Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Tụi cháu vừa cưới nhau được 10 tháng. Lúc đang yêu nhau và hẹn hò, cháu có dịp biết anh cũng giống hầu hết thanh niên đàn ông Việt Nam, kể cả bố cháu và mấy ông anh em cháu, vụng về và hơi bừa bộn, nhưng ở mức độ vừa phải, có thể chấp nhận được, chưa kể cháu nghĩ khi về sống chung, có học cả với nhau, anh sẽ biết giữ ý và ngăn nắp hơn.
Tuy nhiên cô ơi, mẹ cháu vẫn thường nói câu “có đụng chuyện mới biết hư thực thế nào” hay câu “Có uống thuốc bắc mới biết đắng ra sao”… Ngoài chuyện quần áo anh thay vứt bừa bãi, trong ngoài phải trái hầm bà lằng xáng cấu, cháu cứ phải đi theo thu dọn đã là khổ tâm rồi, chuyện này mới thực sự trên sức chịu đựng của cháu cô ạ! Cháu suy nghĩ mãi mới viết cho cô để hỏi ý kiến sau khi đã hỏi mẹ cháu là người trong nhà thân cận nhất. Câu trả lời của mẹ cháu càng làm cháu thất vọng hơn nên cháu bớt ngại ngùng, đem thắc mắc hỏi cô. Cháu nghĩ có lẽ nhiều phụ nữ Việt Nam cũng đã ứng xử như mẹ cháu và như cháu trong mười tháng qua, hạnh phúc thì có hạnh phúc song nếu đây là cái giá phải trả cho hạnh phúc thì cháu từ chối vì nó quá đáng và so ugly. Theo mẹ cháu thì cháu nên coi nhẹ việc này, tìm cách nào tốt nhất mà làm cho vui cửa vui nhà vì cũng chẳng có gì là quá nặng nhọc đến không chịu đựng được như cháu than thở mà ầm ỹ lên. Với cháu, việc này không nặng nhọc nhưng nó đụng chạm đến hai vấn đề quan trọng: trách nhiệm của anh và nhân phẩm của cháu.
Thôi, rào đón vậy đủ rồi, cháu xin lỗi cô trước khi vào chuyện cô nhé!
Chuyện là tụi cháu được cha mẹ cho một cái nhà nhỏ, 3 phòng, cũ nhưng đã được thay mới nhiều thứ. Chồng cháu có tật xấu đi pi không gọn ghẽ, khiến bồn cầu và sàn nhà dơ quá sức. Thời gian đầu cháu thấy nhưng nín thinh vì sợ nói ra kỳ quá, lại có vẻ xét nét nhỏ mọn nên cháu chỉ yên lặng lau dọn sạch sẽ trước khi đi ngủ. Thế nhưng ngày này qua tháng khác cứ làm vậy hoài, cháu thấy không được. Một bữa cháu nói với anh thì anh cười xòa và xin lỗi cháu ngay, hứa là sẽ behave và không để xảy ra vậy nữa. Anh giữ lời hứa được đâu chừng một hai ngày thôi rồi đâu lại đóng đó mà thùng rác phòng tắm thì đầy mau hơn. Chuyện nọ xọ ra chuyện kia, cháu bắt đầu càng bực hơn mỗi khi anh dùng bồn rửa mặt xong thì nước nôi, bọt xà bông, kem đánh răng, lúc nào cũng tùm lum tung tóe. Cháu viết mấy cái notes chữ to bự dán lên tường, yêu cầu giữ vệ sinh chung nhưng anh tỉnh bơ, coi bộ phản kháng bằng cách bất hợp tác và im lặng dài dài. Cháu không biết nên làm gì để giải quyết cái việc tuy có vẻ tầm thường này nhưng nó như hột cát trong giày của cháu, khó chịu quá cô ơi, cô giúp cháu nhé!
Khó Chịu.

TRẢ LỜI:
Trong thực tế, cô biết có nhiều đôi vợ chồng đi đến chỗ chia tay chỉ vì tính sạch sẽ quá của một trong hai người. Một ông chồng than rằng bà vợ cứ đi theo ông để xem ông ăn cam hay quýt có làm rơi hột hay vỏ trên sàn nhà hay không? Rơi một chút gì thôi là bà nhặt lên liền, tuy bà yên lặng không nói gì nhưng ông chồng rất ngại. Uống nước xong, ông rửa ly rồi úp vô sóng chén nhưng bà lại cầm lên xăm xoi và thường rửa lại. Ông cho như vậy là quá đáng nên thảo luận với bà nhưng bà vẫn không thể bỏ qua dù chỉ một giọt nước từ bàn tay ông mới rửa chưa kịp lau vào áo. Một hột cam hay một giọt nước bị giẫm lên, dẫu sao, vẫn dễ chịu hơn là một giọt axít ammoniac trong nước tiểu nên cô phải thông cảm với cháu mà đứng về phía cháu. Cháu đã treo bảng “cáo thị” rồi mà anh ấy vẫn phây phây xa lộ như thường lệ thì điều này quả là rất dễ… gây mất lòng. Ngoại trừ trường hợp cô cũng từng biết, có người dị ứng với phòng vệ sinh, mỗi khi phải vào để “đại” hay “tiểu” thì cũng đều chạy như bị ma đuổi. Nếu chồng cháu là một người như thế, cháu hãy khuyên chồng đi gặp một bác sĩ tâm lý chuyên khoa (behavioural) để được giúp đỡ bỏ hẳn thói quen này. Bằng không, có vài cách sau đây cháu thử áp dụng:
Để cuộn papertowel ngay trên nắp bồn nước với lời yêu cầu viết tay thật đẹp, đóng khung treo ngang tầm mắt nhìn xuống của chàng: “Nhớ giữ vệ sinh giùm em!”
Nếu biện pháp trên không thành công mà nhà có hai phòng tắm, cháu chia riêng một phòng cho chồng, giao trách nhiệm bảo quản cho anh ấy. Thỉnh thoảng tạt qua xem mức độ sạch sẽ, nếu không vừa ý cháu lắm thì một là cháu mang găng tay bổ túc thêm, hai là tập nhắm bớt một con mắt rồi tháng hai lần hy sinh thuê người dọn nhà tới lo giúp. Trong mọi lúc, cháu cần nhớ vấn đề tụi cháu phải cùng nhau giải quyết là phòng tắm dơ chứ không phải “giải quyết” chồng hay vợ. Có nghĩa là tìm biện pháp thay vì chê trách nhau để đi tới giận hờn, làm cho cuộc sống chung trở nên bế tắc. Chưa kể cháu không nói rõ ngôi nhà các cháu đang ở là do cha mẹ bên nào cho? Nếu là quà của cha mẹ cháu thì cháu phải cẩn thận hơn nữa vì một lúc nào đó, có thể do bực tức, anh sẽ nói nhưng lời khó nghe, ví dụ: “Cái nhà này quý quá, em ở lại mà giữ, tôi không muốn dính dáng tới nữa…” thì to chuyện ra.
Sau cùng, cháu cần biết một sự thật mà khi có sự chung đụng với nhiều người quen, bạn bè, cô mới khám phá ra là những gì được coi là dơ, không chấp nhận được và có tầm quan trọng trong mắt cháu (có lẽ cả cô nữa) thì trong mắt các vị kể trên, đều rất bình thường, chẳng sao cả và không đáng bận tâm.
Cô chúc cháu sớm thuyết phục được chồng hoặc chính mình, với một giải pháp/mức độ dung hòa để tình vợ chồng được nguyên vẹn. Thật ra, đây mới là điều quan trọng.
Bùi Bích Hà

More Stories...