Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Em có hai cháu gái, một cô 13, một cô 15. Em đang có mặt trận giáo dục khủng khiếp với cả hai khi em muốn dạy các cháu về trách nhiệm đóng góp phần mình vào sinh hoạt gia đình. Phải thú thật với cô là mỗi lần em nói gì, nói cách nào thì cũng đều gặp phản ứng dữ dội từ chúng nó, khiến em rất buồn và không biết phải làm sao? Cầu viện ông chồng, bố đẻ chúng nó, ông chỉ cười cười nhắc đi nhắc lại câu châm ngôn mà ông nói đã nghe bà nội rót cả ngàn lần vào tai ông nội mỗi khi ông nội phàn nàn về con cái đang tuổi lớn: “Ông ơi, cứ thong thả, trăng đến rằm thì trăng tròn!” Nếu rằm là ngày 15 mỗi tháng thì một đứa con em nay đã 15 tuổi quá ba tháng rồi đấy, sao vẫn chưa tròn?
Em giải thích với các con rằng thời mẹ bằng tuổi các con, nước Việt Nam chưa có máy rửa chén. Bà ngoại và mẹ phải rửa chén bằng tay, thậm chí không có cả găng tay để bảo vệ làn da không bị ảnh hưởng xà bông. Bây giờ, các con sung sướng hơn, có máy giúp, chén dĩa chỉ cần tráng nước sơ qua rồi xếp vô máy cho nó tự động rửa và làm khô, không cần mất công lau nữa, chừng nào dùng mới mở máy lấy ra. Ấy vậy nhưng cả hai không đứa nào chịu phụ giúp, ăn xong là quăng chén dĩa muỗng nĩa vô sink rồi phủi tay đi lo việc riêng với mấy cái dụng cụ điện tử thời đại. Nhiều lúc em rất giận, vừa giận chúng vừa giận thân đã để xảy ra cớ sự. Thực sự, em không phải là một bà mẹ nuông chiều con quá đáng nhưng vì em cũng tin như mẹ chồng em, trăng tới rằm trăng tròn mà không nghĩ thêm được rằng còn yếu tố thời tiết khách quan nữa! Trăng có thể tròn đấy nhưng trời mù thì làm sao sáng được? Bây giờ dù muốn thay đổi, em chắc đã quá trễ rồi? Biết vậy nhưng nếu em cứ tiếp tục hằng ngày lui cui một mình với bếp núc, nấu nướng, dọn dẹp rồi rửa cả nối niêu soong chảo chén dĩa nữa, thì em rất bực mình, không thể nào vui được.
Thời đại tân tiến này đã góp phần không nhỏ làm hư tụi trẻ con với cả trăm thứ dụng cụ điện tử với đủ trò hấp dẫn, nào iPhone, iPad, iPod, tablet, v.v… mà thế hệ ông/bà, cha/mẹ chúng không có. Được ưu đãi thật nhiều nhưng chúng không biết công ơn cha mẹ phải làm gì thì chúng mới có các tiện nghi ấy nên hầu như phụ huynh trong mọi gia đình đều đau lòng nghe con cái ăn miếng trả miếng, đối đáp tay đôi với người trên bằng những lời lẽ lúc thì “Mẹ làm ơn để tụi con yên, đừng nói nữa có được không?” “Mẹ chẳng hiểu gì hết Trời ạ!” lúc thì: “Thôi, để tụi con ra trường rồi đi mất tiêu cho mẹ khỏi phiền lòng!”…
Em khổ tâm quá, không biết nói với ai mà không thêm chuyện nên tâm sự cùng cô. Có lẽ ông chồng em cũng đã nghe đầy tai những cuộc mẹ con cãi vã và những lời ca thán của em mà đâu biết cách nào can thiệp, cũng tội cho ổng. Cô có lời khuyên nào hay kế sách nào hay, mong cô vui lòng giúp em, một fan của cô từ những ngày chưa lấy chồng và có con đấy cô ạ! Em cảm ơn và mong trả lời của cô.
Sương.
TRẢ LỜI:
Có ai đó đã nói giáo dục một đứa trẻ (nên người) là thành công lớn nhất, đáng tự hào nhất của một bà mẹ. Điều này không sai. Muốn vậy, việc giáo dục cần bắt đầu rất sớm và liên tục ngay từ khi đứa con tượng hình trong bụng mẹ, người xưa gọi là thai giáo. Thoạt nghe, tưởng chừng như lời nói quá nhưng kinh nghiệm thực tế của mọi bà mẹ tin theo và áp dụng lý thuyết này cho thấy đây là sự thật.
Có một thời, các bà mẹ mới cấn thai được dạy không nhìn những việc dữ, không nghe những sự ác và không nói những lời cay độc. Nghĩa là phải nghĩ lành, nói lành và làm điều thiện, để hướng dẫn và rèn luyện thai nhi trong bụng mẹ. Đứa bé sinh ra, lập tức được bảo bọc trong tình thương yêu, được chăm nom, bế ẵm, sạch sẽ, thơm tho, được mẹ hát ru, trò chuyện ầu ơ. Ngay khi đứa bé còn hám hơi mẹ, lẩn quẩn không rời, nhiều bà mẹ đã nhân thời cơ ấy tập cho con cùng mình xếp đặt trật tự cái này, cái kia, khuyến khích, khen tặng, phủ dụ, tạo thói quen tốt cho con để sau này trở thành quán tính của nó. Đừng chờ đợi đến một tuổi nào mới bắt đầu dạy con những bài học cứng nhắc, tách rời giáo dục khỏi bản năng mẫu tử căn bản là tình thương yêu chan hòa mọi lúc, mọi nơi, khiến trẻ dễ đề kháng. Trường hợp em quả là có trễ để thay đổi. Hai cô bé tuổi niên thiếu giờ đây tin chắc như đinh đóng cột rằng mẹ từng thương yêu, không bắt buộc hay đòi hỏi gì ở mình cả, sao bỗng dưng bây giờ khó? Vậy, chỉ còn cách áp dụng một số luật lệ chung cho cả nhà, cho các cô lựa chọn điều gì thích hợp với chúng nhưng phải thi hành như một cái giá chúng phải trả hay một đền bù công bằng cho cuộc sống chúng được hưởng trong gia đình vì không có gì miễn phí ở đất nước này (ngoài tình thương của mẹ mà chúng đã không nhận và không để mình hòa nhập vào.) Ví dụ: ai không thích rửa chén dĩa muỗng nĩa mình ăn thì phải dùng chén dĩa giấy, muỗng nĩa nhựa. Ăn xong, phải bỏ đồ ăn thừa vào thùng rác trước khi bỏ chén dĩa muỗng nĩa disposable vô thùng recycle theo quy định. Ly tách uống xong phải rửa, không rửa cũng phải xài ly giấy.
Có lẽ cũng có ý kiến cần trừng phạt trẻ con không vâng lời, không phụ giúp việc nhà bằng cách tịch thu đồ chơi của chúng cho tới khi chúng chịu vâng lời và làm việc nhà nhưng cá nhân tôi không ủng hộ giải pháp dùng uy quyền và tạm bợ này. Giải quyết cái ngọn luôn có hiệu quả chốc lát so với giải quyết tận gốc là chấm dứt sự tiêu cực, chưa kể dùng uy quyền có thể bắt trẻ đầu hàng nhưng sẽ làm nảy sinh nơi chúng ý tưởng tìm cách đoạt lấy uy quyền ấy một lúc nào đó do chúng không chấp nhận, không khâm phục mà tích lũy sợ hãi và phẫn uất.
Sau cùng, em cũng cần xem lại mình xem em có nói nhiều quá khiến các cháu đâm nhàm và không muốn nghe mẹ nói nữa không? Cần điều chỉnh âm lượng và nội dung mỗi khi nói cho vừa đủ và có ý nghĩa để giữ được sự chú ý của các cháu, để các cháu thích gần mẹ hơn. Ở tuổi 13, 15, bắt đầu ý thức về mình nên nhiều cô cậu ngang bướng nhằm tự khẳng định trong mắt người lớn nhưng chính vì vậy mà chúng cũng có nhiều vấn đề cần chia sẻ và trao đổi. Em hãy cố gắng là nhân vật để chúng tin yêu gởi gấm “tâm sự” của chúng, sau đó, mọi sự sẽ dễ dàng hơn cho em nhiều lắm. Chúc em kiên cường và thành công nhé!

Comments are closed.

error: Content is protected !!