Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Toronto, March 10, 2016
Ở tuổi 65, tôi không bao giờ nghĩ có ngày phải viết thư này gởi bà để giải bày niềm đau và hỏi ý kiến.
Bao nhiêu năm tôi lập gia đình với người đàn ông gọi là chồng do tôi lựa chọn thì gần như bấy nhiêu năm là sự chịu đựng, tức giận, đau buồn do lỗi lầm từ sự lựa chọn này, nhưng tôi không than vãn, không đổ thừa ai hết vì lỗi hoàn toàn tại tôi.
Tôi xin được phép đi vào chi tiết
Tôi quen anh ở Đại học tại Việt Nam không bao lâu thì xảy ra biến cố 30/4/1975.  Chúng tôi tiếp tục hẹn hò gặp nhau vào những dịp có thể, xen kẽ giữa học tập tẩy não, đào kinh, vét mương, học tập chuyên môn theo hệ thống của cộng sản… Vì vậy, thời gian gần gũi nhau cũng không có nhiều để tìm hiểu cặn kẽ về nhau. Khi làn sóng vượt biên dấy lên, chúng tôi bị lôi cuốn vào cơn lốc chạy trốn cộng sản vì không  thấy tương lai mai hậu. Chúng tôi hợp thức hóa chuyện tình cảm với hai bên gia đình rồi vượt biên, lập lại cuộc đời ở Canada.
Những năm đầu tiên vất vả, bận rộn nhưng hạnh phúc. Tôi làm lao động, anh đi học lại. Sau đó, tôi thu xếp để vừa học vừa làm, cố gắng lấy tín chỉ chuyên ngành để có công việc khá hơn. Trời thương cho hai kẻ nghèo nhưng bền chí phấn đấu, anh ra trường có việc về kỹ thuật, tôi học xong cũng tìm được việc với cơ quan tài chính ngân hàng. Cuộc sống ổn định, tôi sinh con. Đứa con gái đầu lòng ra đời chưa bao lâu thì gia đình lủng củng, chúng tôi bắt đầu cãi nhau, trước ít sau nhiều hơn và những khác biệt về ý thích, cá tính bắt đầu lộ ra. Riêng anh, bản tính độc tài, độc đoán, ích kỷ, kiểm soát, hiện ra rõ rệt. Với anh, đóng góp ý kiến xây dựng tức là cãi anh và anh không chấp nhận vì chỉ có anh là đúng. Tôi luôn phải nhường bước anh cho gia đình trong ấm ngoài êm. Tôi nghĩ, có lẽ một phần do áp lực công việc, cuộc sống và con nhỏ nên anh mới như thế. Rồi, chúng tôi có thêm đứa con gái thứ hai và xung đột càng xảy ra thường xuyên hơn với những lý do nhỏ nhặt không đáng gì, như anh hỏi mà tôi chưa kịp trả lời là đủ sinh chuyện. Anh không có máu bạo động nhưng ác khẩu và anh luôn tự hào có lối nói “chết cây, gãy cành.” Anh ghét cộng sản nhưng ở anh có đủ nét tính của cộng sản: tàn nhẫn, độc tài, chuyên chính, tự coi mình là người duy nhất đúng. Thêm vào đó, anh còn ăn nói rất cộc cằn, thô lỗ, cả chửi thề nữa. Những lúc cãi nhau, anh gầm thét, lớn tiếng, hùng hổ trấn áp, làm cho tôi phải sợ hãi. Anh luôn kiêu căng, tự phụ, mở miệng chê bai người này ngu, kẻ kia dốt, óc đặc, óc bửa củi…
Khi con gái nhỏ tôi được 3 tuổi, trong một lần cãi vã, anh nói động tới cha mẹ tôi và đây là giọt nước làm tràn cái ly đã đầy. Chút tình cảm còn sót lại trong tôi hoàn toàn nguội tắt. Tôi liên lạc luật sư để làm thủ tục ly dị. Trước khi quyết định ký giấy tờ, tôi nhìn hai đứa con thơ mà tôi rất mực thương yêu. Chúng là nguồn sống của tôi. Tôi tự nghĩ, lỗi lầm do tôi chọn sai người, các con tôi nào có tội tình gì mà phải hứng chịu nhiều thử thách sẽ đến với chúng, từ tài chính eo hẹp với chỉ một đầu lương của tôi cho dù có trợ cấp của anh nhưng công việc anh không bền vững; thử thách xã hội vì đi học sẽ bị trẻ con trêu ghẹo; thử thách tâm lý vì không có cha gần gũi chăm sóc, chơi đùa…Nghĩ vậy, tôi đổi ý, thôi không ly dị anh vì hai con.
Trong tình cảnh miễn cưỡng nhiều chịu đựng và tình yêu đã đội nón ra đi ấy, cuộc sống đi bên lề đời nhau thật tẻ nhạt. Ngờ rằng anh mắc bệnh tâm thần, tôi nghiên cứu và tìm thấy có vẻ như anh bị bệnh Narcissism, gồm trong nó cả bệnh trầm cảm (depression.) Kẻ giết người, chặt thành khúc gởi cho Thủ tướng ở Montreal mắc bệnh này. Muốn chữa trị bệnh, phải chữa trầm cảm. Đến đây, tôi thấy mình hoàn toàn thua cuộc. Bản tính anh vốn không chấp nhận phê bình, chỉ trích hoặc góp ý, nhiều lúc tôi chỉ nhận xét nhẹ nhàng nhưng anh cảm thấy thương tổn và chờ dịp để sỉ vả tôi nặng lời.
Con gái tôi nay đã lớn, ý nghĩ ly dị trở lại với tôi. Một hôm, con tôi tâm sự về người bạn gái sắp lấy chồng, có cha mẹ đã ly dị từ lâu, nay thủ tục lễ cưới là cả một vấn đề phức tạp cho cô ấy. Cha cô đã lập gia đình khác nhưng mẹ cô thì vẫn ở vậy, khiến việc tiếp rước và hành lễ hai bên gia đình cô dâu/chú rể không được ổn thỏa với bao nhiêu trở ngại đặt ra. Con gái tôi nói một câu làm tôi khựng lại: “Mẹ, tại sao người lớn chỉ nghĩ tới bản thân họ mà không nghĩ tới khó khăn con cái phải đối diện bây giờ và tương lai?” Lời nói vô tình của con, một lần nữa, lại đẩy lùi ý nghĩ chia tay trong tôi. Ít ra cũng nên đợi đến khi hai con tôi đã thành gia thất và có gia đình riêng.
Mới đây, thêm một vấn đề khác nảy sinh. Tôi đế ý thấy chồng tôi có dấu hiệu bị Alzheimer, anh hay quên. Tôi cũng hay quên do lớn tuổi nên tôi không xem nặng sự việc này, nhưng ở anh có những chỉ dấu khác hơn, như lời nói, câu nói hơi dài, hơi phức tạp, hoặc xem phim tình cảm, tâm lý, đọc sách… cần sử dụng óc trừu tượng để nắm bắt hàm ý trong chúng thì anh kêu lên không hiểu gì hết và cái miệng độc ác của anh như thường lệ, chê bai ngay là ngu xuẩn, dốt, óc đặc, óc bửa củi…Tôi muốn nói gì với anh thì phải nói chậm rãi hơn, câu ngắn hơn, chữ đơn giản và cụ thể thì anh mới hiểu hoặc tôi phải lặp lại nhiều lần.
Thưa bà, gia đình tôi gốc Phật giáo. Tôi thường niệm Phật để cầu xin có thêm sức mạnh giúp tôi có thể tiếp tục chịu đựng người chồng “quái đản” này cho tới khi tôi tìm được lối thoát. Cho tới bây giờ, tôi chỉ còn biết nghĩ là kiếp trước tôi mắc nợ anh nhiều nên kiếp này tôi phải trả cả vốn lẫn lời. Trốn nợ kiếp này, kiếp sau phải trả tiếp, chỉ nghĩ như vậy thôi tôi đã rùng mình sợ hãi.
Với hai chứng bệnh tâm thần như nói trên của anh, tôi không biết mình còn đủ sức chịu đựng tới bao lâu nữa, và lối thoát theo tôi, chỉ còn là khi nào trả hết nợ, ra đi theo đức Phật mà thôi.
Trước mắt, tôi đã căn dặn các con là nếu tôi chết trước anh thì hỏa thiêu rồi gởi vong trong chùa 3 tháng cho tôi được nghe kinh kệ, xong đem tro rải xuống hồ Ontario để hương hồn tôi theo hạc nội mây ngàn, tuyệt đối đừng bao giờ chôn tôi ở huyệt mộ mà anh đã mua sẵn vì tôi rất sợ nằm gần “ông chủ nợ” của đời tôi lắm.
Cám ơn bà đã đọc thơ này.
Ngõ cụt

TRẢ LỜI:
Thường thường khi một lá thư thính giả/độc giả gởi cho chương trình này, được đọc lên để xin ý kiến quý đồng hương theo dõi, tôi hay được nghe nhắc nhở là coi chừng lá thư chỉ viết đơn thuần một chiều, theo cách nhìn của tác giả nên ít khi khách quan. Tôi luôn ý thức thực tế ấy và cố gắng đọc giữa hai hàng chữ để tìm ra những điều người viết dụng ý không nói ra, không nói hết nhưng từ vô thức, chúng ẩn hiện trong lá thư. Những điều ấy, dĩ nhiên bất lợi cho người đặt vấn đề. Tôi thành thực không bao giờ nghĩ rằng tác giả lá thư muốn giành phần hơn về mình mà giấu diếm vì nếu như vậy, họ đã không làm cái việc đưa sự tình ra công luận. Chỉ là họ chủ quan nên không nhìn rõ những khía cạnh đi ngược với chủ quan ấy, làm họ khó chịu vì nếu chấp nhận, họ phải thay đổi suy nghĩ họ tin là đúng 100% cho tới lúc đó.
Lá thư của bà là một trong những trường hợp này.
Biết bà đang đau buồn, đi tìm tri kỷ để được nghe những lời êm ái giúp bà khuây khỏa mà nếu vì phải đối diện sự thật, tôi theo câu châm ngôn của ông bà mình để lại, “thuốc đắng đả tật,” lại làm bà buồn thêm thì thật là vừa bất nhã, vừa bất nhẫn. Tuy nhiên, khuây khỏa chỉ trong chốc lát thôi, không giải quyết hoàn cảnh tận gốc thì buồn đau cứ còn mãi, không thật sự ích lợi gì cho sức khỏe của bà về mọi mặt. Mong bà thông cảm lòng thành của tôi, ao ước thấy bà có thể sống cuộc đời còn lại có ý nghĩa và xứng đáng hơn.

More Stories...