Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Em vừa là độc giả trung thành của cô suốt hai thập niên qua, thứ nhất vì tò mò, thứ hai vì thích cách phân tích đưa tới lời giải đáp rất tâm lý và sâu sắc của cô nhưng dù là vậy, em tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ rằng có một ngày, chính em lại là người viết thư hỏi cô. Có khi em tự hỏi những tâm sự khúc mắc trong các lá thư cô trả lời liệu có thật không rồi em tự trả lời chắc là thật vì những tâm sự ấy so real và thường làm em xúc động. Nhưng em lại có câu hỏi tiếp theo là tại sao những người trong cuộc không tự giải quyết việc của họ mà phải nhờ tới người khác? Bây giờ thì em hiểu được tầm quan trọng của người giữ vai trò cố vấn bởi vì khi có chuyện, em mới thấy mình bối rối vô cùng.
Thưa cô, em và nhà em lấy nhau vì tình yêu, vượt qua rất nhiều rào cản gay go của gia đình hai bên. Cuộc sống chung đến nay là 22 năm và vợ chồng em hạnh phúc bên nhau, một hạnh phúc cho tới khi nó lung lay, thật trọn vẹn, không có tỳ vết nào. Vợ chồng em chỉ có một cháu trai duy nhất nay đúng 20 tuổi, đang học đại học. Năm 2012, mẹ em ở Việt Nam đau nặng. Vợ chồng em cùng về nhưng nhà em phải trở lại sở sau 10 ngày phép, còn em có ngày nghỉ nhiều hơn nên em ở lại thêm hai mươi ngày nữa, có ý chờ xem bệnh tình mẹ em thế nào và đây là lần đầu tiên tụi em xa nhau lâu như vậy. Đến ngày em phải về, mẹ em qua cơn hiểm nghèo và hồi phục dần, có lẽ nhờ gặp lại con gái nên bà vui và lên tinh thần. Em yên tâm đáp chuyến bay trở lại Mỹ.
Cuộc sống sau một chút xao động nhẹ, trở lại bình thường. Tuy nhiên, trước khi em nghe được dư luận trong khu cư xá xầm xì và một bà mẹ độc thân hàng xóm vội vã dọn đi, em linh cảm nhà em có điều gì bất an. Anh ít ăn, ít ngủ, không vồn vã và ấm áp như mọi khi. Rồi, như lệ thường cho những câu chuyện kiểu này, một người bạn thân thiết đến nói nhỏ vào tai em: “Chồng mày có bồ, biết không con khờ?” Một người bạn khác gặp em cứ loanh quanh, lẩn quẩn, định nói gì lại thôi. Em hỏi gặng thì kiếm cớ quầy quả bỏ đi. Dù lúc nào cũng tin tưởng chồng tuyệt đối nhưng giờ đây ráp các mảnh puzzles lại, em thấy chúng liền lạc và make sense với lời đồn đãi của nhiều người. Cực chẳng đã, em đem chuyện hỏi thẳng chồng thì anh ôm em và đoan chắc không có điều gì như lời đồn ác ý tới tai em đâu. Và em lại được nghe lại điệp khúc rất quen thuộc của anh: “Anh chỉ yêu một mình em thôi dù chúng ta không còn trẻ nữa!”
Câu chuyện lằng nhằng ngưng ở đây nhưng hình như “đối phương” thấy em lặng như tờ thì nóng lòng, đi bước trước đầy thách thức, có lẽ mong dứt điểm cuộc hôn nhân của em. Cô ta phóng lên Facebook một loạt hình ảnh thân mật với chồng em, giữa đám đông và cả trong riêng tư. Chứng cớ rành rành nhưng nhà em không chối cũng không nhận. Dưới mắt em và trong giới hạn những tấm hình ấy, quả thật cũng không có gì là quá đáng trong giao tế bạn bè thời nay nên khi anh nói: “Anh xin lỗi em, thế này là rất bậy” thì em sẵn sàng bỏ qua và tin là anh có cách sửa cái “bậy” mà anh đã thấy. Thưa cô, chỉ có điều em không biết hay biết quá chậm là những cái “bậy” của trái tim rất khó sửa. Vắn tắt, em trải qua 4 năm đắm chìm trong ác mộng. Phân giải. Van lơn. Cầu nguyện. Nhờ vả. Nặng lời. Đủ cả. Những lần cãi nhau xấu xí để rồi sau đó hối tiếc. Những đêm không ngủ một mình lái xe giữa phố khuya không biết đi đâu, về đâu? Những chiều ra biển cầu xin biển nhận em về, sóng và nước mắt cùng mặn chát như nhau.
Như người Mỹ thường nói, đến cách nào, đi cách đó. Tự nhiên họ đâm sầm vào nhau. Tự nhiên họ rã đám. Đối với em đều không ngờ. Nói không ngờ là vì em quá mỏi mệt, quá chán ngán và thất vọng, nhủ lòng buông bỏ để tìm lại sự thanh tịnh cho tâm hồn. Viên ngọc quý đã vỡ tan rồi, thương tiếc có ích gì?
Vấn đề là bây giờ anh về, như người chiến binh thấm buồn sau cuộc chiến. Cũng mỏi mệt. Cũng chán ngán. Cũng thất vọng. Như em ngày nào. Tắt ham muốn. Hết sinh lực. Theo cô, em nên làm gì với hai cái trống rỗng to lớn trong cái xác nhà trống rỗng một thời là tổ ấm của hai người yêu nhau, sống cho nhau và vì nhau?
M.T

TRẢ LỜI:
Vô cùng cảm ơn câu cuối em viết trong thư, làm giúp cô công việc khó khăn mà em vì lòng quý mến và tin tưởng cô bao nhiêu năm qua, nghĩ là cô có thể hoàn thành viên mãn. Sự thật, em không cần ai khác ngoài chính mình. Em giàu tưởng tượng, có năng khiếu dùng chữ và diễn tả (tuy rằng, xin lỗi em, cô có nhuận sắc đôi chút về cú pháp, có lẽ do em viết vội) hứa hẹn những họa phẩm nghệ thuật nếu em cầm cọ và chơi với hộp màu; hứa hẹn những bài thơ long lanh vẻ đẹp nếu em cầm bút và chuyện trò với trái tim; hứa hẹn những bản nhạc đầy giai điệu gợi cảm xúc dù đớn đau hay hạnh phúc cũng du dương đến từ cuộc sống em có khả năng khám phá từng ngày. Em có thể trang trí cái xác nhà trống rỗng của em bị tàn phá sau cơn giông bão bất ngờ bằng sự đam mê sáng tạo có sẵn trong em, bằng tất cả những tạo tác xinh đẹp như cô kể ở trên, thổi vào chúng một phần linh hồn em nếu em còn thật lòng MUỐN gây dựng lại cái tổ ấm cũ trên nền ngôi nhà cũ. Chồng em đi sau em vài dặm đường. Em đã có thời gian để chữa vết thương nay đang kéo da non. Hãy mở lòng cho anh ấy (người chồng tốt tuy không hoàn hảo) một thời gian tương tự và để vết thương của anh được chữa lành. Quỵ ngã trong nghịch cảnh là chuyện bình thường. Đứng lên từ nghịch cảnh mới là bài học lớn tôi luyện ứng xử của mình trong cuộc đời ít khi êm xuôi.
Viên ngọc quý nhất vẫn là em. Nếu nó vỡ, mọi chuyện mới chấm dứt. Cô cảm ơn em đã viết thư, chúc em sớm tìm lại niềm vui.

More Stories...