Bạn Gái Nhỏ To

HỎI:
Lúc sau này, thế hệ các bà mẹ trẻ như cháu bỗng nhiên ngày càng cảm thấy bị đè nặng bởi sự lo âu không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ con cái mình được giao phó. Cháu không biết thời của cô, có lẽ cũng là thời của mẹ cháu (rất tiếc mẹ cháu đã qua đời khi cháu chưa kịp hỏi) các bà mẹ có ở trong tâm trạng tụi cháu ngày nay không và các bà ứng xử thế nào hay chỉ biết chăm chút nuôi dạy con theo bản năng làm mẹ tự nhiên, cái gì mẹ dạy là phải đúng vì mẹ có nhiều kinh nghiệm sống? Tụi cháu bây giờ chưa lập hội để bảo nhau thế nào là mẹ tốt hay không tốt nhưng cứ gặp nhau là đứa nào cũng lôi chuyện dạy con ra nói. Đứa thì khoe quá xá khoe, làm như con là thần đồng nhưng cũng có đứa chân thật và khiêm nhượng, rụt rè thú nhận con của nó rất khó dạy và hỏi thăm cách dạy con của bạn bè đang gặp gỡ. Riêng cháu tới giờ phút này, cháu nghĩ cháu OK. Thỉnh thoảng lướt mạng, bắt gặp sự trao đổi về chủ đề dạy con, cháu cũng tham gia nhưng thấy không có kết quả cụ thể. Phần đông các bà mẹ trẻ như cháu đọc sách Mỹ ngay từ lúc mang bầu nên những gì họ làm đều theo một công thức giống nhau, vì vậy ai cũng được khen là mẹ tốt cả. Thực tế, có khi công thức không áp dụng được vì mỗi đứa trẻ đều khác.
Tuy nhiên, cá nhân cháu không băn khoăn về việc này nhiều vì cháu tin rằng bà mẹ nào cũng đủ nhạy cảm và tinh tế để biết con mình cần gì hoặc như thế nào hầu xử sự thích hợp. Cháu chỉ băn khoăn là tại sao thời nay các bà mẹ hay nêu vấn đề nuôi dạy con ra để bàn bạc, làm như họ bị ám ảnh đã (hay có thể) không làm tròn thiên chức của mình, khiến cháu có lúc thấy mình cũng nao núng. Cháu thấy điều này rất là khác so với chừng mười năm trước đây khi thế hệ các bà chị của cháu mỗi lúc họp bạn chỉ nói về các ông chồng của họ. Đối tượng chiếm địa vị ưu tiên trong gia đình bỗng nhiên thay đổi, vậy có ảnh hưởng gì tới hạnh phúc hôn nhân trước đây thường được nữ giới coi trọng hàng đầu hay không? Nói một cách khác, phụ nữ ngày nay bận tâm với con cái, đầu tư vào chúng nhiều hơn cho các ông chồng, có nên không và đúng hay sai? Cháu xin cô ý kiến.
Gia Định

TRẢ LỜI
Cảm ơn về nhận xét khá đặc biệt của cháu. Thực tế, cô có 5 cháu ngoại, chỉ để ý đến sự bận rộn đưa đón chúng hằng ngày của hai bà mẹ ở cả hai nhà, biết rằng thời gian các con gái cô dành cho con chúng nó nhiều hơn dành cho chồng nhưng cùng lắm, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là trong gia đình, các con còn bé, việc gì thuận cho ai, vào lúc nào thì vợ chồng chia nhau làm, tuyệt nhiên không nhìn thấy sự thay đổi ưu tiên như cháu nêu trong thư. Có lẽ đây là một đề tài độc đáo mà các nhà xã hội học có thể đã khởi công nghiên cứu để có lời giải đáp không chừng?
Băn khoăn của cháu, theo cô, do nếp sống xã hội thay đổi. Càng ngày người phụ nữ càng gánh vác việc mưu sinh bên cạnh chồng nhiều hơn nên họ bị giằng xé giữa công việc và con cái, dễ rơi vào mặc cảm không lo cho con đầy đủ như mong ước hay ít nhất, như bổn phận đòi hỏi. Không chỉ thế giới người lớn mà thế giới trẻ con nay cũng có sự cạnh tranh để tiến bộ, thậm chí để chói sáng. Con chưa đi mẫu giáo nhưng bà mẹ đã muốn con phải đọc được mẫu tự hay các con số để chúng có vốn liếng sẵn và không thua con cái nhà khác, chưa kể câu hỏi làm sao giúp chúng phát huy năng khiếu, trí thông minh, khả năng đối đáp, ngay cả phản ứng khôn lanh để nổi trội v.v… Lớn hơn một tí, vào tiểu học, bà mẹ bắt đầu bị áp lực trước điểm học của con. Có cần cho con học thêm không? Học ở trường nào có ban giảng huấn giỏi? Giờ giấc đưa đón ra sao? Rèn cặp con ở mức độ nào là đủ để chuẩn bị cho con có căn bản vào trung học và thành công tốt đẹp? Xuất sắc càng tốt. Lớn thêm nữa, ở tuổi niên thiếu, sách vở nói là trẻ ở tuổi này chịu nhiều xáo trộn tâm sinh lý, người lớn phải gần gũi, chuyện trò, trao đổi để biết con nghĩ gì và kịp thời hướng dẫn những biểu hiện lệch lạc nếu có. Trong thực tế, bà mẹ phải chạy đua với kim đồng hồ để có thể chu toàn khối lượng công việc quá nhiều trong một ngày mà hơn hai phần ba thời gian đã bị cột chân ở sở làm (và lái xe) để đổi lấy tờ chi phiếu lương, luôn cảm thấy bực dọc, lo lắng, không tìm đâu ra giờ để thân cận với con trong khi chúng rất thân cận với…cả đống games đủ loại (cho dù có kiểm soát nội dung phần nào như hậu quả lâu dài chưa biết được.) Ấy là còn chưa đề cập đến đại học và giấc mơ Ivy League của hầu hết cha mẹ Việt Nam.

me-hanh-phuc-blogtamsuvn
Nghe như vậy, cháu hiểu ngay lý do vì sao những bà mẹ thế hệ cháu cứ gặp nhau là bàn bạc, hỏi han, thăm dò, kể lể chuyện nuôi dạy con (nay là ưu tiên cấp thiết) thay vì nói về các ông chồng (với tính cách trà dư tửu hậu) như các bà mẹ thế hệ trước (lúc đó việc nuôi dạy con cái dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều.)
Thành công lớn nhất của cha mẹ là nuôi dạy con cái thành công và cháu cũng biết, không có thành công nào dễ dàng, không phải trả giá. Một khi đã lựa chọn như vậy và vợ chồng cùng quyết tâm như vậy, người đàn ông có thể lùi một bước. Tuy gọi là để nhường ánh sáng sân khấu cho con nhưng thực ra, vinh quang cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ông, là cái nóc nhà không thể thiếu được cho vợ con trú ngụ an toàn và tìm kiếm tương lai.
Về câu cháu hỏi ở cuối thư, cô không có câu trả lời khẳng định “nên hay không nên.” Người Mỹ thường cười cười bảo nhau: “Con cái là đầu tư không hoàn vốn.” Riêng phần cô, câu trả lời cho cháu nằm ở đoạn ngay bên trên: đầu tư vào con cái là lựa chọn tự nguyện của các bậc cha mẹ.
Cảm ơn cháu đã viết thư. Chúc an vui.

More Stories...