Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Em góa chồng chỉ sau 7 năm sống hạnh phúc trong hôn nhân và có một con gái duy nhất. Khi em mang thai đứa thứ hai là con trai và sanh khó, không giữ được cháu, nhà em quá sợ cho sức khỏe của em nên anh quyết định không để em sanh thêm nữa. Anh thương yêu và lo cho em nhưng số phận lại muốn em phải khóc anh nên anh bị tai nạn, không qua khỏi, bỏ em lại cuộc đời này với tang tóc đau thương ở tuổi 32.
Thấy em đơn chiếc nuôi con, cha mẹ hai bên và bạn bè thân thuộc đều ái ngại, khuyên em nên đi bước nữa nhưng một phần vì em nặng tình với anh, phần khác vì em quá thương cháu, đã không may mất cha, nếu mất thêm mẹ nữa thì cháu sẽ rất tội nghiệp nên em dặn lòng không để ý tới ai cả.
Nay cháu đã 17 tuổi, đang học lớp 11. Cháu xinh đẹp, có năng khiếu nghệ thuật, viết văn, làm thơ rất hay và vẽ tranh rất đẹp. Em cũng đang cho cháu học đàn dương cầm trên 10 năm rồi. Vì hoàn cảnh mẹ một con, con một mẹ nên hai mẹ con em quấn quýt nhau ngay từ khi cháu còn nhỏ. Do đó, lớn lên, thay vì đua đòi chúng bạn, cháu hết học là về nhà chớ không rong chơi. Cháu có mấy anh chị em họ cùng trang lứa nên chúng nó thường hang around với nhau chớ không giao thiệp rộng.
Vì nuôi con một mình mà cháu lại là gái, em luôn luôn sợ không làm tròn trách nhiệm nên cảm thấy yên tâm với khuynh hướng giáo dục khép kín mà cháu đã được hướng dẫn rất sớm và đã quen. Câu chuyện gia đình em tới đây xem ra tốt đẹp nhưng nay một biến cố lớn vừa xảy ra, làm em đau đầu và buồn khổ vô cùng, không biết phải giải quyết ra sao nên đành đem hỏi cô, mong cô giúp ý kiến cho em.
Thời gian gần đây, chừng hơn một năm, em có một người bạn đồng nghiệp làm cùng công ty để ý em và thường hay tới chơi nhà. Em xin nói thẳng để cô nắm vấn đề mà cố vấn cho em. Anh ấy ly dị vợ đã lâu, không có con. Anh kém em 6 tuổi nhưng vóc người cao lớn, râu tóc nhiều mà em thì nhỏ con, da rất trắng nên trông em vẫn trẻ hơn. Làm việc chung gần nhau, em có thời giờ và cơ hội quan sát cũng như tìm hiểu anh, thấy anh nghiêm chỉnh và tế nhị, thẳng thắn với người trên, sẵn sàng giúp đỡ người dưới. Anh biết nhiều, hiểu rộng nên nói chuyện lịch thiệp và rất có duyên. Nói tóm lại, nếu em nghĩ xa xôi một ngày kia khi con gái em khôn lớn, có gia đình riêng, có lẽ em cũng cần một người bạn trên mức thân thiết để nương tựa tinh thần và trong cả cuộc sống lúc về già thì anh ấy quả là đối tượng xứng đáng. Mặc dầu vậy, hiện nay em vẫn giữ mối quan hệ ở mức độ mà dù mai sau có ra sao thì cả đôi bên đều ít bị tổn thương. Em nói với anh là em muốn đợi đến ngày cháu ra trường trung học và vào đại học. Nếu cháu đi học xa và ít cần tới em, chừng đó có gì em mới tính được. Sự việc trở nên rắc rối là sáng hôm qua, con gái em không biết vô tình hay cố ý, đã để quên trên bàn ăn cuốn nhật ký của cháu, trong đó, em chỉ tò mò đọc có vài trang là em tá hỏa tam tinh, đóng lại liền mà tim đập thình thịch, nước mắt tuôn trào. Cô từng trải, tới đây chắc cô đã biết nội dung mấy trang giấy đó cháu viết gì rồi? Em thiệt không ngờ mẹ con em lại có lúc… em cũng không biết phải diễn tả cách nào đây cô ơi! Cháu viết bằng tiếng Anh: “Mình tin là giữa mẹ và chú không có gì vì mẹ trước nay rất cứng rắn. Nếu mẹ chấp nhận cho chú lui tới nghĩa là mẹ đã lựa lọc rồi, mẹ sẽ không phản đối nếu mẹ biết mình yêu chú!”
Cô ơi, em muốn buông hết. Em đọc kinh, em cầu nguyện, em khấn xin hồn thiêng của ba cháu soi sáng cho cả hai mẹ con em, biết đường ngay nẻo thẳng mà đi. Em trách số phận mình hẩm hiu, núm ruột của mình và hạnh phúc trong tầm tay, em phải làm sao? Xin cô cho em một lời khuyên. Cám ơn cô rất nhiều.

TRẢ LỜI:
Chuyện không có gì nghiêm trọng lắm đâu em, chỉ là em mất bình tĩnh vì bất ngờ đó thôi. Anh bạn đồng nghiệp thình lình xuất hiện trong khung cảnh gia đình em từ lâu thiếu vắng một người đàn ông, với ngoại hình và phong cách lịch lãm, đã đem lại những giờ khắc vui chung cho ba người mà trong đó em không minh bạch ngay từ đầu nên cô bé con tâm hồn đa cảm, ít giao thiệp, không sống theo thời đại của mình, đâm ra mơ mộng viển vông, lẫn lộn sự yên vui trong nhà với điều cô tưởng là tình yêu. Cảm xúc thơ dại của tuổi mới lớn cần thời gian để gạn lọc nên em không cần bận tâm nhiều hoặc lo lắng thái quá mà hãy để cháu như cái quả non sẽ chín. Để đẩy phụ một tay, em có thể chia sẻ với anh bạn về tình trạng tế nhị hiện nay giữa ba người, đề nghị anh nên từ từ thưa dần lui tới (bắt đầu có thể cắt ngắn thời giờ nhưng đừng cắt ngay sự hiện diện vì cháu có thể đoán ra là mẹ đã đọc nhật ký) cho đến khi con gái em tốt nghiệp trung học theo giao ước và thỏa thuận trước đây của đôi bên. Một công hai chuyện, cũng đồng thời là thử thách cho sự bền lòng của người đàn ông. Song song với việc này, em chọn nói chuyện với một trong những anh chị em họ của cháu, gợi ý cô/cậu rủ cháu đi chơi nhiều hơn, giới thiệu thêm bạn bè cho cháu với lý do em sợ cháu buồn vì lẻ loi. Góp ý của cô là cho trường hợp em muốn bảo vệ cả “núm ruột” lẫn “hạnh phúc trong tầm tay em.” Nếu chỉ cần một bên do em xếp hạng theo ưu tiên riêng, em có thể chọn giải pháp khác, quyết liệt hơn, nhưng em phải suy nghĩ lấy, cô đứng ngoài, thực sự không dám quyết định thay em.
Nói như người Mỹ, take it easy em nhé! Chúc bình an và may mắn!

More Stories...