Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Bố em năm nay 76 tuổi, mẹ em 75. Tụi em tất cả có 6 anh chị em, bốn trai, hai gái, đều đã trưởng thành và có gia đình riêng. Em nhỏ nhất, năm nay cũng 37 rồi.
Trước đây, bố mẹ em đã nhiều lần cùng về Việt Nam thăm bà con thân thuộc còn kẹt lại bên đó nhưng cách nay hai năm thì mẹ em tuyên bố là không về nữa vì đã lớn tuổi. Khí hậu cũng như đủ thứ ô nhiễm không tốt cho sức khỏe của bà, làm chân bà bị sưng và khó ngủ. Tuy nhiên, bố em vẫn mỗi năm về một lần, ở chơi ba bốn tháng vì ông thích đi ăn sáng, uống cà phê với bạn bè, nói là vui hơn cuộc sống về hưu ở bên này.  Mẹ em và cả nhà không ai thắc mắc gì về những chuyến đi ấy cho tới khi ông anh cả của em bắt được ở đâu đó mấy tấm hình chụp bố em ngoài biển Vũng Tàu, đi với một cô trẻ mặc áo tắm hai mảnh. Ban đầu, mấy anh em xem hình rồi cười đùa với nhau, có người còn dọa blackmail ông già nhưng không đứa nào thực sự đặt thành vấn đề. Thế rồi sự việc xoay chiều khi câu chuyện mấy tấm hình tới tai bà chị lớn. Bà la om xòm, mắng tụi em là vô ý thức nên mới xem nhẹ chuyện này và cho biết bà sẽ đem chuyện kể cho bà già nghe để bà già có biện pháp với ông già. Tụi em xúm lại ngăn cản chị không được, đành ngăn cản mẹ, nại cớ bố em lớn tuổi quá rồi, chẳng sống được bao lâu nữa, cho ông có niềm vui lúc cuối đời cũng đâu có hại gì lắm đâu nhưng mẹ em không chịu. Bà nổi cơn thịnh nộ, đập bàn đập ghế, quăng ném đồ đạc, gây gổ, mắng chửi từ trên xuống dưới, lôi quần áo của bố em ra cắt bỏ và đay nghiến bố em như rứt ra từng miếng thịt khiến chính bà chị cả gây ra chuyện cũng đâm hối hận, than là đâu có ngờ bà già phản ứng dữ dội như vậy!
Sau trận này, tất nhiên bố em sẽ không đi Việt Nam được nữa nhưng đó chuyện tương lai. Ngay bây giờ, bố em buồn ảo não, ngồi đâu ngồi một chỗ, ít ăn, ít nói, người xuống sắc rất là mau. Tụi em lo quá, mấy anh chị em nhìn nhau vừa thương bố vừa ân hận nhưng chuyện lỡ rồi, làm sao sửa được? Hôm lễ Tạ Ơn, tụi em đề nghị đưa ông đi chơi Las Vegas hay Lake Tahoe để ông giải khuây nhưng ông từ chối, trả lời là không thích và vì người không khỏe nên cũng ngại đi. Trong khi đó, mẹ em vẫn rất giận ông già và cho là ông làm bộ đóng kịch để đòi đi Việt Nam, kêu tụi em cứ mặc kệ ông coi ông có chết không mà có chết thì đem chôn cũng là vừa rồi, thứ già không nên nết. Bình thường mẹ em là người tốt bụng nhưng khi bà bị mích lòng, bà hay nói nặng lời. Biết vậy nhưng khi thấy mẹ dữ với bố quá, em rất bất mãn.
Nhà chỉ có hai ông bà già, bây giờ buồn như có đám ma. Em cũng biết luôn là tuy mẹ em nói hung hăng vậy nhưng  trong đáy lòng bà cũng buồn vì ghen tuông. Cô ơi, đến tuổi nào thì đàn ông, đàn bà mới hết ghen và mình có thể làm gì để người ta bớt sự ghen tuông một khi ai cũng tuổi đời đã quá lớn, chẳng thể nào vợ chồng bỏ nhau vì những chuyện vui chơi chốc lát bên ngoài?
Tuần vừa qua, trời mới trở lạnh, bố em bị cảm hết mấy ngày rồi làm qua kiết lỵ, phải đi nhà thương. Tổng cộng bố em sụt 14 lbs, hóp cả má, rụt cả vai, thấy tội lắm. Em thật không đành lòng, muốn hội họp hết cả mấy anh chị em làm áp lực với bà già để một là nếu bà không bỏ qua cho ông già thì nên để ông về Việt Nam sống với các chú, các cô nếu như ông muốn vậy; hai là nếu bà tha thứ cho ông thì bà nên đối xử tử tế với ông như trước để con cái được yên lòng và chính bà cũng được an vui trong tuổi già. Em muốn hỏi ý kiến cô coi em tính như vậy có được không? Còn như bà không tha cũng không bắt mà cứ chặt lòng như hiện nay thì tụi em cứ mua vé cho ông già về Việt Nam, có nên không? Tuổi già chỉ cần niềm vui, mỗi người một cách mà cách nào thì theo em, đối với tuổi 76, cũng không có chi hại cả. Cô nghĩ sao? Em cảm ơn cô nhiều nhiều.
M.

TRẢ LỜI:
Đọc lá thư này của em vào những ngày gần lễ Giáng Sinh, cô thấy lòng mình như một giòng sông cuồn cuộn tình thương. Con người sao cứ mải mốt đi tìm nỗi sầu khổ cho người và cho bản thân, ngay cả khi sân ga cuối của đời mình đã thấp thoáng hiện ra trong tầm mắt? Chắc cũng đã đến lúc cô phải từ giã cái công việc trả lời thư độc giả/thính giả mà cô đã phụ trách liên tục gần 30 năm qua trên các trang báo và các làn sóng phát thanh vì cô sẽ bị động cơ tình thương tác động lên suy nghĩ của mình để không còn khách quan nữa. Em nói đúng, đến một tuổi nào, như người chiến sĩ phải giã từ vũ khí, cô sẽ không còn ở trong tâm trạng của một người trong độ tuổi còn phải tranh đấu với đời để sống còn và phát triển nữa. Cô sẽ chỉ đề nghị những giải pháp hoàn toàn dựa trên hòa bình và tình thương, là sai bét. Ví dụ trường hợp của mẹ em, cô sẽ nói với bà: “Chị ơi, không lâu nữa đâu, anh chị sẽ không còn đi bên nhau nữa, có tiếc thương thì cũng không còn cơ hội làm gì cho nhau và quan trọng hơn, ngay bây giờ, giận dữ như gai nhọn làm chị chảy máu. Chị hãy cắt hết những cái gai ấy đi, như người bán hoa cắt gai trên những cành hoa hồng để trao vẻ đẹp và hương thơm cho khách hàng, cho họ niềm vui trọn vẹn (mà chị và cô hàng hoa đã hưởng trước rồi đấy.) Hãy nhắm mắt lại để tâm tĩnh lặng, thấy ra những điều lành trong trái tim hiền hòa cần nghỉ ngơi của tuổi 75, trái tim đã mấy chục năm đập những nhịp thổn thức và mệt mỏi trong cuộc hành trình dài chị đã đi gần tới đích.” Trong thực tế, biết đâu ông già ở tuổi 76 một mình đi tìm áo tắm 2 mảnh ở bãi biển Vũng Tàu chỉ vì ông không có niềm vui nào khác nên loanh quanh với cái vui dễ dàng (gọi là dối già) và không mấy thanh lịch ấy? Chưa kể tới hậu quả nay ông phải nhận còn thảm hơn nữa!
Sau hết, với cô, hai, ba giải pháp em hỏi không cái nào ổn thỏa cả. Tuy nhiên, là con, em nên hỏi thẳng bố ý nguyện cuối cùng của ông là gì, cảnh sống nào làm cho ông vui? Khi biết rồi, các anh chị em nên họp lại bàn bạc rồi theo đó hỗ trợ cho ông đạt được mong muốn.
Chúc em mọi sự như ý.

Related Stories...