Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Câu chuyện không phải của tôi mà là của bà chị hơn tôi tới 9 tuổi. Tuy vậy, tôi đem ra hỏi chị vì ít nhiều nó có liên quan tới tôi khi tôi muốn khuyên can chị ấy và bị chị mắng là “Mày là em tao, đừng dạy tao.” Tôi thật tình không bao giờ dám có ý nghĩ muốn dạy chị, nhất là chị em tôi mồ côi mẹ sớm, ba chúng tôi ở vậy nuôi con nên chị tôi thay thế mẹ, giúp cha chăm sóc đàn con bốn đứa nên thân nên phận. Riêng tôi là đứa con út, luôn kính trọng, thương yêu, biết ơn và coi chị như mẹ. Trong việc này, tôi chỉ nghĩ chị tôi nóng giận nên có những quyết định sai lầm, chỉ muốn giúp chị bình tĩnh lại để nhìn sự việc rõ ràng hơn, tránh làm đổ vỡ gia đình chị, vốn là một gia đình thành công trước mắt mọi người, hầu như về mọi phương diện.
Chồng chị, anh rể tôi, là một người tốt, có vai vế, tiếng tăm trong xã hội. Ngoài nghề nghiệp chuyên môn, anh rất tài hoa, đàn hay, hát hay, vẽ đẹp, làm thơ, viết văn, viết nhạc và khắc cả tượng. Duy có điều thời tuổi trẻ, vì gia đình nghèo, lại thấy cha mẹ tôi không có con trai, cha anh gởi anh cho cha tôi để anh có điều kiện ăn học tới nơi tới chốn. Tôi còn nhỏ khi anh chị cưới nhau nên không biết cuộc hôn nhân này do tình yêu hay do lòng biết ơn của gia đình anh và của riêng anh vì lúc đó chị tôi cũng nhan sắc lắm, có nhiều nơi ngấm nghé. Tôi chỉ biết anh ở gửi rể cho tới tháng tư năm 75 thì cùng gia đình tôi di tản qua Mỹ. Suốt thời gian anh ở với gia đình tôi, tôi thấy anh tính nết hiền hòa, thường để chị tôi bắt nạt. Có hôm tôi nghe ba tôi nửa đùa nửa thật nói với chị: “Con cũng một vừa hai phải với nó thôi (nó đây là anh rể tôi,) đừng có ỷ gà gần chuồng con ạ!” Câu này tôi chỉ nghe từ cha tôi một lần nhưng cứ mỗi khi thấy chị lấn lướt anh, tôi lại nhớ nên nó bám vào trí nhớ tôi mãi. Chị tôi đẹp, chồng có địa vị, nên chị thích hội hè, đình đám trong khi anh rể tôi có cuộc sống nội tâm, thời giờ rảnh anh dành cho sở thích riêng hay để họp mặt với các bạn cùng chí hướng, khiến chị không bằng lòng nên chị luôn tìm cách chê bai, hạ thấp việc làm và bạn bè của anh không tiếc lời. Tôi vừa nể phục anh về sự nhường nhịn vợ cho nhà cửa yên thấm nhưng cũng lại thấy anh hơi hèn hèn. Hai đứa con của anh chị thì lúc nào cũng về hùa với mẹ khi bà than vãn cha chúng không care cho bà, chỉ có tôi biết anh rể tôi rất cô đơn trong gia đình vì không bao giờ được vợ con tán thưởng bất cứ việc gì anh làm, kiểu bụt nhà không thiêng.
Tới Mỹ, anh rể tôi đi học lại, lấy bằng tương đương rồi tiếp tục nghề cũ. Anh chị mua nhà lớn hơn, mời ba tôi về ở nhưng ba tôi từ chối, nói không muốn đi đâu cả. Ba đứa em còn lại của chị lần lượt lập gia đình và cũng ra riêng hết. Ba tôi qua đời, để lại nhiều thương tiếc cho các con cháu và tuy chị em mỗi đứa một cảnh ngộ buồn vui khác nhau, chúng tôi vẫn luôn sống hòa thuận để tưởng nhớ cha mẹ.
Gần đây, chị tôi nghe ai đồn đãi, đã ghen tuông dữ dội với một cô trong nhóm bạn ảnh của anh. Giận mất khôn, chị dùng ngôn từ nặng nề, bất xứng, để sỉ vả chồng và cô ấy. Chị không lo cơm nước, không cho anh vào nhà, khiến anh phải vạ vật ở nhà chúng bạn và ăn uống linh tinh ngoài phố. Việc này không hệ trọng bằng do bị chị cấm cửa, anh rể tôi không có những thứ anh cần cho hobbies của anh. Theo tôi, như vậy là sai, là chị tự hạ thấp mình như những người đàn bà hung dữ quen thói mắng nhiếc chồng, tự bôi xấu mình trong mắt người phối ngẫu thay vì tìm một phương thức lịch sự mà hiệu quả thì vẫn hơn. Tôi khuyên chị nên bình tĩnh, thong thả, tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện với anh rể tôi về sự quen biết đang gây dị nghị giữa anh và một cô bạn ảnh, xem anh giải thích thế nào trước khi chị chỉ mới nghe dư luận thì đã vội có phản ứng đánh phủ đầu như chị đang làm. Tiếc rằng chị không cho tôi nói hết những gì tôi muốn nói nhằm giúp anh chị giải quyết ổn thỏa chút chuyện gia đình lỉnh kỉnh, không lạ gì đối với hầu hết các đôi lứa vợ chồng và thường xảy ra vào một lúc nào đó trong cuộc sống chung của họ. Chị cần sáng suốt, khôn ngoan, hiểu biết, độ lượng, sẽ vượt qua khó khăn. Ngược lại, bé xé ra to là hết thuốc chữa.
Tôi biết chị tôi rất thích mục chị phụ trách từ nhiều năm qua, nhờ chị góp ý giùm, may ra người ngoài nói thì chị nể và tin mà chịu nghe. Chúng tôi cảm ơn chị và kính chúc chị dồi dào sức khỏe.
Hiền muội.

TRẢ LỜI:
Kinh nghiệm làm việc trong lãnh vực trả lời thư độc giả vấn kế cho tôi biết những lá thư dài thường chứa sẵn giải pháp cho vấn đề nên tôi rất hoan nghênh thư của Hiền Muội. Cảm ơn chung tác giả những lá thư này vì chính sự quan tâm của quý vị đã làm bật ra các đề nghị hợp lý đi sau những nhận thức tinh tế của người “vừa trong vừa ngoài cuộc,”nhìn rõ, thấy rõ và không bị thiên kiến chi phối, lấy đi sự khách quan rất cần thiết để giúp đưa ra phương hướng tốt nhất cho người hỏi.
Tôi hoàn toàn đồng ý với Hiền Muội về đề nghị bà chị nên có sự cẩn trọng tìm hiểu vấn đề một cách chính xác, sát với thực tế nhất để có được công bằng và sự thật, nhiên hậu mới có ứng xử thích hợp. Tôi cũng đồng ý với Hiền Muội là bà chị của em, bao lâu nay, đã vô tình coi thường người bạn đời ở mức độ có phần quá đáng. Không những thế, dường như bà còn kéo cả các con đứng vào liên minh của bà, cô lập người chồng, người cha trong gia đình một cách bất công đến tội nghiệp. Về phía người chồng, sự nhẫn nhịn tuyệt đối của ông có lúc khiến cô em vợ Hiền Muội cảm thấy ông hơi hèn nhưng trong nhận xét của tôi, có lẽ Hiền Muội đã rất đúng khi ngờ rằng ngoài rung động của trái tim, anh rể cưới chị mình làm vợ có thể còn do lòng biết ơn ông bố vợ đã cưu mang anh trọn tình trọn nghĩa, thể hiện những nguyên tắc sống mẫu mực và nhân bản mà anh khâm phục và muốn noi theo. Bên cạnh đó, anh may mắn có những tri âm/tri kỷ là những hobbies nghệ thuật cho anh có đủ say mê để an nhiên tự tại trong ngần ấy năm tháng với một nửa kia của mình hoàn toàn lệch lạc. Tôi không trực tiếp biết cô bạn ảnh của anh rể Hiền Muội, cũng không có cơ hội quan sát mối liên hệ giữa đôi bên nên không dám phỏng đoán điều gì nhưng căn cứ trên hoàn cảnh gia đình anh chị Hiền Muội theo thư em mô tả, tôi nghĩ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra khi bà chị vẫn giữ cung cách đối xử tự cao tự đại, độc tài độc đoán với chồng như trong mấy chục năm qua, nay còn đuổi ông ra khỏi nhà, xô đẩy ông đến chỗ khó lường, bà sẽ phải đối diện với dư luận không vui, không làm bà hãnh diện; sẽ phải sống với tuổi già trước mắt không có người chồng chấp nhận bà, tận tụy với bà kia thì địa ngục sẽ theo sau.
Ở tuổi 70, hạnh phúc chính là phước đức có một gia đình nguyên vẹn, một người phối ngẫu đã được thời gian thử thách lòng bao dung, độ lượng. Đúng như Hiền Muội đã nghĩ, đừng bé xé ra to là tự mình phủi tay… Hết thuốc chữa.
Hy vọng đã góp ý đủ với Hiền Muội. Em cứ kiên nhẫn. Khuyên chị chưa được thì khuyên anh rể, giúp họ có một giải pháp tạm trong lúc dầu sôi lửa bỏng này để tránh chuyện vỡ lở to hơn, nặng hơn. Chúc em thành công.

More Stories...