2 trai một gái của chị nên ngươi tử tế. Vấn đề tưởng như êm thấm nhưng không phải vậy. Định cư ở Mỹ được 15 năm thì cha mẹ tôi theo nhau qua đời, khiến hoàn cảnh đơn chiếc của chị trở nên bi đát khác thường. Các con chị nay đã có gia đình riêng, chị có 2 con dâu một Đại Hàn, một lai Tàu Đài Loan. Con gái chị lấy chồng ngoại quốc, ở Canada. Chị ngày càng sống khép kín, xa lánh mọi người và tính tình chua chát, cay đắng. Các em chị, kể cả tôi, may mắn có gia cảnh đề huề, khá giả, trừ em út ly dị một lần, tái giá và hiện cũng sống hạnh phúc với người chồng mới và các con cháu của cả hai bên. Chúng tôi lúc nào cũng yêu thương, đùm bọc nhau, dành ưu tiên mọi điều tốt đẹp cho chị nhưng chị nhất định thoái thác. Chị ra công giữ gìn sức khỏe, tập thể dục ở Gym đều đặn, ăn uống kiêng khem kỹ lưỡng nếu không nói là quá đáng! Chị cũng chẳng có thú vui hay giải trí nào khác ngoài con đường loanh quanh từ nhà tới chợ, phòng tập thể dục và ngược lại. Chúng tôi biết chị âm thầm lo cho bản thân, điều này tốt nhưng chúng tôi cũng biết tâm chị không bình an, nhìn thấy rõ trong cách sống và giao tiếp với mọi người. Tuy chị có đi chùa nhưng chị không có bạn.
Gần đây, chúng tôi thấy chị và 2 cô con dâu không gần gũi nhau, không thân thiện, chúng tôi đứa nào nhà cũng dư phòng vì con cái đã ở riêng cả nên thay phiên nhau mời chị về ở chung cho vui lúc tuổi già thì chị quyết liệt từ chối, nói là sợ mang tiếng các con chị không săn sóc chị. Đề nghị chị xin housing, chị cũng không muốn, nại cùng lý do như trên. Chúng tôi hết sức quan tâm đến cuộc sống của chị mà không biết phải làm sao? Mong bà nêu vấn đề này ra trong chương trình để quý thính giả xa gần góp ý cho chị em chúng tôi tìm được một giải pháp thì chúng tôi vô cùng biết ơn và xin cảm tạ.
Năm chị em họ Vũ.

me chong copy

TRẢ LỜI:
Trước hết, xin cho tôi được ngỏ lời chúc mừng đại gia đình họ Vũ, các chị em gái thương yêu và đùm bọc nhau cho đến tuổi già. Hình như các chị em gái trong nhiều gia đình, không riêng Việt Nam, thường hay công khai hay ngấm ngầm bất hòa, không ưa nhau vì nhiều lý do mà ganh tị là chính. Thậm chí nếu số con lý tưởng của một đôi vợ chồng là 3 thì cha mẹ thường mong 2 trai một gái. Nếu 2 gái một trai thì xin cho các cô xinh đẹp bên tám lạng bên nửa cân để mai mốt lớn lên, không đứa nào buồn tủi vì dung nhan kém chị hay kém em.
Trở lại trường hợp bà, theo thiển ý tôi, thay đổi cách suy nghĩ của một phụ nữ ở tuổi 76 rất khó. Bà chị đã thấm nhuần tận xương tủy nền văn hóa giữ gìn thể diện gia phong, bà ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cởi áo cho người xem lưng nên đề nghị mời bà về nhà các cô em để sống những năm tháng cuối đời chắc chắn sẽ không được chấp thuận. Các cô em càng nói sẽ càng làm động mối thương tâm của bà về hoàn cảnh kém may mắn của mình nên bà phản ứng tiêu cực, chua chát, cay đắng. Hôn nhân đổ vỡ ở tuổi 36, không ai biết bà ở vậy do duyên số hay do lựa chọn vì sợ thất bại lần nữa, sẽ bị người đời chê cười? Dưới mắt đám em gái gần gũi và thân cận, bà không hạnh phúc với các con dâu khác chủng tộc nhưng dưới mắt người bàng quan, bà vẫn có một gia đình con cháu đề huề và bà vẫn có một mái nhà che nắng mưa, không phải lụy cầu hay ăn nhờ ở đậu ai cả. Để giữ được phong cách mong muốn, bà sống kỷ luật với bản thân, chứng tỏ bà có khả năng làm chủ tình hình và cả cuộc đời bà, cả những sự bất như ý, như thế, có gì đáng lo và cần thay đổi đâu? Hãy tôn trọng sự độc lập và các quyết định đầy tự chủ của bà, đừng xăm xoi, xét nét hoặc can thiệp cách này hay cách khác khiến bà cảm thấy bị xúc phạm. Cuối cùng, cho dù tâm bất an, bà biết lên Chùa tìm nơi thanh tịnh để học Phật, không giao tiếp nhiều cũng là một cách tu thân, lánh xa tạp niệm để bảo toàn năng lực.
Để kết luận, xin phép được nhắc 4 chị em còn lại trong câu chuyện này một kinh nghiệm sống khôn ngoan của tiền nhân: đừng vồn vã quá, đừng đẻ ra nhu cầu, cứ thoang thoảng hoa lài mà lại thơm lâu. Cảm ơn bà đã viết thư hỏi và hy vọng đã trả lời bà phần nào.

More Stories...