Bạn Gái Nhỏ To

HỎI:
Vợ chồng tôi lấy nhau tới nay đã 38 năm, trong hoàn cảnh cả hai đều bị thương tích vì người phối ngẫu bạc lòng. Đồng cảnh tương lân, dễ thông cảm và dễ có thiện cảm, chúng tôi tới với nhau toàn tâm toàn ý, không nghĩ ngợi xa xôi hay đặt ra câu hỏi nào cho mình và cho nhau.
Đối với tôi, cuộc sống sau khi trở thành vợ chồng, ngoài sự lấp đầy khoảng trống tâm lý của người phụ nữ một mình nơi xứ người, phải nói là tôi hết sức nhẫn nại và chịu đựng vì tính khí nóng nẩy, khi ngọt ngào khi mặn đắng của chồng, chuyện gì cũng vo cho tròn để có sự bình an. Chúng tôi cùng đi làm, mua chung nhà, riêng phần tôi vì lo xa, vẫn để riêng một chút của cải riêng tư phòng khi cần. Ở tuổi gần 40, tôi không muốn sanh con nên cũng không cố công. Ông ấy thì có 3 con, 2 gái 1 trai, từ người vợ trước. Nếu đây là số phận, có lẽ tôi không may. Nếu đây là do tôi chủ động thì tôi đã sai lầm, không lường trước tuổi già hiu quạnh rất cần đến con cái. Cho dù không nhờ vả, ít nhất cũng ấm lòng vì có con để biết mình không như cây khô giữa đồng.
Ngày tháng trôi đi, chuyện đời vòng vo, khiến bây giờ tất cả những người liên hệ tới kịch bản trong thư này đều ở cùng một địa phương, chỉ cách nhau chừng năm bảy dặm đường. Phần tôi, những gặp gỡ hay chạm mặt với người chồng tệ bạc xảy ra ở siêu thị, ngân hàng hay vài nơi mua sắm lặt vặt nhắc lại tôi một khoảng đời tôi đã nguôi quên, những căm phẫn, buồn tủi từng làm tôi điêu đứng một thời khiến tôi rất bực dọc và chán nản, có cảm giác như số phận không may cứ theo đuổi tôi hoài. Đã vậy, phần nhà tôi, việc qua lại thăm viếng, chuyện trò, điện thoại với con cái của ông càng ngày càng nhiều, hầu như liên miên vì chúng tôi đã về hưu, là thêm một phiền muộn khác mà nay ở tuổi ngoài 70, quả thật tôi không còn đủ sức chịu đựng nữa. Cực chẳng đã, tôi ngỏ ý với nhà tôi, nhắc ông là khi nào thật cần hãy nên gọi con cái vì chúng đang đi làm, đâu có thời giờ như ông thì ông nổi quạu, nói đây cũng là nhà của ông, ông muốn làm gì ông làm, tôi không thích thì tránh ra, đi chơi đi. Nói vậy nhưng khi tôi đi rồi về, ông mặt nặng mặt nhẹ, nói xa nói gần, rất nhức đầu.
Sáu tháng nay, sức khỏe của tôi vốn đã không tốt, suy sụp một cách mau lẹ. Soi gương, thấy mình mà hỡi ơi! Áp huyết lên xuống bất thường, tim đập mau, đầu lúc nào cũng bưng bưng, chân cẳng đi đứng không vững, khiến sợ, không dám lái xe dù chỉ đi một chặng đường ngắn. Tôi quên chưa nói với bà, nhà tôi vừa được bác sĩ chẩn đoán ở giai đoạn đầu bị Parkinson, nên có lẽ ông ấy cũng bị dao động tâm lý như tôi trước thực tế tuổi già đáng sợ.
Để ra khỏi tình trạng bất ổn và căng thẳng này, tôi đề nghị bán ngôi nhà 5 phòng đã trả hết nợ, vừa ở vừa cho thuê hiện nay để dọn tới một thành phố khác, xa hẳn đây, thu gọn lại một căn chung cư hai phòng ngủ. Chỗ tiền dư, phân nửa ông muốn cho ai tùy ông, phân nửa tôi sẽ có quyết định về đâu sau khi tôi qua đời. Thế nhưng ông không đồng ý thay đổi, nói tuổi ông chỉ muốn yên, vả lại ông ở chỗ rộng rãi, có vườn tược quen rồi, không muốn vào condo chật chội và phức tạp. Ông không nói ra nhưng tôi biết gia đình cũ của ông cũng là lý do.
Tôi rất mệt mỏi, nghĩ thật khó mà thuyết phục nhà tôi khi ông đã sẵn ý muốn riêng nên không biết mình phải làm gì bởi vì nếu cứ kéo dài thế này mãi, chắc tôi sẽ chết mất. Cũng đã có lúc tôi thực tình không muốn sống nữa, không cảm thấy hứng thú chờ đợi cuốn sách đời mình mở ra những trang mới chẳng hay ho gì hơn những trang trước, chỉ nên đóng lại, vứt vào thùng rác cho xong.
Bà có cao kiến gì, xin giúp tôi, tôi cảm ơn bà lắm.
M.T

TRẢ LỜI:
Kinh nghiệm làm việc và trực giác cho tôi biết bà đang ở trong một hoàn cảnh không đơn giản. Cách giải tỏa sự bất bình qua lá thư như mọi trường hợp bình thường khác, để tâm sự, để chia sẻ, để được an ủi, trong trường hợp bà sẽ chỉ là bôi thuốc đỏ cho một vết thương cần sự chữa trị đúng mức, không đem đến hiệu quả mong muốn. Sự ức chế tình cảm chồng chất qua thời gian, nay cộng thêm các yếu tố nhân sự và ngoại cảnh bất lợi cho bà đã bào mòn sức khỏe, lấy đi ý chí và sự sáng suốt là những yếu tố cần thiết cho một người khi phải phấn đấu vượt qua khó khăn nên mọi lời phân giải hay mách bảo nhau lúc này sẽ không phát huy được tác dụng. Trên căn bản hoàn toàn thông cảm với bà, chúng tôi đề nghị bà nên theo dõi tình hình sức khỏe với bác sĩ gia đình về các triệu chứng huyết áp không ổn định, tim đập nhanh, nhức đầu, v.v… để ngăn ngừa những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, nhờ giới thiệu bác sĩ tâm lý gia đình để được cố vấn về việc chữa trị cảm giác bất an trong lòng. Người suy nhược, mất hết khả năng lựa chọn và quyết định, không biết mình muốn gì, thấy mình vô giá trị, chỉ đáng bỏ thùng rác và muốn chết, đó là các triệu chứng thông thường của bệnh trầm cảm cần được chẩn đoán và điều trị sớm sủa.
Kính chúc bà mọi sự may lành, tuổi hạc an bình và nhiều niềm vui.

More Stories...