Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Cháu vừa ra trường trung học thì cha mẹ cháu ly dị. Có vẻ như hai người chờ cho tới ngày này để cháu không bị ảnh hưởng quá sớm vì cha mẹ chia tay. Cháu biết ơn cả cha lẫn mẹ về sự quan tâm của họ nhưng tâm hồn đứa con ở tuổi 18 có lẽ vẫn chưa đủ chai đá để không cảm thấy thương tích.
May mắn lúc đó cháu xin được một học bổng bên Anh nên cháu đi ngay. Học xong, có việc làm tốt đợi sẵn, cháu ở lại luôn, đến nay đã 9 năm.
Giữa cha và mẹ cháu, cha cháu ở thế mạnh hơn. Ly dị xong, hai năm sau cha cháu cưới bà vợ sau và có ngay một con gái. Tài chánh cũng như tình cảm của ông khá ổn định nên cháu không phải lo lắng gì. Trái lại, vì cùng tuổi với cha cháu mà sức khỏe không bằng, mẹ cháu hay ốm đau lặt vặt và không mấy khi cháu thấy bà vui. Đó là lý do khiến cháu dù ở xa, vừa làm vừa học, thời giờ và tiền bạc eo hẹp, cháu vẫn thu xếp về Mỹ vào mỗi dịp hè để sống gần mẹ cháu 2 tuần lễ, hy vọng đem lại niềm an ủi cho bà trong cảnh lẻ loi, đơn chiếc. Hằng năm, trung bình cháu dành dụm gởi qua cho mẹ từ $1,000 đến $1,200 để bà chi tiêu thêm. Mọi việc đang êm xuôi thì gần đây mẹ cháu bỗng nhiên trở chứng. Bà e.mail cho cháu, nói loanh quanh gần xa nhưng muốn cháu hiểu ý bà là nếu cháu nhiều việc quá thì không về thăm bà cũng được. Lúc này bà cảm thấy không khỏe nên cháu có về thì bà lại thêm bận và cũng không chăm lo cho cháu được như mọi khi đâu. Mẹ cháu không chỉ gởi một thư, nói một lần mà bà gởi nhiều thư, nói nhiều lần cùng một ý như vậy nên cháu rất shocked. Những lần trước cháu về thăm, hai mẹ con đi đâu cháu đều lái xe. Đi làm móng tay móng chân hay nhuộm tóc, cháu trả tiền. Đi chợ, cháu cũng trả. Mẹ cháu có nấu ăn thì cháu phụ gần hết, kể cả rửa chén dĩa và lau bếp. Nói tóm lại, xa hay gần, cháu chưa bao giờ là gánh nặng cho mẹ từ khi có trí khôn.
Ba năm nay cháu không về thăm bà, cũng không liên lạc hay gởi tiền nữa. Mới đây, bà e.mail bày tỏ sự hối hận về những gì bà đã viết cho cháu trong một loạt e.mail cách nay 3 năm nhưng tiếc thay, lòng cháu đã nguội lạnh. Đối với cháu, một bà mẹ từ chối tiếp đón đứa con ở xa, vì tình thương yêu mà tìm cách về với mình chỉ 2 tuần lễ trong một năm, thực sự là không thể nào chấp nhận được. Bà còn hiện diện trên đời bao lâu nữa, cháu chúc lành cho bà nhưng trong lòng cháu, bà đã mất lâu rồi. Trong e.mail gần đây nhất, bà nói không đủ tiền trả cho căn chung cư thuê trên 10 năm rồi nên bà đang phải đi share phòng. Cháu không hiểu bà nói với cháu những điều đó làm gì? Bà còn mong đợi gì ở đứa con bà than là không kham nổi có nó bên cạnh dù một năm chỉ mười ngày hơn và từ đó nó không còn về nhà, cũng không trả lời thư của bà nữa?
Nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, dù rất giận và hận, cháu còn chút nghi ngại, không biết mình cư xử như vậy có gì quá đáng không nên cháu viết hỏi cô theo lời giới thiệu của bạn cháu đang sống gần cô bên Mỹ. Bạn cháu khuyên cháu nên tha thứ cho mẹ kẻo mai này bà mất đi, cháu sẽ ân hận. Nó sẽ chuyển cho cháu phần trả lời của cô. Cháu cám ơn cô rất nhiều và chúc cô năm mới với nhiều tốt đẹp.
Katherine Phạm

TRẢ LỜI:
Cô nghĩ là cô hiểu cháu phần nào nên hy vọng những gì cô sắp nói, sẽ công bằng với cháu. Sở dĩ cô trình bày điều này ngay đầu thư vì theo cô, nó rất quan trọng. Khi mình chưa thực sự hiểu một người nào đó hoặc chỉ phỏng đoán thế này, thế kia về họ, nhiều phần trăm kết luận đưa ra (và đi tới hành động) sẽ không đúng đâu.
Cô biết cháu bị thương tổn nặng khi bất ngờ thấy mẹ bỗng nhiên tỏ ra không muốn cháu về bên cạnh bà mỗi năm vài tuần. Cháu phản ứng quyết liệt ngay để đẩy lùi nỗi đau, thậm chí quên nó luôn mà vội vàng không kịp hỏi lòng lý do gì mẹ hành xử như vậy? Như người làm vườn cắt phăng một cành cây héo úa, giải quyết cái ngọn rồi bỏ luôn cái cây thay vì tìm cách xem có cứu được cây không? Có nhiều tình huống có thể xảy ra cho mẹ:
Sức khỏe suy sụp, muốn con hiểu mà không nói thẳng, sợ làm nó bận tâm.
Cạn tiền so với lúc trước mà cũng không tiện nói thẳng, sợ con nghĩ mình mè nheo.
Thời gian đó, mẹ có một liên hệ tình cảm mà bà không muốn đôi bên biết nhau nhưng lại không biết giải thích thế nào với cả hai để có hai tuần lễ tự do.
Những e.mail bà viết cho cháu do ảnh hưởng của trầm cảm đến mức ngoài tầm kiểm soát của bà.
Thời gian cháu về rồi đi, sự trống vắng sau đó trong căn nhà làm bà đau buồn vì vết thương gia đình đổ vỡ cứ bị khoét sâu thêm, khoảng cách không gian giữa hai mẹ con bà không muốn nhớ nhưng cũng không thể nguôi ngoai.
Cháu ơi, tâm tư sầu khổ của một người đàn bà ly dị, sống cô độc ở tuổi không còn trẻ nữa, tiền bạc eo hẹp, sức khỏe có vấn đề, chất chứa cả ngàn điều cần được hiểu, được thông cảm, được nâng đỡ thay vì bị ngộ nhận và giận hờn. Nếu cháu đã mường tượng được ngày mẹ không còn trên cõi đời này nữa, xin đừng để mình rơi vào cảnh ngộ “chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ.” Cháu hãy về thăm mẹ ít nhất một lần nữa để tìm hiểu ngọn ngành, chuyện gì, cơn cớ nào đã thực sự là nguyên nhân khiến mẹ viết những e.mail làm cháu đau lòng. Biết rõ (chứ không phỏng đoán) nguyên nhân, cháu sẽ thấy đường hướng cư xử thích ứng. Hận thù hay ghét bỏ không chỉ tác động lên đối tượng mà trước hết, hại cả bản thân mình vì hậu quả tiêu cực dội ngược lại cũng rất độc hại. Một bà mẹ mất con hay một đứa con mất mẹ, bất hạnh giống nhau. Một cử chỉ hay hành động khó hiểu, không thân thiện vào một lúc nào đó không thể bôi xóa hàng ngàn cử chỉ hay hành động chan chứa thương yêu, đầy ắp ân tình, cũng tới từ một người trong những thời điểm bình thường khác.
Sau hết, để trả lời câu hỏi ở cuối thư cháu, có “quá đáng” với mẹ không? Khi chính cháu tự thấy chút gì nghi ngại, ắt có điều không ổn thỏa. Với riêng cô, thời gian để yêu thương và hạnh phúc khi còn có thể, đáng giá hơn sự lạnh nhạt và ghét bỏ phí phạm ơn Trời. Chúc cháu sớm tìm lại niềm vui.

More Stories...