Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Tôi thường theo dõi mục Gỡ Rối Tơ Lòng trên các báo, các đài phát thanh hay truyền hình của người Việt chúng ta và ngay cả của người các sắc dân khác, thấy con người ở đâu, thời nào, cũng sao khổ quá, nhiều vấn đề rắc rối quá. Tôi rất cảm thương mỗi khi nhìn lại mình, có ý nghĩ dường như tôi được nhiều may mắn nên cuộc đời suôn sẻ cho tới giờ phút này, sắp bước qua tuổi 90, không phải là không có lúc cũng trải qua chuyện này chuyện nọ nhưng thật lòng mà nói, không có chuyện nào làm tôi quá khổ cả. Tôi cũng không biết như thế là tôi được ơn phước ông bà để lại, được số phận che chở hay phần nào cũng do công trình tu tập riêng, quyết tâm tránh xa mọi hệ lụy mà tôi có được một cuộc sống tương đối an bình qua gần một trăm năm làm kiếp con người ở thế gian này.
Bữa nay có chút thời giờ rảnh rỗi, tôi đem câu chuyện đời mình ra chia sẻ với bà cùng quý độc giả và thính giả của bà, để coi có ai (tôi tin là có không nhiều thì ít) đồng hội, đồng thuyền và đồng điệu cùng tôi không? Nếu được vậy thì tuổi già của tôi có thêm niềm vui.
Việc đầu tiên tôi muốn chia sẻ là tôi cả đời vô lo. Chắc bà và những ai đang nghe hay đang đọc chuyện tôi kể đây sẽ phiền lòng cho là tôi ích kỷ hoặc vô tích sự, y như bà vợ quá cố của tôi cứ thường cười cười chê trách tôi như vậy. Thật ra, nếu bà ấy chê trách mà không cười cười kiểu mắng yêu là không xong, là nguy tai rồi đó quý vị ạ! Bởi lẽ tôi vô lo nhưng để có thể vô lo mà không bị rắc rối thì tôi phải làm việc dữ lắm, phải nhìn thấy trước chuyện gì xảy ra, nhắm có giải quyết được không và giải quyết ra sao, nếu không được mà trái lại thì phải làm sao, nghĩa là plan A/plan B sẵn sàng đâu ra đó. Quý vị có thể không tin đâu nhưng sự thật 100% là mọi việc xảy ra đều có một nguyên nhân, mình thấy được cái nguyên nhân đó sẽ như ông bác sĩ trị bịnh, chẩn bịnh đúng là thấy thuốc liền. Cho nên, thay vì là người bằng lòng với sự than vãn hay miễn cưỡng theo người khác, tôi có khuynh hướng tìm cách giải quyết những việc cần giải quyết, cách nào hợp lý nhất cho người trong cuộc. Khi không đạt được sự thỏa thuận, tôi biết bỏ qua, không đập đầu vào tường.
Bản thân tôi chào đời ở một tỉnh lỵ nghèo miền bắc Việt Nam, từ một gia đình có cha mẹ lương hảo nhưng vào thời điểm toàn cầu đang lâm vào kinh tế suy thoái. Mặc dầu vậy, tôi được gia đình xoay trở gởi lên Hà Nội học và riêng phần tôi cũng phải cố gắng lắm nên đã nhập ngũ để hoàn tất bậc đại học. Tôi lập gia đình năm 27 tuổi với một bạn gái cùng học và sống hạnh phúc 57 năm bên nhau. Chúng tôi có bốn đứa con, cả vợ lẫn chồng và con cái chúng đều tử tế cả. Sau khi nhà tôi qua đời, tôi lại may mắn gặp được bà sau cũng trong cảnh góa bụa như tôi và hai chúng tôi bây giờ vui vẻ chia nhau mọi khó khăn còn lại trong cuộc sống ở tuổi già.
Cuộc chiến tranh quốc cộng tưởng như đã phần nào cản trở con đường tiến thân của tôi theo ước mơ thời mới lớn thế nhưng giờ đây nhìn lại, quãng đời này đã cho tôi biết bao bài học và kỷ niệm quý giá, quý nhất cho tôi là thấy mình đã làm tròn trách nhiệm người trai thời ly loạn dù kết quả những hy sinh của tôi và các đồng ngũ đượm vô vàn chua chát. Trong bất kỳ cảnh ngộ nào, tôi luôn sống theo triết lý khôn ngoan của các triết gia: “Hãy làm một ly nước chanh với trái chanh trong tay bạn.” Đã tới đây rồi, đóng góp xong trách nhiệm của mình rồi, tôi tận hưởng các tiện nghi và quyền lợi xứ sở này dành cho người dân của họ, trong đó có tôi. Ở tuổi ngoài 80, tôi vẫn ra sân đánh quần vợt được nhờ đã thay khớp gối; vẫn sống còn và đủ khỏe mạnh với ba động mạch tim được thay mới; vẫn thỉnh thoảng lãnh một mũi chích vào sống lưng để không bị đau đớn cùng với vài hình thức chỉnh sửa lặt vặt khác.
Thưa bà, tôi biết tôi là một kẻ may mắn nhưng tự trong đáy lòng, dù khiêm nhượng tới đâu, tôi vẫn cứ băn khoăn câu hỏi liệu trong cái may mắn ấy, có phần nào cũng do nỗ lực cá nhân của một người không? Người Mỹ thường nói tới thái độ vô tư, tiếng Anh gọi là take for granted, nhận những việc tốt đến trong đời mình với không một chút bận tâm xem mình có phải làm gì trả lại, thậm chí có vun xới những điều tốt ấy để mình xứng đáng được hưởng không? Tôi thành thực không hỏi cho riêng mình nhưng là với thiện ý chia sẻ cùng những người đang sống xung quanh tôi, ước ao ai cũng hạnh phúc và bằng lòng với cuộc sống hiện có.
Cuối cùng, cảm ơn bà đã đọc hết lá thư và sẵn lòng giúp tôi chia sẻ với người khác. Tôi xin mượn câu nói rất hay của các cựu môn sinh Nguyễn Trãi Sàigòn để kết thúc tâm sự dài dòng và lẩm cẩm của tôi, kính chúc toàn thể quý thính giả một cuối tuần có ngày 19 tháng 6 thật an vui với 2 ngày lễ lớn trùng lắp: ngày tôn vinh quân lực VNCH và ngày tôn vinh các bậc từ phụ dưới mọi mái nhà bởi vì Không vui cũng mất hết một ngày.
Kính thư,
Ông già vô lo

TRẢ LỜI:
Thưa Cụ,
Gần 30 năm làm công việc trả lời thư thính giả hỏi về nhiều vấn đề, đây là lần đầu tiên cháu nhận một lá thư đem cho cháu (và có lẽ cho cả quý thính giả/độc giả thường theo dõi công việc cháu làm trong lãnh vực này) cảm giác thư thái và an lạc cháu chưa một lần nào trải qua, nhiều và sâu đậm đến vậy. Câu hỏi cụ nêu lên cho mọi người cùng suy nghiệm đôi khi cũng là câu hỏi của cháu, băn khoăn không biết để có được tâm an hay sự vô ưu tuyệt diệu cụ mô tả trong thư, liệu đó là ơn may mà ai đó có được hay cũng còn do ý thức tu tập của người ấy nữa? Tựa như được thụ đắc một tài sản kế thừa to lớn, kẻ biết sử dụng, vun xới, để số tài sản đó ngày càng tăng tiến, đem lại phúc lợi vô biên hay dễ dàng đánh mất nó trong vô minh, quả nhiên trách nhiệm của mỗi cá nhân trong trường hợp này không nhỏ và càng không nên oán Trời trách Đất.
Đúng như cụ nhận định một cách rành mạch, mọi việc xảy ra trên đời đều có một nguyên nhân. Thấu hiểu được nguyên lý ấy, là bắt mạch đúng và sẽ cho thuốc đúng để chữa lành căn bệnh. Tiếc thay, thấu hiểu đúng một điều gì thật không dễ dàng nếu cái Tâm không sáng. Cái Tâm không sáng, mông muội, thì dễ sinh nhiễu loạn, lo âu, càng xa rời cái hiểu. Cháu xin phép cố gắng noi gương cụ, cố gạt bỏ lo âu ở những bước chân lòng vòng, không thấy lối ra mà tập trung tìm phương hướng giải quyết mỗi khi có chuyện rối ren. Một khi đã tận nhân lực song thực tế đành phải bó tay thì không nên khiên cưỡng, cứ khăng khăng buộc mình vào điều bất khả để sinh phiền não.
Cháu mừng cụ thấu hiểu lẽ đời để có cuộc sống trăm năm vô ưu và muốn chia sẻ phước lành với người đi sau. Kính chúc hai cụ luôn an vui và hưởng một ngày lễ Từ phụ đầm ấm cùng con cháu.

More Stories...