Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Tôi kết hôn lần đầu là do ý muốn và sự sắp đặt của cha mẹ. Chúng tôi có hai con gái lên 5 và lên 3 khi tôi gặp người đàn bà mà tôi thực sự yêu vì cảm thấy đôi bên rất thích hợp. Phải công nhận nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất chí lý khi ông mô tả tình yêu “như trái phá.” Cố gắng ở lại trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt được chừng một năm thì tôi đơn phương bỏ gia đình để đi sống với người tình nay trở thành bà xã thứ hai của tôi. Nỗi khổ tâm âm thầm và ray rứt tôi lâu dài là bà vợ cũ cứ ở vậy nuôi các con, không bao giờ trách móc và cũng không làm khó dễ gì tôi. Trái lại, về phần bà vợ sau, vừa ghen tuông, vừa chiếm hữu, bà làm đủ cách để tách rời tôi với quá khứ. Tôi bỏ bê những buổi thăm viếng các con, cũng không chu cấp đầy đủ cho chúng theo luật định.
Thời gian lặng lẽ trôi, khi cháu gái lớn 15 tuổi, cháu nhỏ 13, chỉ qua một cơn sốt nặng, mẹ chúng qua đời, để lại các con cho ông bà ngoại nuôi nấng.
Lửa tình nguội bớt, có những lúc tự mình cảm thấy bất nhẫn, tôi tìm cách tới gần các cháu, thăm hỏi chúng và ông bà nhạc cũ thường xuyên hơn mặc kệ sự phản đối lằng nhằng của bà vợ hiện tại.
Vừa qua, cháu gái lớn của tôi tốt nghiệp trung học với điểm số khá cao. Tôi ước hẹn với cháu nếu cháu vào được đại học UC Berkley hay Stanford thì tôi sẽ thưởng cháu một chiếc xe Lexus IS 250. Vì cháu thắng cuộc nên tôi lẳng lặng lấy tiền từ quỹ tiết kiệm, thực hiện lời hứa của mình.
Biết được việc này, bà vợ tôi làm ầm ĩ, gây gổ và cãi vã nặng lời với tôi, thậm chí còn dọa ly dị. Nhận thấy như vậy là nhỏ mọn, quá đáng, tôi thách bà muốn làm gì cứ việc làm. Cả tháng nay hai người đều tịnh khẩu, không ai nói với ai lời nào. Bà ấy không lo bữa ăn chung và cũng không ngủ chung nữa, trong nhà, mạnh ai nấy đi về tự do. Phần tôi, sau buổi làm, tự động ghé quán ăn. Ăn xong về nhà, tôi cố thủ ở xa lông, coi phim, nghe nhạc, đọc sách, lên mạng xong thì ngủ.
Thật ra, tâm địa đàn bà hẹp hòi cũng là chuyện thường tình, tôi không giận gì bà ấy, chỉ cảm thấy nỗi ngao ngán bỗng dưng xâm chiếm cả cõi lòng vốn ít nhiều bị thương tổn của tôi từ bao lâu nay mà tôi không ý thức, cho tới khi nhận ra tình phụ tử trong tôi bị xâm phạm nặng nề. Song song với điều này, dường như tôi còn biết thêm một điều khác, đó là bà vợ tôi không thực sự yêu tôi như cả hai người vẫn nghĩ thế, vẫn tưởng là thế mà thật ra bà ấy chỉ yêu chính cá nhân mình nên quá ích kỷ.
Ở tuổi chưa tới 40, nhan sắc, bà vợ tôi dễ dàng có một bước đi mới, tôi chợt nghĩ nếu phải buông nhau, nên buông vào lúc này để bà ấy sớm có một cơ hội khác. Xin bà góp ý giùm.
Người giấu tên

TRẢ LỜI
Tôi xin phép không quá bi quan như ông viết trong thư. Có một lúc nào đó, ông và bà vợ sau đã gặp nhau ở một điểm chung nên cảm thấy thu hút nhau. Ðể có được sự hội tụ này, ông đã phải đóng đúng cái vai trò bà ấy mong đợi: một người đàn ông biết yêu, dám yêu, dám say mê, sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có thể trao tặng bà ấy vừa hạnh phúc vừa vinh dự của một bà chủ gia đình. Ngay từ đầu, ông ngỡ là sự hòa điệu dẫn đưa tới cuộc sống chung. Thật ra, sâu bên dưới, ông là người mất và bà ấy là người được. Mâu thuẫn quyền lợi giữa đôi bên bắt đầu từ chỗ này, càng ngày càng lớn rộng vì với thời gian, ông cứ mất thêm mãi và bà ấy cứ đòi được thêm mãi.
Vài chục ngàn để mua chiếc xe cho con gái ông, nếu coi đó là một số tiền đáng kể thì, ngoài thiệt thòi về mặt ngân quỹ gia đình, thật không đáng kể bằng cái ý nghĩa hàm chứa trong việc làm này, báo động rằng ông đang muốn tìm về cái nơi bà ấy từng muốn ông dứt bỏ hẳn. Thêm nữa, thái độ ông tự hành xử một cách quyết đoán, khiến bà không khỏi cảm thấy bị tổn thương vì bị gạt ra bên lề cuộc sống tình cảm của ông và cả cuộc sống chung của hai người. Hành động và phản ứng của đôi bên như thư ông mô tả, cho thấy qua khỏi điểm gặp gỡ, mỗi người đi theo hướng của riêng mình, không có sự đồng hành, cảm thông và chia sẻ. Dù nhiều, dù ít, ông hẳn ân hận vì cái chết bất ngờ của bà mẹ hai đứa con mang huyết thống của ông, vì hoàn cảnh côi cút của các cháu đã bị ông bỏ bê hầu như suốt thời tuổi thơ của chúng… Tuy nhiên, ăn năn không có nghĩa là hoàn toàn quy kết tội cho người bên cạnh và tìm cách trừng phạt họ. Bởi vậy, trừ phi ông nhận thấy cuộc hôn nhân hiện nay không có lý do nào để tồn tại nên quyết định chia tay, ngoài ra, ông cần bình tĩnh, công bằng, chuyện trò với chính mình và với bà vợ hiện tại để cùng giải quyết các mâu thuẫn, tránh lặp lại “kinh nghiệm một lần đơn phương tự ý bỏ gia đình” mà đi (rồi có thể sẽ lại ân hận nữa.)
Cuối cùng, nếu mọi nỗ lực hòa giải giữa vợ chồng đều thất bại, ông nên hiểu rằng giữa ông và người bạn đời hiện nay không có điểm nào chung để có thể tính chuyện đồng hành lâu dài trên con đường ông phải mang vác quá nhiều hành lý, không phải vì một ai hay một nguyên nhân nào khác. Về phần ông muốn hòa giải với các cháu, được đến đâu hay đến đó vì trước hết, đấy là trách nhiệm của ông. Một cuộc hòa giải thực sự thành công có thể bắt đầu với chiếc xe mới, đắt tiền, nhưng sẽ không chấm dứt ở đây, cũng không tiếp tục với những món đắt tiền tương tự trong tương lai mà nó cần một căn bản vững chắc hơn.
Chuyện đã qua, không cách nào sửa chữa được. Cố gắng để không phải sửa chữa những công việc sắp làm là bài học cần rút ra từ quá khứ. Kính chúc ông có sự sáng suốt để định đoạt đời mình cách nào tốt đẹp nhất.

More Stories...