Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Tôi làm việc chung với một bà có cá tính rất đáng quý. Bà lãnh lương thấp, một mình nuôi dạy 3 cô con gái rất chăm chỉ và ngoan ngoãn. Tôi biết rõ cả 3 cháu vì hãng tôi làm có chương trình hè cho con cái nhân viên nào muốn hay cần việc làm trong thời gian nghỉ học này. Thấy họ cần cù, lương thiện kiếm sống, bà mẹ thì hy sinh, các con gái thì biết lo xây dựng tương lai, tôi hết sức cảm kích và khâm phục, thường băn khoăn nghĩ xem có cách nào giúp họ một điều gì, nhất là trong những dịp lễ lạt hằng năm, ngay tại nhà tôi, con cái phải nói là chúng phung phí trong việc chi tiêu khá nhiều.
Vài năm qua, tôi chỉ có thể làm ra vẻ tự nhiên theo phép giao tế giữa đồng nghiệp và đồng hương, biếu bà lúc thì thùng nước mắm, lúc thì cái chăn đắp và một vài thứ khác cần dùng trong nhà. Mấy lần đầu thì không sao nhưng từ lần thứ ba, thứ tư trở đi, bà nhũn nhặn mà cương quyết từ chối, nói thật là tôi làm bà vô cùng áy náy vì bà không thể nào đáp lại lòng thảo của tôi một cách xứng đáng, cứ nhận mãi mà không trả là lạm dụng lòng tốt của người khác và bà thật tình không muốn như vậy. Do đó, tuy lòng vẫn canh cánh muốn làm một việc gì gọi là phụ giúp với bà đôi chút cho đến khi các con gái bà vào đại học, tôi vẫn không biết làm sao? Đem tâm sự nói với chồng thì ông ấy cười ha hả, bảo tôi đa cảm, buồn vui không đúng chỗ. Cả thế giới này có biết bao người đói khổ, thậm chí không có lương thực hàng ngày, sao tôi không băn khoăn? Chúng ta đâu đã là triệu phú mà nghĩ chuyện bao đồng? Cứ lo cho gia đình êm ấm, con cái nên người là đủ phước đức rồi, những chuyện khác để ông Trời lo vì mình làm sao kham nổi! Nhà tôi như thế cho nên các con tôi không đứa nào muốn làm việc bác ái cả. Tôi ướm thử mấy lần, gợi ý cho các cháu nếu không đóng góp vào một tổ chức nào mà chúng nó cứ khăng khăng tin là để “nuôi béo” người ăn lương hoặc ăn bớt của tổ chức ấy thì bảo trợ thẳng gia đình thương phế binh hoặc cấp học bổng cho học trò nghèo v.v… nhưng xem ra các con tôi đều thờ ơ. Nhiều lúc tôi muốn đề nghị 3 đứa, mỗi đứa hàng tháng bớt ra cho mẹ $50 để mẹ làm việc thiện nhưng lại ngại vì quả thật, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ xin tiền các con vì bất cứ lý do gì. Ngay cả có khi tôi muốn cắt số tiền vẫn cho quà các con vào dịp sinh nhật mỗi đứa hay Giáng Sinh thì cũng rất ngại ngùng, sợ chúng nó buồn.
Tôi tin là chị có nhiều sáng kiến có thể giúp tôi thanh thỏa nỗi niềm riêng rất quan trọng đối với tôi ở quãng đời này nên viết thư hỏi, mong chị thông cảm và tha lỗi cho tôi đã làm phiền chị. Hiện cá nhân tôi chỉ mới bảo trợ được một sinh viên y khoa năm chót phải làm luận án ra trường ở Saigon và một gia đình thương phế binh ở Thuận An, Huế, mỗi phần 200 Mỹ kim một năm, rất là khiêm nhượng song có còn hơn không.
Nhân dịp năm mới, kính chúc chị và gia đình luôn an vui, nhiều sức khỏe.
Tâm.
TRẢ LỜI:
Hơn bao giờ hết, người Việt Nam chúng ta bẩm sinh hiền hòa, nay định cư ở Mỹ, một nơi được cả thế giới mệnh danh là vùng địa cầu “đất lành chim đậu,” ai cũng muốn có cơ hội được sống ở đây, tất nhiên khi gia đình đã ổn định, không thật sự giàu có nhưng cũng không nghèo, chúng ta thường nghĩ cách tạ ơn Trời Đất bằng cách chia sớt phần nào những gì mình đang được may mắn thụ hưởng. Điều này rất dễ hiểu và rất chung nhưng nói vậy không có nghĩa là ai cũng ở trong tâm thế bao dung này. Nhìn quanh, chúng ta mừng vui thấy giới trẻ trong cộng đồng người Việt có tinh thần công dân rất cao. Từ đây, khi đứng trước cơ hội, không hiếm các em tự nguyện nhận trách nhiệm đóng góp cách này hay cách khác, nhân lực hay tài lực, để tạo thanh thế, vẻ mỹ quan cũng như sự hưng thịnh cho cộng đồng.
Tuy nhiên, bá nhân bá tánh, tùy nhân sinh quan của mỗi em hình thành từ giáo dục và mẫu mực sinh hoạt trong mỗi gia đình, có em mải sống cho bản thân mình, không hoặc chưa nghĩ tới cống hiến. Tôi e là trong thời gian các con chị trưởng thành, chị đã quá dè dặt, không chọn đúng thời điểm (người Mỹ hay dùng chữ right time) để bắt đầu hướng dẫn các con về hành vi bác ái mà chị chỉ thui thủi làm một mình. Bây giờ các cháu đã lớn, đã kiếm được tiền, đã quen với cách chi tiêu riêng, chị muốn các cháu nhất đán thay đổi thì rất khó vì lòng quảng đại không thể bắt buộc.
Chị đã hỏi, tôi xin mạn phép gợi ý như sau:
Cách dễ nhất và tốt nhất, chị sẽ lựa lời nói với các cháu, có thể là:“Nay các con đã khôn lớn rồi, có thể tự mua sắm cho mình mọi thứ cần thiết nên không cần mẹ cho quà như lúc còn nhỏ nữa. Tiện đây mẹ nói luôn, từ nay, mẹ cũng muốn các con làm quà cho mẹ bằng niềm vui lâu dài, mà mẹ ao ước nhiều hơn bất cứ thứ gì khác so với quà cáp các con cho mẹ từ trước đến giờ. Hãy cho mẹ tiền để mẹ thay các con làm việc từ thiện, giúp những ai cần đến tiền hơn các con nhé! Miếng khi đói, gói khi no, các con định cho mẹ quà gì thì đừng mua nữa mà quy ra tiền cho mẹ, mẹ không đòi hỏi nhiều hơn.” Tôi chỉ nghĩ được đại khái như thế thôi, chị cứ nói theo những gì lòng chị muốn nói để thuyết phục các con.
Sau cùng, đây là góp ý riêng của tôi xung quanh vấn đề chị nêu trong thư. Làm từ thiện, tốt nhất là từ tâm lượng (phải thoải mái) từ tinh thần (phải trong sáng). Chị có tấm lòng thành, đây là của cho đáng quý nhất, không nhất thiết phải là đồng tiền mà chị không có, mà chị phải loay hoay, trăn trở, thậm chí phải ép buộc người khác và lo sợ làm sứt mẻ tình thân trong gia đình. Chị thử nhớ lại xem, bao nhiêu lần chị tỏ bày tình cảm mến với bà bạn đồng nghiệp trong sở, làm bà ấy vui, phấn chấn, hạnh phúc, so với những món quà vật chất khiến bà ấy nặng lòng và phải từ chối?
Mong chị ngộ ra cái tâm bồ tát trong chị. Cái tâm ấy tùy cơ duyên mà tỏa sáng. Chúng ta không bao giờ có thể làm hơn những gì có thể. Cho được ai điều gì, cái gì, vào lúc nào vui lúc ấy đủ là phước báu của đời người. Đừng khổ công săn tìm, sinh ra phiền não, phước đâu chưa thấy mà hệ lụy thêm nhiều. Ông nhà không phải là không có lý, chị hãy suy nghĩ thêm để đừng thầm trách ông ấy và cho là vì ông mà các cháu không sống vị tha. Chị cứ bình tâm. Trăng đến rằm trăng tròn, chị đâu đã làm từ thiện ở tuổi các con bây giờ, phải không ạ? Chưa kể tạo an vui cho gia đình cũng là phước đấy!

More Stories...