Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Em 50 tuổi, có một quá khứ thăng trầm. Không muốn nhắc lại. Không muốn nghĩ tới. Một ngày qua là một ngày bỏ lại sau lưng, mắt nhìn về phía trước. Nói như vậy để cô hình dung ra hạng người như em, bình dân gọi là trôi sông lạc chợ, không cội nguồn dây mơ rễ má cột buộc vào ai hay vào đâu cả.
Em hiện làm nghề đấm bóp, massage, có license, làm việc cho chủ. Cuộc đời em có nhiều sai lầm đáng tiếc nhưng em đoan chắc với cô là em không bao giờ nói láo. Vì vậy, em rất khinh và rất thù người nói láo. Cô đừng cười, nghĩ là một kẻ mạt hạng như em mà còn dám lớn tiếng khinh ai nhưng em thực sự có quyền khinh người nói láo bởi vì em quyết không nói láo trong bất kỳ trường hợp nào, nhất là để thủ lợi cho mình. Em nói dông dài với cô để cô có thể tin rằng trong suốt thời gian hơn 20 năm hành nghề đấm bóp để kiếm sống, nuôi con, em chưa từng bán thân cho một ai. Dù bị nghi ngờ, coi rẻ, bị vu oan, bôi nhọ, em hãnh diện biết mình không như người đời xuyên tạc. Em cũng biết chắc những người đàn ông từng bị em từ chối, nếu có công tâm, phải biết em là ai, là con người thế nào?
Cách nay 5 năm, câu chuyện của em bắt đầu khi có một người khách đặc biệt tới tiệm và yêu cầu một điều gì đó mà cô thâu ngân không hiểu rõ nên không biết xử trí ra sao, phải báo với chủ. Vì em vừa nhiều tuổi hơn các cô khác, vừa ở trong nghề lâu năm nên khi có chuyện bất thường, chủ hay đẩy em ra để giải quyết. Ý muốn của vị khách này không có gì lạ, chỉ là cô thâu ngân không có kinh nghiệm trả lời khách thôi. Mọi việc ổn thỏa. Sau đó, ông khách này trở lại nhiều lần và lần nào cũng muốn được em phục vụ. Em không thấy có gì trở ngại vì ông lớn tuổi, có lẽ ngang hàng với bố em, ít nói, đứng đắn, hết giờ là ra về tuy tiền tip ông để lại ít hơn người khác. Em đoán ông là công chức hay cựu quân nhân của Sài gòn trước đây, di tản qua Mỹ, đi làm một công việc bất đắc dĩ, lương thấp nên chi tiêu không rộng rãi, cũng giống như bố em vậy nên em thông cảm, không đặt vấn đề, có khi còn muốn cho lại ông 5 hay 10 đô song sợ ông hiểu lầm nên không dám đưa. Cả nửa năm trời như thế, một hôm ông ngần ngừ hỏi em có phiền vì tiền tip ít không? Em vui vẻ cười, trả lời là em không mấy quan tâm bằng phong cách nhã nhặn và lịch sự của khách hàng. Thêm nửa năm nữa trôi qua rồi tiếp theo một năm nữa, ông vẫn đều đặn đến tuần một lần, tất nhiên theo hẹn trước để em không bận người khác. Cả tiệm xì xào trêu chọc nhưng em không mind vì quả thật ông không hề gây phiền nhiễu cho em.
Valentine năm thứ ba, như thường lệ, ông gọi tiệm lấy hẹn trước nhưng hỏi xem có thể nói chuyện với em không? Sẵn lúc em rảnh, ông nói nhanh qua điện thoại là lần này ông có quà Valentine cho em. Em cười cám ơn, trả lời thêm bằng tiếng Anh: “Lẽ ra ông không cần phải làm thế.” Ngày hôm sau ông tới, rụt rè đưa cho em cái hộp nhỏ, trong có cây kim cài áo hình một bông sen nở những cái cánh bạc viền vàng xung quanh. Thấy món quà có ý nghĩa tuy không đáng giá vì không phải là nữ trang thật, em nhẹ nhàng cám ơn rồi tiếp tục làm công việc của mình. Chỉ khác những hôm khác là hôm đó, khi ra về, ông lúng túng ngỏ lời mời em đi ăn tối nếu em rảnh và mong em đừng từ chối. Em chợt nhìn lại ông, thấy tội nghiệp cho mơ ước nhỏ nhoi mà xem ra quá to lớn đối với ông như ông vừa bày tỏ nên em lễ phép hỏi lý do của lời mời. Ông hứa sẽ cho em biết trong bữa ăn tối. Em đủ từng trải để không chờ đợi bữa tiệc có đèn cầy tại một nhà hàng sang trọng nên khi ông hỏi em có cần ông đón không thì em nói ông cứ cho địa chỉ, em sẽ tự tới. Em không tiện nói tên cái nơi ấy nhưng em biết thực khách ăn ở đây sẽ chỉ trả từ $15 đến $20 một người.
Như đã hứa, ông cho em biết lý do của bữa ăn. Ông nói ông nợ em sự đối xử rất tử tế từ hơn hai năm qua, cảm phục em là người trọng nghĩa khinh tài, không căn cứ trên tiền tip mà coi rẻ ông. Tuy nhiên, ông nói thêm, điều làm ông càng cảm phục em nhiều vì ông thấy em là người có đầu óc, là đóa sen trong bùn nên ông tìm mua tặng em cái trâm cài áo hình bông sen. Em hỏi lại ông: câu chuyện trao đổi giữa ông và em rất ít, vì sao ông nghĩ em là người có đầu óc? Ông nghiêm trang giải thích: “Em có nhớ một bữa nào đó, khi em hết giờ ra về và gặp tôi trên parking cũng vừa ăn xong từ tiệm mì gần đó bước ra, chào hỏi nhau xong em vui miệng hỏi tôi đậu xe chỗ nào? Tôi cũng vui miệng đáp: Em thấy cái xe nào xấu nhất thì đó là xe của tôi! Tôi rất ngạc nhiên nghe em trả lời: Không có cái xe nào xấu nhất và cũng không có xe nào đẹp nhất vì vẫn có cái xe xấu hơn hay đẹp hơn mà anh không biết. Nói xong em quày quả đi, không tò mò như nhiều người khác trong trường hợp này, muốn thấy cái xe tôi đi để đánh giá tôi và để điều chỉnh cách phục vụ của em bấy lâu nay.” Nghe ông nói, em cười, cảm ơn nhưng lòng thầm nghĩ: ông mất công suy luận nhiều quá, chẳng qua em nghĩ sao nói vậy, thậm chí nói xong quên liền. Có điều may mắn cho ông là bữa đó em hơi buồn vì Valentine lẻ loi, con trai em đi leo núi với bạn nên em nảy ý vừa muốn đãi ông một buổi tối vui vừa để làm vui chính mình. Em đề nghị mời ông sau bữa ăn về nhà em dùng trái cây tráng miệng, uống chút rượu mừng Valentine vì em biết ông cũng sống một mình theo lời ông kể. Không nói thì cô cũng đoán được món quà Valentine em tình cờ tặng ông rồi vì em làm gì có thứ gì khác trong nhà trị giá tới 100 Mỹ kim đâu?
Đối với em như vậy là sòng phẳng, lấy sự tử tế đáp lại sự tử tế, đôi bên đều vui, là xong, là không nợ nần gì nhau cả. Em không dè hệ lụy từ đấy mà ra. Được em một lần, ông lấn tới, hành xử y như ông là người tình, thậm chí là chồng của em. Em cố gắng giải thích sự quá đà của ông nhưng ông không nghe, cứ nói tới nói lui dai nhách là em yêu ông mà dối lòng, nếu không, tại sao em bày trò lừa dối ông để làm ông đau khổ? Em hỏi em làm ông đau khổ bao giờ? Cứ cho là em bày trò thì khi game over, em nhớ đã cẩn thận hỏi ông có bằng lòng không, ông giơ cả hai tay lên trời cám ơn em vì đã cho ông thấy bóng thiên đàng kia mà! Bây giờ ông tự đau khổ, đó là chuyện của ông, không mắc mớ gì tới em hết. Em cũng không lừa dối ông vì em đâu có lấy gì của ông, chẳng phải ông đã từng áy náy vì nhận của em quá nhiều sự tử tế đó sao?
Sau cùng, vì không lay chuyển được em để có được điều ông muốn, ông đem chuyện rêu rao với đồng nghiệp của em trong tiệm, nhiếc móc nặng lời, biến sự tử tế ban đầu, kể cả sự cảm phục như ông từng bày tỏ thành những hành vi bất xứng. Em có thể dùng ngôn ngữ tệ hại hơn để đáp lại ông cũng không oan gì nhưng em không quen sự tráo trở, như đồng xu lật mặt này mặt kia, nhơ nhuốc. Vì ông thắc mắc, hỏi người nọ người kia trong tiệm làm ơn cho ông biết em là loại đàn bà nào, thiên thần hay quỷ dữ để ông yên tâm xa lánh? Không ai có thể trả lời ông bằng em nên em mượn diễn đàn của cô để giúp “giải phóng” ông, cho ông được yên tâm như ông yêu cầu. Em chắc cô có lòng nhân từ, cũng rộng lòng cho phép em và em xin cám ơn cô. Sau đây là phần trả lời ông P:
1/ Qua trao đổi trước đây, nghe những lời ông nói, em tưởng ông đã biết em là hạng đàn bà nào rồi chứ? Ông lớn tuổi, thị lực kém, nhìn không ra hay ông quen nghĩ không thật, nói không thật? Bông sen trong bùn có khi bị vấy bùn vì người đi nơm cá nhưng vẫn là bông sen. Em đã gởi trả lại ông món quà cho lầm người. Món quà em tặng ông thì không lầm vì em trả cho bữa ăn Valentine ông có nhã ý mời, cũng vui, mà bây giờ dù có ghét em muốn đào đất chôn đi, ông cũng không thể nào lấy nó ra khỏi trí nhớ của ông được.
2/ Em có tánh hơi quá công bằng, thường nhận ít mà trả lại nhiều. Với ông, em hơi rộng rãi nhưng không sao. Em còn trẻ, chưa đeo kiếng mà nhìn ông cũng không ra, trách gì ông?
3/ Trong các hạnh của nhà Phật, hạnh bố thí cao nhất. Bất cứ những thứ gì có thể cho đi một cách vô vụ lợi, đều thiện cả, đứng đầu là niềm vui. Bắt chước Trịnh Công Sơn, và như thế em sống vui từng ngày…
4/ Loại đàn bà không mua chuộc bằng tiền được thì, một là họ điên, hai là rất khó thưởng thức, nên tránh xa họ.
5/ Để kết luận, xin cho em vô phép nhắc ông như món quà tử tế cuối cùng: Mỗi người có hay không có được cái tâm bình yên bên trong mình là do mình, không do ai khác cả. Mong chờ ở người ngoài, tâm sẽ không bao giờ yên mà sẽ bầm dập, rách nát, đau đớn khôn nguôi.
Ông nói từng biết mục này, nếu có đọc, tới đây hẳn ông đã biết em là ai?
Một lần nữa, em cảm ơn cô và kính chúc cô nhiều sức khỏe.

Bùi Bích Hà

More Stories...