bạn gái nhỏ to

HỎI:
Đáng lẽ là đàn ông, em phải tự giải quyết mọi việc liên quan đến đời mình nhưng cô thông cảm, em cũng ngại nếu chỉ một mình em thôi thì có khi không đủ chững chạc, nhất là sự việc ảnh hưởng tới cả người khác khiến em phải thận trọng. Biết cô có nhiều kinh nghiệm lý giải những trường hợp khúc mắc của nhiều người, em không ngăn được mình viết thư này nhờ cô cho thêm ý kiến để em được yên lòng hơn.
Em có cô bạn gái thời đi học, cho em tạm gọi là Michelle. Tình cảm giữa hai đứa lúc này lúc khác về phần Michelle. Còn em, em chỉ binh có một đường, thương yêu cô ấy thật lòng và ngay khi ra trường, có công ăn việc làm đàng hoàng là em đề nghị tiến tới hôn nhân ngay, song Michelle trả lời “chưa sẵn sàng.” Thú thật với cô, cũng như nhiều đôi lứa khác thời nay, tụi em có quan hệ tình dục, tuy không thường xuyên mà chỉ vào các dịp đặc biệt. Cũng phải thú thật thêm với cô là em chưa từng biết người con gái nào trước Michelle và sau Michelle nên nếu cô hỏi hai đứa có hợp nhau về mặt này không thì thực sự em không biết trả lời ra sao với cô? Riêng về phía em, cứ sau mỗi lần hai đứa như thế với nhau, em lại cảm thấy càng gần gũi và có trách nhiệm với Michelle hơn. Đôi khi em thành thực bày tỏ điều này thì Michelle chỉ cười nhẹ, không đáp lại cũng không có cử chỉ để lộ ra ngoài cảm xúc nào cho phép em đoán được cô ấy nghĩ gì?
Cách đây 3 tháng, vào ngày lễ Tạ Ơn, em mua quà tặng Michelle và cũng nhân dịp đó lặp lại lời cầu hôn của em thì Michelle hẹn hôm sau sẽ có câu trả lời. Cô ấy giữ đúng lời hứa. Em nhận được e mail của Michelle, nói rằng đã suy nghĩ kỹ và cô viết đại ý như sau: Cô rất quý mến em, biết em sẽ là người đàn ông tốt của gia đình nên cô rất vui và cảm ơn em về lời cầu hôn trung thành mà em nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đối với cô, hôn nhân là chuyện hết sức quan trọng. Vì vậy, cô muốn hiểu rõ em và chính cô hơn nữa để một khi đã nhận lời làm chồng, làm vợ rồi, sẽ không xảy ra hối tiếc về bất cứ phương diện nào khiến cho cả hai nếu đi cũng lỡ mà ở thì không xong.
Michelle đề nghị tụi em sẽ tạm thời ngưng tất cả các thói quen cũ: điện thoại, điện thư, texting, hẹn hò… trong ba tháng là thời gian cô đi thăm mấy bà chị ở bên Pháp và Hawaii. Cô muốn được hoàn toàn một mình để suy nghĩ và cảm nhận về mối liên hệ giữa hai đứa, xem cả hai có thực sự cần nhau và sẽ đau khổ nếu thiếu nhau trong đời hay không? Bị đặt trong tình thế không thể chối từ đề nghị thực tế và hợp lý ấy mặc dầu lòng em không hề muốn nhận thử thách có vẻ nặng về sách vở của cô, vả lại, thành thực mà nói, em cảm thấy tự ái bị va chạm nên em chỉ nói với cô ấy là “nếu em muốn như vậy, anh cũng đồng ý.” Em cũng nói thêm là bất cứ lúc nào hoặc bao giờ cô ấy thấy thử thách đã đủ thì cho em biết vì cô là người chủ động việc này.
Thời hạn tạm chia tay của tụi em bắt đầu ngay sau lễ Tạ ơn tuy hôm Michelle đi Pháp đầu tháng 12, em có tiễn chân cô ra phi trường. Khi hai đứa ôm hôn từ giã, lần đầu tiên sau 7 năm yêu nhau, em có cảm giác cả hai đều lạnh nhạt. Trên đường về, nghĩ lại, em đoán là tại vì em không vui, lại có chút giận ngấm ngầm nên thấy như vậy thôi chứ Michelle hình như lúc nào cũng chừng mực trong tình cảm.
Phải nói là Michelle đi rồi, em không biết phải giải thích thế nào với bạn bè hai bên và điều này làm em rất khó chịu. Những lúc ở nhà một mình, em càng khó chịu hơn vì cứ suy nghĩ luẩn quẩn và tức giận vu vơ. Mặc dầu vậy, em cương quyết giữ đúng cam kết do Michelle đưa ra và hoàn toàn im lặng. Ban đầu, em còn mong cô ấy đổi ý, qua một tháng, em không mong nữa và để khỏa lấp dư luận xầm xì, dị nghị, em đi chơi với lung tung người, trong số này, có một cô là bạn làm việc trong cùng công ty với em, tạm gọi tên là Amy.
Khác hẳn Michelle có vẻ đẹp khỏe mạnh, tự tin, sắc sảo, Amy rụt rè, mảnh mai, kín đáo. Trong đám đông, Michelle thu hút bao nhiêu thì Amy lặng lẽ và riêng biệt bấy nhiêu. Vừa tò mò, vừa có đôi chút thiện cảm, em lân la trò chuyện với Amy và bất ngờ nghe cô nói là cô biết và chú ý nhiều đến em trong công ty nhưng không có dịp làm quen. Có vẻ như đã lâu, tự ái của người đàn ông trong em bị bỏ quên, nay bỗng nhiên được vuốt ve, em cảm thấy lâng lâng trong lòng. Sau lần này, em mời Amy đi chơi riêng và được cô nhận lời. Tụi em có 2 tháng rất vui bên nhau. Amy thông minh, dịu dàng, tế nhị, biết đoán ý người khác. Sở dĩ cô có được những tính tốt ấy là do hoàn cảnh phải sống cảnh mẹ ghẻ con chồng từ nhỏ, dạy cho cô biết thích nghi để che thân.
Đúng lúc hầu như em đã sẵn sàng cho một nếp sống khác thì Michelle về lại nhà và cô điện thoại cho em. Đi đến nơi hẹn với Michelle mà em như người mất hồn, lòng không có chút rộn rã nào, thậm chí không cả buồn phiền như hôm tạm biệt nhau mấy tháng trước. Thấy em lừ đừ, Michelle hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra với anh, có không?” Em đánh trống lảng và trả lời qua quít: “Anh hơi bất ngờ sau nhiều tháng tưởng em không trở về với anh nữa. Chỉ có vậy thôi. Để từ từ sẽ quen lại.”
Cô ơi, bây giờ, thực sự em đang đứng ở giữa ngã ba đường. Với Michelle, em có món nợ tình bảy năm, nếu cô ấy sớm nhận lời cầu hôn của em thì giờ đây em và cô ấy đã nên vợ nên chồng, không chừng có cả con cái rồi. Với Amy, quan trọng và may mắn lớn cho em là nhờ cô ấy, em tìm thấy chính mình trong tình yêu và trong cuộc sống. Không có Amy, em sẽ buồn khổ lắm vì tất nhiên em không thể là con người cũ trước đây được nữa.
Giờ đây, em phải nói với Michelle thế nào để cô ấy hiểu và cho dù cô ấy sẽ hiểu, em có vẫn mang tiếng là phụ tình cô không? Em có nên làm như vậy không? Mong cô đọc kỹ thư này và cho em một lời khuyên. Em cám ơn cô rất nhiều và kính chúc cô sức khỏe.
Andrew.

TRẢ LỜI:
Em không có gì phải hoảng hốt cả. Cách suy nghĩ và kết luận đơn giản nhất về trường hợp của em là khoán trắng cho Ông Tơ Bà Nguyệt: Có lẽ số phận đã muốn Michelle và em mỗi người có một cuộc hôn nhân tốt đẹp hơn là hai đứa với nhau nên mới đưa đẩy đến cảnh ngộ này.
Vì sẵn mang mặc cảm phạm tội với người tình đã nhiều lúc cư xử như vợ, em chằm hằm nhận lỗi về phần mình mà quên rằng sự thử thách là do Michelle đề nghị. Trước đây, say sưa với mùi hoa hồng của một tình yêu dễ dàng, em mong muốn đi tới hôn nhân ngay và không tỉnh táo như Michelle để thấy còn có những lấn cấn đâu đó trong quan hệ giữa đôi bên. Trong tình trường, thông thường ý nghĩ xây dựng tổ ấm thường xâm chiếm người phụ nữ trước và mãnh liệt hơn người nam do thiên chức bẩm sinh và cũng do nhu cầu cần sự ổn định của họ. Trường hợp em, tôi thấy Michelle có sự ngần ngại với chính cô nên cô mới cần thời gian giúp cô có câu trả lời. Vậy, khi Michelle về lại, em đã hỏi cô về câu trả lời mà cô đi tìm chưa? Em không hỏi vì 2 lý do: thứ nhất, mặc cảm đã làm điều không phải; thứ hai, sợ nghe sự thật chăng?
Con đường thẳng là con đường ngắn nhất, dễ đi nhất, cho mình và cho người. Cho nên, em hãy nói chuyện với Michelle, xem cô nghĩ gì sau chuyến đi? Biết đâu trong thời gian ba tháng đó, cô cũng có cơ hội thấy mình trong mắt một người khác và cũng chưa biết mở lời với em thế nào?
Về phần Amy, ba tháng thường chưa đủ cho sự nhận diện đầy đủ một tình yêu để kết thúc nó bằng hôn nhân, chưa kể nếu có tiếng sét, tia chớp sẽ làm mình chóa mắt. Tuy nhiên, có thể mách em một mẹo nhỏ: cảm giác thư thái, được là chính mình bên một người nào thường là dấu chỉ sớm sủa của hạnh phúc. Em thử nhớ lại, có bao giờ hoàn toàn thư thái, hoàn toàn là chính em bên cạnh Michelle không? Đọc kỹ thư em, tôi cảm giác em luôn phải gồng mình để mong làm chủ tình hình, đúng không? Sống với nhau lâu dài mà thường xuyên căng thẳng như thế, làm sao được?
Cuối cùng, nếu gọi là nợ Michelle, em nợ cô ấy sự sáng suốt đã nhìn thấy vấn đề trước và cho cả hai người cơ hội tốt đẹp nhất để chia tay nhau với sự thành thật và lòng biết ơn. Chúc em may mắn và mọi điều như ý.

More Stories...