Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Em gặp anh ấy ở sở làm. Chẳng biết có phải do duyên phận hay không nhưng cả hai nhìn thấy nhau ở phòng ăn của công ty vài lần là cảm thấy thu hút nhau ngay. Em thì cô đơn sau cuộc hôn nhân không tình yêu, không con cái và vẫn luôn nghĩ là thôi, sẽ không bao giờ muốn vướng mắc lần nữa vào chuyện tình cảm vì không còn niềm tin, không còn sự hứng khởi của tuổi mới lớn đã qua lâu rồi và cũng đã vấp váp nhiều rồi. Còn anh ấy hiện đang sống với vợ con, dù thật hay không thật thì chuyện họ không hạnh phúc với nhau cũng rất thường tình như bao nhiêu cặp đôi khác xung quanh chúng ta.
Em bước vào cuộc tình trắc trở này, ngạc nhiên cảm giác như em chưa bao giờ biết thế nào là tình yêu cho đến khi gặp và yêu anh ấy cách đây 5 năm. Tụi em tuy thầm vụng và phải hết sức giữ kín chuyện của mình nhưng bù lại, đã trải qua biêt bao ngày giờ vui bên nhau, hạnh phúc ngập tràn khi kề cận và ngay cả khi phải rời khỏi nhau vì hoàn cảnh nhưng em vẫn vui cho đến lần gặp tới. Tuy nhiên cô ơi, dường như ai khi yêu cũng muốn chiếm hữu người mình yêu và bản năng này phải nói là rất mạnh. Càng yêu, ý muốn chiếm hữu càng gia tăng và em thấy mình không ngoại lệ.
Anh ấy không có gì sai trái với em từ lúc bắt đầu. Anh nói để không làm em hiểu lầm rồi thất vọng, anh cho em biết dù hôn nhân của anh không hạnh phúc và dù em là lẽ sống của anh hiện nay, anh sẽ không bao giờ ly dị vì anh không tin ly dị là giải pháp duy nhất tốt cho một đôi vợ chồng không hòa hợp. Lúc đó, em đang choáng ngợp trong hạnh phúc mới nên một phần không bận tâm đến các chi tiết khác, một phần thoáng nghĩ có lẽ anh muốn thử thách lòng em đấy thôi nên em hoàn toàn không đặt vấn đề những gì anh nói.
Khổ cho em vì tình yêu em dành cho anh ngày càng sâu đậm. Anh là mẫu người đàn ông lý tưởng về mọi phương diện, rất biết cư xử và có nhiều thể hiện để cho người bên cạnh càng biết anh lâu, càng gắn bó, đến độ không thể dễ dàng rời xa. Cho nên, thời gian sau này, em bắt đầu biết đau, biết so sánh, biết hờn tủi, cái biết kinh hoàng nhất là nói sao thì nói, sự thật anh không yêu em đủ để có thể lựa chọn giữa em và vợ anh ấy.
Như em đã thưa với cô ở phần đầu thư này, em không có lý do nào trách móc hay kết tội anh trong cuộc tình hiện nay giữa đôi bên vì quả thật, ngoài giới hạn anh tự buộc mình vào đối với gia đình mà anh không hề giấu em, những lúc riêng tư, anh cho em không tiếc bất cứ một thứ gì tốt đẹp nhất anh có và có thể cho. Vì vậy, vào thời điểm này, tuy cái đầu của em bảo em phải buông anh ra nhưng con tim của em lại nói điều ngược lại. Em có triệu chứng bị trầm cảm, ăn không ngon, ngủ không được, buồn vui thất thường nên cư xử có vấn đề, nhiều ngày tay chân rũ liệt đến nỗi phải gọi công ty báo bệnh. Mong cô giúp em thoát ra khỏi tình trạng bế tắc hiện nay để tìm lại chuỗi ngày bình an cũ. Cảm ơn cô rất nhiều và rất mong tin cô.
Yếu Lòng

TRẢ LỜI:
Cô sẽ không nhân danh bất cứ ai, bất cứ điều gì để làm nặng thêm gánh nặng trong lương tâm, tình cảm và trên hai vai em lúc này. Cô chỉ xin vắn tắt để em thấy rõ khả năng tháo gỡ sự rối rắm đưa tới bế tắc của em hiện nay ở đâu để giúp em một cách nhìn tích cực cho vấn đề. Vắn tắt ấy là: ai buộc thì người ấy gỡ.
Em đã bắt đầu thấy một đầu mối của cuộn chỉ rối khi em viết cho cô: “Em đau, em so sánh, em hờn tủi, em biết một sự thật kinh hoàng nhất là anh ấy không yêu em đủ để có thể lựa chọn giữa vợ và em.” Như vậy, em đã biết nhiều và quá đủ, cuộn chỉ rối đã bung ra, em chỉ còn cần đứng dậy cắt bỏ chỗ rối sẽ không dùng được nữa rồi cất nó vào hộp đồ khâu của em. Sau này, nếu có khi nào chạm tay vào nó, hãy nhớ lần rối này và cẩn thận hơn.
Anh ấy có trách nhiệm với gia đình, rất tốt. Yêu anh ấy, đừng làm cho anh ấy xấu đi, em sẽ gánh tội. Anh ấy nói “em là lẽ sống của anh hiện nay” nghĩa là không mãi mãi trong tương lai? Có lẽ anh không tiện nói phần sau, mà em cũng không chịu hiểu giùm, nên cô phải nói thay vậy:“Xin em cảm phiền nhận những gì anh có thể cho em (chỉ thế thôi) và tha thứ vì anh không hy sinh vợ con được.”
Em có thể làm theo ý anh như trong suốt 5 năm qua. Và, cho tới bao giờ em còn sức lực để làm như thế. Hay em cư xử công bằng như mọi người bình thường khác: anh không thể hy sinh vợ con, em không thể hy sinh mình. Chấm hết.
Tình yêu thật thường cao cả em ạ! Anh không nên nhận tình em một cách vô tội vạ. Em không nên nhận tình anh bằng bắt buộc hy sinh. Cả anh lẫn em đã uống chén tình đến cạn. Nói như nhạc sĩ Y Vân: Không còn rượu để say, Cố ngồi nán lại, sẽ chỉ còn dư vị bẽ bàng thôi!
Cô rất mong một buổi sáng nào thức dậy, soi mình vào gương, em thấy thương người trong tấm gương ấy và quyết không làm khổ người đó nữa. Cô rất mong một buổi tối nào trước khi đi ngủ, em soi mình vào gương, thấy tự hào về người trong tấm gương ấy vì đã sống qua một ngày thật đường hoàng và có ý nghĩa.
Sau cùng, cô nhắc em: một ngày trước khi nhìn thấy anh ấy, em đâu có ngờ, phải không? Hãy trở lại là em ngày ấy để có một “không ngờ” khác, em nhé! Chúc em khỏe mạnh, sáng suốt, đừng thân làm tội đời một cách uổng phí nữa.

More Stories...