Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Em và anh ấy gặp gỡ nhau trong một bữa tiệc ăn mừng Giáng Sinh ở nhà một người bạn chung. Thấy hạp nhãn, tụi em hẹn hò để tìm hiểu nhau. Sau hai năm, mọi sự êm thấm, tụi em quyết định làm đám cưới, đến nay được hơn ba năm nữa. Em còn mẹ chồng và chồng em là con một nhưng em không phải làm dâu vì mẹ chồng em tu tại gia, ăn chay trường cả gần hai chục năm từ ngày ba chồng em bị bệnh và qua đời. Hằng ngày bà lên chùa làm công quả, chiều tối mới về nhà riêng là một căn housing xin được khi ba chồng em còn sống. Thành ra không kể mấy ngày kỵ giỗ, hàng tuần hoặc hai tuần một lần, vợ chồng em muốn thăm bà thì lên chùa, trước cúng Phật sau mẹ con chuyện trò hỏi han giây lát, có khi bà dặn mua thuốc hay dầu gió hay cao dán thì tụi em đem tới cho bà rồi từ giã.
Tụi em ở riêng từ ngày cưới, được tự do nhưng chưa bao giờ cãi nhau to tiếng. Anh ấy tánh ít nói và khi nói thì nhỏ nhẹ, cũng không mấy khi phàn nàn chuyện gì. Cuộc sống của tụi em hai năm đầu OK lắm, chỉ chừng một năm đổ lại đây, chồng em tự nhiên thay đổi như một người nào khác, không còn thân mật với em như trước nữa. Nhiều buổi tối khi vợ chồng ngồi sofa coi tin tức truyền hình, em cố ý sát vào anh thì anh cũng chỉ quay qua hôn nhẹ lên tóc em hoặc cầm bàn tay em xoa xoa mấy ngón tay một lúc rồi buông ra thôi. Anh thường làm việc khuya trên computer rồi ngủ luôn trong phòng giấy, lấy cớ không muốn đánh thức em nên không vô phòng ngủ chung.
Những tối cuối tuần, trong lúc em hân hoan thấy vợ chồng có cả một hay hai đêm cộng với ngày dài trước mắt, lòng những mong mỏi hai đứa lại có cơ hội riêng tư với nhau như thời mới cưới nhưng em thất vọng vì thái độ lạnh tanh của anh, thậm chí không cả ôm em khi em tới nằm bên. Xin lỗi cô, có lần em cảm thấy buồn tủi nên đã trơ mặt hỏi thẳng anh nguyên nhân tại sao anh đối xử với em như vậy, anh có biết đã làm em vô cùng đau khổ hay không? Hay là anh đã có ai khác và không còn yêu em nữa thì hãy thẳng thắn cho em biết để cùng nhau giải quyết chứ không nên tiếp tục ở trong tình trạng vô lý hiện nay vì nó không công bằng cho em và không tốt cho ai cả. Em nói sao thì nói, anh chỉ buồn bã trả lời em là anh có nhiều áp lực ở sở làm khiến anh lo lắng không giữ được job nên phải hết sức tập trung trong giai đoạn khó khăn này. Anh mong em thông cảm và hứa sẽ cố gắng san sẻ thời giờ giữa công việc và gia đình để em bớt buồn, bớt nghĩ vẩn vơ. Tuy vậy, cả tháng nay rồi mà chuyện vẫn đâu đóng đó cô ạ, chẳng có gì thay đổi hết. Đã vậy, mẹ chồng em nay bắt đầu thúc giục em sanh cháu nội cho bà để bà được yên lòng có người nối dõi. Trong câu chuyện, bà ám chỉ xa gần về sự chậm thai nghén của em mà bà coi là hiếm muộn, có ý trách em sao thờ ơ với bổn phận khi biết bà chỉ có chồng em là con trai duy nhất của nhà họ Phạm mà lại để bà mang tội với tổ tiên. Bà nói nhiều lần trước mặt anh mà anh cứ giả ngộ làm thinh nên một hôm em ức tình, trả lời bà là bà hãy nói giúp em với chồng em, chuyện này là do anh chứ không do em. Không ngờ lời em nói thật làm bà phiền lòng nên bà sẵng giọng với em rằng đây là trách nhiệm của người vợ, nếu em không thuyết phục được chồng thì hãy tự hỏi mình. Em càng đau khổ hơn nữa thấy anh không có lời nào hay cử chỉ nào để bênh vực em một khi anh biết rõ chuyện thật sự là không do em gây ra. Bà đâu biết em phải chịu đựng tới mức độ nào và phải cố gắng giữ mình sao cho không bị rơi vào trầm cảm để tự hại thân thôi!
Mấy tuần lễ nay em cứ ngủ là bị ác mộng, thức dậy lại khóc thầm một mình. Em nghĩ tới chuyện chia tay với anh. Cô thấy có nên không?
Sao Mai (Lauderdale, Florida)

TRẢ LỜI:
Trong mọi tiến trình trị bệnh, việc chẩn đoán hết sức quan trọng vì định bệnh sai sẽ đưa tới chữa trị sai, không hiệu quả. Do đó, chẩn bệnh qua thư em, tất cả liệu pháp chúng tôi đề nghị đều dựa trên sự phỏng đoán. Em là người trong cuộc, có đủ dữ kiện hơn chúng tôi, xin chọn lựa đề nghị nào sát với thực tế nhé!
1.- Chồng em có thể bị một chấn động tâm sinh lý nào đó gây ra chứng rối loạn cương dương tạm thời, khiến anh không thi hành được nghĩa vụ chăn gối với vợ nhưng vì ngượng ngùng nên giấu nhẹm thay vì tìm cách chữa trị.
2.- Em để ý xem anh có bị cao máu hay tiểu đường, phải uống thuốc dài hạn và chịu hậu quả phụ của thuốc, làm giảm năng lực tình dục, hay không?
3.- Có thể nào chồng em là người đồng tính, không yêu, không bị đàn bà hấp dẫn nhưng vì anh ấy là đứa con duy nhất của một bà thân mẫu nệ cổ nên phải cố gắng làm vui lòng mẹ và sau hai năm gượng gạo, nay thì cố gắng ấy đã tới mức, không thể kéo dài thêm nữa? Em lưu ý, anh ấy không có người phụ nữ nào ngoài em, nhưng người cùng giới tính, xem ra có ai không?Áp lực ở sở làm của anh ấy là gì? Tới từ công việc hay điều gì khác?
4.- Trong hoàn cảnh của em như mô tả trong thư, việc mẹ chồng em đòi có cháu nội để nối dõi tông đường không phải là câu trả lời cho em. Trái lại, sẽ tạo thêm khó khăn với một đứa trẻ vô tội bị kéo vào tình huống khúc mắc của người lớn. Ngay lúc này, em không cần bận tâm đến xử sự của bà mẹ chồng mà nên tập trung giải quyết chuyện đời em trước.
5.- Nếu giả thuyết đồng tính không đúng, em nên khuyến khích chồng đi gặp bác sĩ hoặc cố vấn hôn nhân để được giúp đỡ một cách chuyên nghiệp.
6.- Sau cùng, khi mọi nỗ lực của em đều vô hiệu, em có thể nghĩ tới việc ly dị vì đây là giải pháp hợp lý cho một người vợ trong cảnh ngộ em.
Chúc em nhiều nghị lực, may mắn và sáng suốt.

More Stories...