Thời Báo Vietnamese Newspaper

Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Em và David yêu nhau đến nay vừa đúng 14 tháng. Đầu tháng 4 vừa qua, David nói với em bà ngoại của anh ở Fontana bị stroke, liệt nửa người, cần được săn sóc một thời gian cho tới khi bà lấy lại sức phần nào. Bởi vì anh là đứa cháu duy nhất còn độc thân, việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn những người cháu khác nên gia đình ủy thác cho anh trông nom bà ngoại. Em tin lời anh là thật và không thắc mắc gì trong cả hai tháng 4 và 5 mà hai đứa không gặp mặt nhau. Vì nhớ anh nên em có đề nghị với anh một cuối tuần để em lên thăm bà nhưng anh nói bà theo xưa, kiêng không muốn con trai con gái gần nhau trong nhà khi chưa làm đám cưới vì như thế sẽ xui lắm. Bà lại đang bệnh, lỡ xảy ra chuyện gì thì chết với gia đình anh. Anh hẹn cho anh ba tháng, bà hơi mạnh lại thì anh không phải ở gần bà nữa và anh sẽ về gần em như trước.
Tuy nhiên, mới rồi, một người bạn cho em hay David có một người tình khác đang mang bầu coi bộ gần ngày sanh. Có lẽ đây mới chính là lý do khiến David không thể gặp em thường xuyên trong thời gian phải lo cho người kia. Biết vậy nhưng vì David và em vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ nên em giữ yên lặng, cố dằn lòng không tìm cách đôi chối trong hoàn cảnh không thuận tiện hiện nay. Em nghĩ hoài, không biết sẽ phải bắt đầu câu chuyện thế nào? Nói thẳng cho anh biết là em biết bí mật của anh rồi, liệu anh có tự ái và mắc cỡ mà bỏ luôn em không?
Thú thật với cô, mong cô chớ la rầy em yếu lòng hay mù quáng vì em rất yêu anh ấy, rất sợ nếu phải mất anh trong đời chắc em sẽ không biết làm sao mà sống? Từ nhỏ, em là một đứa trẻ không có tình thương. Bố em là ai, em không bao giờ biết. Năm em 6 tuổi, mẹ em có chồng khác. Ông này nghiện rượu, khi say xỉn là đánh mẹ con em nên mẹ em phải trốn đi, giao em cho bà dì nuôi giùm. Đến nay, mẹ em ở đâu, em cũng không biết luôn. Dì em tuy thương em nhưng làm sao bằng con ruột của dì, chưa kể em luôn bị các con của dì ăn hiếp những khi dì không có nhà. Tụi nó hăm không cho em méc với dì nên em chỉ biết khóc thầm một mình thôi. Khi chính phủ cho HO đi Mỹ, dì dượng làm giấy tờ cho em được đi theo. Dì dượng cũng cho em đi học nhưng vì học kém nên em xé ngang đi học nghề tóc và trang điểm. Hiện em làm ăn chia với chủ tiệm, thu nhập tuy không đều đặn nhưng bù qua sớt lại đủ sống. Dì em cũng tốt, cho em phụ tiền nhà, tiền ăn đôi chút còn thì kêu em dành dụm làm vốn nữa ra ở riêng. Biết phận côi cút, em tiện tặn lo thân nên có chút tiền tiết kiệm. Năm ngoái em 24 tuổi, thấy mình đã lớn mà cứ chình ình sống trong nhà của dì dượng, khó coi quá, nên em xin phép ra ngoài rồi gặp anh và yêu anh. Cùng với anh, em nuôi giấc mơ một gia đình của riêng em, có người chồng thương yêu và bảo bọc em để em hiến tặng tất cả những gì em có. Yêu anh, em không bao giờ dám nghĩ có một lúc nào đó anh không còn bên em nữa. Em cũng biết nghĩ như vậy không đúng đâu nhưng em lại không thể nghĩ khác được và sẵn sàng chấp nhận thua thiệt để mãi được như hiện nay. Em chắc cô sẽ la em sao khờ quá vậy? Cô ơi, có khi nào thánh nhân đãi kẻ khù khờ như ca dao tục ngữ mình đã nói không cô? Cám ơn cô cho em lời khuyên và em kính chúc cô nhiều sức khỏe.
Em Lina.

TRẢ LỜI:
Kinh nghiệm sống của tổ tiên chúng ta luôn có giá trị, nghĩa là ít khi sai nhưng đúng tới đâu thì cô thực sự không biết. Nói như vậy, cô hiểu rằng xác suất xảy ra hiện tượng “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” mà em nêu trong thư không cao lắm. Không cao lắm song không phải không bao giờ có. Vấn đề là em có thực sự “khờ” không hay em chỉ giả bộ “khờ” vì ứng xử của kẻ khờ thật rất khác với kẻ khờ giả.
Cô là một trong những đứa trẻ sớm thiếu tình thương yêu đùm bọc của cha mẹ nên cô rất hiểu tâm lý những đứa trẻ này. Chúng luôn thèm khát sự quan tâm của người xung quanh, sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có một đứa bạn thân cận với mình và cái giá thông thường nhất là để mình bị bắt nạt, bị bức hiếp, bị lấy mất đồ chơi… Tuy nhiên, giai đoạn tuổi thơ để tích lũy những kinh nghiệm sống sớm sủa sẽ trôi qua và tuổi trưởng thành là để ứng dụng những kinh nghiệm dưới dạng bản nháp ấy. Ở tuổi 24, em đang sống thật đời mình, vậy hãy tỉnh táo, mở to mắt, mở trí khôn, để đừng va vấp. Làm sao mà em có thể chấp nhận một người đàn ông nói thương yêu em nhưng lại có con với người khác và giấu em trong cùng một thời điểm? Cô không biết em đã phải khó khăn thế nào mới gặp được anh ta để rồi nghĩ rằng sẽ không còn gặp ai nữa nên sợ mất anh thì em chẳng còn gì? Tương lai của em còn nguyên vẹn và rất dài trước mắt. Cơ hội gặp gỡ còn rất nhiều. Em cần tự tin để đi qua từng ngày với một nụ cười. Tối hôm qua cô tình cờ được dự đêm nhạc đón tiếp một danh ca của Hà Nội và Saigòn 60 năm trước đến thăm quận Cam, nghe anh T. Hoàng tâm sự cách đây vài năm, anh sống trong một cái gara với trong tay có tới 7 con số không: không tình, không tiền, không bạn, không vợ con, không công việc, không nhà cửa, ngày mai mịt mờ sương khói. May quá, anh còn nhớ bài hát của vua hề thế giới Charlie Chaplin, bảo anh hãy cố cười. Chỉ vài năm sau thôi, bây giờ anh có tất cả, nhiều hơn mơ ước của anh. Cô tin người như anh T. Hoàng không hiếm, chỉ là mình chưa có duyên may gặp và nghe họ chia sẻ.
Riêng David, có đủ hai yếu tố tiêu cực nhất của một con người là bất trung và dối trá, em còn chờ biết thêm gì nữa mà không đối chất thẳng thắn với anh ta rồi nhanh chóng rời xa ngay? Với người đàn ông này, em sẽ không bao giờ mãi được như hiện nay đâu em! Cô chúc em nhiều nghị lực, tự tin, can đảm để thấy may mắn đến không ngờ vì em xứng đáng có nhiều hơn những gì em đang có.

Comments are closed.

error: Content is protected !!