Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Con vì hoàn cảnh, phải đi làm xa gia đình. Đã ba năm nay, năm nào dịp lễ tết cuối năm con cũng buồn khổ vì bị giằng co giữa chuyện gởi tiền về cho ba má để nhà có phương tiện đón năm mới và chuyện con về thăm. Ba má con thì cần qua lại với bà con, chòm xóm, các em con thì cần quần áo, giày dép v.v… Con đi làm thu nhập chỉ đủ để trang trải chi phí sinh hoạt: tiền thuê phòng, tiền bảo hiểm xe, tiền ăn uống và chút tiền tiêu vặt ngoài khoản tiền nhất định $300 con gởi về nhà mỗi tháng. Đó là con không se sua, không biết nhậu, không thuốc lá, vài khi vui bạn bè có tách cà phê hoặc tô phở hay hủ tiếu thì mạnh ai nấy trả. Con có nhận làm thêm ngoài đôi chút song vì không thường xuyên nên cũng chẳng được bao nhiêu. Con thực sự nhớ gia đình lắm, muốn về thăm nhưng nghĩ tới chuyện về tốn kém quá, vừa vé máy bay, vừa quà cáp, vừa tiền lì xì, con không cách nào kham nổi. Nếu mượn thẻ tín dụng, con sẽ phải trả hằng tháng thì ngân quỹ eo hẹp của con lại thâm thủng, còn nguy hơn nữa cô ạ! Con muốn hỏi cô con nên làm thế nào? Con chỉ xin cô giúp ý kiến thôi, mong là cô không bận lòng kiếm tiền cho con vì cô sẽ không thể nào lo cho tất cả mọi người như bà Melinda Gate hay bà Priscilla Chan. Con cám ơn cô và thương chúc cô một mùa lễ hội an vui, đầm ấm.
Tí Nghèo

TRẢ LỜI:
Cô không biết con đi làm xa gia đình cỡ nào? Trong nội địa nước Mỹ, chắc không quá khó khăn như con mô tả. Vậy cô đoán là con qua Mỹ một mình trong trường hợp nào đó và gia đình thì còn ở Việt Nam. Câu chuyện của con làm cô mủi lòng nhớ lại cảnh những chuyến xe đò cuối năm chật ních hành khách về nhà ăn Tết, khởi hành từ bãi đậu xe ngập ngụa rác rưởi và tiếng hò hét ầm ỹ của đám đông chen chúc nhau cố dành lấy một chỗ thường là bị chủ xe làm giá một cách tàn nhẫn. Họ là những người cuối cùng, tay xách nách mang, giờ chót thu góp được phương tiện để thực hiện giấc mơ đoàn tụ vào thời điểm thiêng liêng nhất trong năm. Thân thể họ là hình ảnh cây mùa xuân, lủng lẳng quà cáp nhiều hơn hành lý. Họ đánh đu bên ngoài thành xe bất chấp hiểm nghèo để được ở giữa những người thương yêu mong chờ họ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người kém may mắn, nằm khóc chiều 30 khi biết rằng mọi hy vọng đã tan biến nếu không là hy vọng cho sang năm. Câu hỏi con hỏi cô hôm nay nên là câu hỏi dành cho bố, mẹ hay anh chị em của con, xem họ chọn lựa thế nào giữa món quà Xuân bằng tiền mặt và sự hiện diện của con sau 3 năm xa vắng? Cộ cũng hiểu cả vấn đề thể diện cho gia đình khi con về thăm nhà không mũ áo xênh xang, tiền bạc rủng rỉnh, quà cáp hậu hĩ cho chòm xóm và đây có lẽ là trở ngại khó vượt qua nhất theo văn hóa cổ truyền của người Việt chúng ta. Con nói đúng, vì cô không là bà Melinda Gate, cũng không là bà Priscilla Chan nên không có đủ quyền lực giúp con ngay lúc này nhưng cô hứa sẽ bắt đầu bỏ ống để có thể giúp con phần nào cho sang năm nếu con vẫn chưa về được. Trong khi chờ đợi, con hãy tạm vui vì đã gởi được tấm lòng về cho những người thân yêu, để cả đôi bờ thương nhớ đều biết cái giá phải trả cho sự gần gũi không rẻ nên sẽ biết trân quý nó hơn. Sau cùng, tâm động quỷ thần tri, con thử mua vé số, biết đâu? Chúc con may mắn, kiên nhẫn thêm với tấm lòng thành.

HỎI:
Năm cháu 20 tuổi, đã sống tự lập thì bố cháu bỏ mẹ cháu theo một bạn gái cũ thời trung học. Họ làm đám cưới chính thức sau khi thủ tục ly dị của bố mẹ cháu chấm dứt. Bà vợ sau của bố cháu tính nết dễ chịu nhưng giữa bà và cháu có vấn đề mà cháu muốn hỏi ý cô.
Thường lệ thì cháu và con trai cháu vẫn gặp ông ngoại hai ba tuần lễ một lần. Cháu không thấy trở ngại gì khi thằng bé gọi bà ấy bằng Grandma tuy có lúc nó hỏi cháu sao nó có tới hai Grandma mà cháu chưa biết trả lời sao cho êm xuôi, chỉ ừ hử với con rồi lảng qua chuyện khác. Vấn đề với cháu là bà ấy vồn vã quá, cứ nói là thương yêu cháu lắm vì bà cũng có một cô con gái trạc tuổi cháu nhưng sau này hai mẹ con không được hòa thuận vì bà lấy bố cháu và theo ông về Cali, bỏ cô ở lại Atlanta. Có vẻ như bà muốn tỏ cho cháu biết là bà muốn cháu thay chỗ cô con gái bà và cũng thương yêu bà như bà đã thương yêu cháu. Tuy giao hảo giữa bà ấy và cháu khá tốt, cháu cũng muốn có lúc nào cảm ơn bà đã mang lại hạnh phúc cho bố cháu lúc về già nhưng cho đến nay, cơ hội ấy chưa tới vì nhiều lý do. Mặc dầu vậy, cháu không thể tự coi mình là con gái của bà vì ý nghĩ này chưa một giây phút nào thoáng qua trong đầu cháu khi mẹ cháu mới là người sanh ra cháu, nuôi nấng cháu nên người và bà vẫn còn tại thế, ấy là không nói đến chuyện bà ta chen vào gia đình cháu khiến hôn nhân của bố mẹ cháu tan vỡ. Cũng may là mẹ cháu tuy chưa lập gia đình trở lại nhưng đã có bạn trai rất tốt với mẹ cháu để cùng bà đi du lịch đó đây, cuộc sống tươi vui hơn với bố cháu trước kia nên cháu không có gì phàn nàn hay trách móc về phía bố cháu cả. Hiện nay, cháu đối xử thân thiện có chừng mực với bà vợ của bố cháu, hy vọng bà ấy nhận ra giới hạn cháu muốn rõ ràng giữa đôi bên và đừng lấn tới trong tình cảm nữa, thật hay giả cháu không quan tâm bằng nó có thể làm sứt mẻ giao tình bấy lâu nay mà cháu thực sự chỉ muốn ở mức độ đó thôi. Cô cho cháu biết cháu xử sự như vậy có gì sai hoặc không nên hay không?

TRẢ LỜI:
Tình cảm không đặt vấn đề Đúng/Sai hay Nên/Không nên. Người ta cảm thế nào trong lòng thì bày tỏ ra ngoài thế ấy. Theo thư cháu, cô thấy cháu rất công bằng và biết rõ vị trí của cháu trong gia đình riêng của bố cháu. Rạch ròi như vậy, dễ sống và dễ cư xử hơn. Cô ủng hộ quan điểm của cháu vì điều gì bà vợ hiện nay của bố cháu thực sự muốn và cần là tình cảm của bố đối với bà chứ không phải cháu. Có lẽ bà ấy muốn mọi sự hoàn hảo để có thể yên tâm hơn trong cuộc sống từ nay về sau với bố cháu song cháu chẳng có trách nhiệm hay bổn phận nào phải làm như bà ấy muốn. Một cách khách quan, cũng có thể vì yêu và hạnh phúc với bố cháu, vì cháu nhã nhặn, tư cách, dễ thương, bà ấy nghĩ cháu là một phần cái hạnh phúc ấy nên muốn bày tỏ cảm tình như một lời cảm ơn (cháu cũng có ý nghĩ tương tự bà, chỉ là dè dặt hơn thôi, phải không?) nhất là trong hoàn cảnh bà ấy và cô con gái ruột hiện đang bất hòa, cháu sẽ là một thay thế lý tưởng xoa dịu các trăn trở của bà xung quanh sự chọn lựa dứt khoát giữa tình riêng hay tình mẹ con bà đã làm, thật không dễ dàng cho bà chút nào. Về phần cháu, nói như người Mỹ: Take it easy. Khi thời gian làm lắng đọng mọi sôi nổi ban đầu, một giới hạn hợp lý như cháu đã tế nhị vạch ra sẽ tồn tại lâu dài. Chúc cháu luôn an vui .

More Stories...