Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Em rất buồn, rất thất vọng viết thư này đến chị, hy vọng chị giúp em một lối thoát hoặc giúp em giải quyết vấn đề đang làm em ngày càng đau khổ, không biết phải chọn con đường nào?
Vợ chồng em rổ rá cạp lại, mỗi đứa đều qua hôn nhân đổ vỡ, sống với nhau tới nay đã 11 năm. Em có hai con, một gái một trai. Khi em lập gia đình lại, cháu gái 13 tuổi, cháu trai 9 tuổi. Bên kia anh chỉ có một con trai, năm cưới em, cháu 16 tuổi, lúc đó ở với mẹ tại tiểu bang Ohio. Vì em có nhà ở Cali nên anh dọn qua, chung sống với mẹ con em. Cuộc sống thời gian đầu rất ổn thỏa. Các con em ngoan ngoãn, biết vâng lời nên không có vấn đề gì với chồng sau của mẹ tuy các cháu không thân cận lắm với bố dượng mà chúng nó vẫn gọi bằng bác. Xong trung học, các con em đều đi học đại học xa, thỉnh thoảng mới về nhà vào các ngày lễ lớn và mùa hè. Con gái em tốt nghiệp đại học 4 năm ngành điều dưỡng, hiện làm việc tại tiểu bang Washington. Con trai em đang học ngành nha ở San Diego, vài cuối tuần mới về thăm em một lần. Tóm lại, hai đứa con em đều biết lo thân và tự lập trong khi con trai của chồng em từ lúc xong trung học, nói là không muốn ở với mẹ nữa vì bà cũng đã tái giá với một ông Mỹ nên xin move về ở với bố, thì không học hành gì nên thân cả rồi phá ngang đi làm lao động, nơi này ít tháng, nơi kia ít tháng, có khi ít tuần. Vì chỉ còn một mình cháu ở nhà nên em cũng coi cháu như con ruột và thương lắm, thường khuyên răn, khuyến khích cháu học hành, không thích học chữ thì học nghề nhưng xem ra không có lời nào lọt vào lỗ tai cháu. Đi làm giờ nào thì thôi, cứ ở nhà là chúi đầu chơi games, không đụng đậy chân tay vào bất cứ việc lớn nhỏ nào, ngay cái ly, cái chén hay cái dĩa chính cháu ăn uống trong nhà bếp cũng không rửa mà bỏ đầy trong sink. Sợ nói nhiều mang tiếng mẹ ghẻ con chồng, em nhờ bố cháu can thiệp giúp cho em một tay thì anh chẳng những không dạy con mà trở lại trách em hẹp hòi, làm cho trẻ con nó không nể. Gần 30 tuổi đầu, đâu phải trẻ con? Dạy cho cháu có trách nhiệm để còn sống với đời, sao gọi là hẹp hòi? Lại còn về hùa với con mà nói rằng em làm cho con anh không nể em, thật là quá đáng.
Chuyện cứ lặp đi lặp lại hoài một kiểu, em hết kiên nhẫn nên đề nghị với anh kiếm nhà có phòng cho share để cháu dọn ra, tự lập cho quen, vừa tốt cho cháu, vừa không ảnh hưởng đến cuộc sống của hai vợ chồng. Thế nhưng câu trả lời bất ngờ của chồng em là nếu em muốn như vậy, tốt hơn cả anh và con anh sẽ dọn ra để em được thoải mái, không phiền phức gì nữa. Đối với em, xử sự của anh là thiếu thành ý và không hợp lý. Phải chi con anh còn tuổi vị thành niên, không thể sống một mình được thì em đã không bàn tính với anh giải pháp nói trên, cũng bất đắc dĩ thôi, bằng cớ là đâu phải em mới chịu đựng thói hư tật xấu của con anh một tháng hay một năm? Có vẻ như anh coi nhẹ tình vợ chồng hơn là quá lo lắng cho đứa con gần 30 tuổi của anh. Ở xứ này, ngay cả sống với cha mẹ ruột, một đứa con bình thường nào cũng phải đóng góp phần mình, tình cảm và vật chất, vào sinh hoạt chung của gia đình chứ không thể giống như người khách trọ vô trách nhiệm. Em nói như vậy, chị thấy em có gì sai trái với cha con anh không?
Theo chị, em phải có thái độ nào hay là đành để anh quyết định theo ý muốn của anh? Trước đây, chỉ tính nết con anh làm em chán nản, nay biết thêm cả anh cũng chẳng chút quan tâm đến sự an vui của em bên anh, em càng chán nản hơn. Mong chị cho em lời khuyên. Em cám ơn chị và kính chúc chị nhiều sức khỏe.
May Huỳnh

TRẢ LỜI:
Trong các cuộc hôn nhân chắp nối, con cái hai bên (nếu sống chung) thường là lý do đưa tới tan vỡ của cha mẹ. Một phía, những đứa trẻ đến từ hai môi trường khôn lớn khác nhau, được giáo dục khác nhau, khó thích nghi vào hoàn cảnh mới. Một phía, cha mẹ trải qua ly dị, thường mang mặc cảm có lỗi với con cái, muốn bảo bọc chúng nhiều hơn bổn phận vừa để được yên tâm, vừa để chứng tỏ với vợ hay chồng cũ họ không thiếu trách nhiệm.
Tuy nhiên, trường hợp của em hơi ngoại lệ khi con riêng của chồng đã 27 tuổi, ít nhất có 6 năm nhiều hơn tuổi trưởng thành mà những đứa con bình thường trong các gia đình bình thường đã phải tự lập lâu rồi. Đối với chị là người đứng ngoài, một cách khách quan, em không có gì sai trái trong xử sự của mình, nếu có thì là việc em đã dung dưỡng hơi lâu một tình thế cần phải có những nỗ lực tích cực nhằm giải quyết sớm hơn trước khi để nó đưa tới sự bế tắc hôm nay.
Chị đồng ý việc một ông bố ly dị muốn bảo vệ tối đa con mình, bằng mọi giá, mọi cách, nhưng muốn làm được như thế, ông nên gà trống nuôi con bởi vì một khi tục huyền, ông phải có trách nhiệm với người vợ mới. Trừ phi bà này quá quắt lắm, ông bỏ, không vì bênh con nhưng vì người đàn bà không có lòng nhân hậu và quảng đại, rất khó sống với nhau lâu dài. Cho dù ông bà mình có dặn dò con cháu: “Gái có công, chồng chẳng phụ,” nhưng hoàn cảnh em, chị không quá lý tưởng để khuyên em tiếp tục hy sinh khi sự hy sinh ấy biết trước sẽ không đánh đổi được gì nếu không là chính em bị hy sinh một cách rất không công bằng.
Sau cùng, cũng vì chị là người ngoài, không biết được giới hạn vốn liếng/sức lực em muốn đầu tư vào ngôi nhà hạnh phúc này tới đâu nên em cần tự lượng khả năng mình, chừng nào không kham nổi nữa thì biết số phận của em. Chị chúc em mọi điều như ý nguyện.

More Stories...