Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Nhà em cưới em đến nay đã được 9 năm. Hai người không quen biết nhau trước và hôn nhân là do mai mối bởi bạn bè chung của hai gia đình. Anh hơn em 6 tuổi, có bằng đại học chuyên môn 7 năm. Em là cô giáo dạy trường Tiểu học. Thời kỳ đính hôn không lâu vì năm đó anh đã 31 tuổi và ba anh mang bệnh nan y, muốn con trai làm đám cưới khi ông còn khỏe. Gia đình anh cũng sống khác thành phố nên tụi em chỉ gặp nhau vào cuối tuần, khi anh chở ba mẹ về Little Saigon để ông bà thăm viếng người này, người kia, đi mua sắm hoặc ăn uống. Phần đông sau khi lo cho ông bà đâu đó rồi thì anh mới tới em và tụi em chỉ có thời giờ trước khi anh phải trở lại đón ông bà về. Thỉnh thoảng lắm mới có bữa anh đi một mình và những hôm đó anh ở lại tới khuya vì anh thường mua vé cho cả hai cùng đi nghe nhạc, nếu không, cũng đi vũ trường.
Những ngày trong tuần, anh điện thoại cho em vào buổi tối, nói chuyện vắn tắt thôi vì cả hai đều phải đi làm vào hôm sau. Anh không bao giờ email, lúc nào cần cái gì lắm (khi chuẩn bị đám cưới) mới viết cho em để dặn dò. Lúc xa thì vậy, lúc gần anh cư xử dịu dàng, lịch sự, không bao giờ suồng sã, khiến em yên tâm và kính trọng anh. Tuy lúc đó em cũng đã 25 tuổi và trải qua một cuộc tình không may, nghĩ là sẽ không bao giờ lập gia đình nữa vì chuyện này từng làm em quá đau khổ nhưng nhờ cách đối đãi chừng mực của anh, em bớt sợ và dần dần quen với mối liên hệ tình cảm mới, nhất là trong viễn ảnh tụi em sẽ chính thức trở thành vợ chồng.
Sau này, bạn bè hỏi em sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân bắt đầu một cách lạnh nhạt như vậy? Thời buổi này, lấy nhau không bằng con đường tình yêu là điên rồ. Đời sống vợ chồng ít khi dễ dàng, lỡ gặp khó khăn, lấy gì chống đỡ? Phải thú thật với cô là sau kinh nghiệm thương đau của chuyện tình đầu, em mất niềm tin vào tình yêu mà chỉ nghĩ rằng sự biết điều giữa đôi bên mới là yếu tố quan trọng mà xem ra, anh là người biết điều, hầu như không thấy anh đòi hỏi hay làm điều gì quá trớn trong suốt thời gian đính hôn.
Quả nhiên, bạn bè em nói đúng, đời sống vợ chồng ít khi dễ dàng. Em bước chân qua ngưỡng cửa nhà anh rồi, vẫn một cách rất chừng mực nhưng bây giờ quyết đoán, anh lái em theo anh trong mọi việc lớn nhỏ, từ giao tế xã hội, trang điểm, ăn mặc, chi tiêu, tới cả những thói quen tốt như đọc sách hay thiền tập em cũng phải bỏ, chưa kể những khi anh ở nhà, nhạc mở ầm ỹ không lúc nào tắt cho tới khi anh đi ngủ.
Bản tính em nhường nhịn và chịu đựng, lại mới kết hôn, em cố điều chỉnh mình để giữ hòa khí nhưng bây giờ thì em ngộ ra chỉ có em là người biết điều trong cuộc hôn nhân 9 năm này. Tụi em có hai con gái và cũng chính anh quyết định không muốn có thêm con nữa. Anh lộ nguyên hình một người đàn ông bất an nên hành xử độc tài và tiêu cực với cả vợ lẫn con để tự cho mình ngôi vị chúa tể trong nhà, luôn luôn bực dọc có cớ hay vô cớ để làm vợ con lúc nào cũng mặc cảm lỗi lầm hay kém cỏi. Em thật quá chậm lụt để tới bây giờ mới ý thức mình đã sống một cuộc đời phí uổng chính mình và tội nghiệp cho các con. Em chắc nhiều phụ nữ khác cũng ở trong hoàn cảnh giống em, đã vô rồi là mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không có bất cứ thứ tình gì, chưa nói tới tình yêu và nói chi tới tình bạn hay tình nghĩa vợ chồng? Có lẽ từ sự nhẫn nhịn, chịu đựng đã thành cố tật, em sợ hôn nhân tan vỡ, một mình em không cáng đáng nổi các con và không chống trả nổi áp lực từ cuộc sống đổi thay không biết sẽ đưa ba mẹ con đi về đâu? Em hỏi ý kiến mẹ em thì mẹ em nói bà cũng trải qua kinh nghiệm làm vợ như em nhưng một điều nhịn, chín điều lành, rồi mọi sự cũng đâu vào đó và các anh chị em của em nhờ đức hy sinh của mẹ, nay cũng nên người cả, có sao đâu? Bà còn nói nhiều điều khác nữa để khuyên em ở lại trong cuộc hôn nhân này. Theo bà, bao lâu anh ấy không lang chạ với ai khác thì khó tính, khó nết tới đâu vẫn là người chồng tốt. Em không đồng ý với mẹ em nên muốn hỏi ý kiến cô. Xin cô thương và giúp em.
Người em ở Cypress.

TRẢ LỜI:
Cô cũng đồng ý với em là đem tâm tình và kinh nghiệm của người vợ thời xưa (thế hệ mẹ em) để xét việc thời nay thì e có chỗ không ổn thỏa. Sự khác biệt từ ngoại cảnh tới nội tâm phải nói là rất nhiều. Vì vậy, điều gì em thấy vui học được từ mẹ thì em giữ, điều gì không thì em phải tự cân nhắc, suy xét, rồi theo đó hành động và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Để chuẩn bị một thay đổi lớn lao ảnh hưởng trực tiếp đến an vui của ba mẹ con, em nên tham khảo với một cố vấn tâm lý hôn nhân đang hành nghề hợp pháp để được hướng dẫn đầy đủ. Phần cô, với tư cách một người trả lời thư của thính giả hay bạn đọc nhiều năm, những chia sẻ của cô chỉ có tính cách tình người, giúp em nhìn thấy một vài góc cạnh khuất lấp trong câu chuyện và trong lòng em để em có thêm dữ kiện dùng cho bài toán mà em phải giải đáp với kết quả chính xác nhất.
1/ Em đã chấp nhận cuộc hôn nhân ngay từ một bắt đầu “lạnh nhạt” như em và bạn bè em mô tả. Theo thư em viết, cô không thấy “bất cứ chút tình nào” ở người chồng sắp cưới của em ngoại trừ những quyết định, tính toán và sắp đặt như một kế hoạch làm ăn của anh ta, không cần hỏi ý kiến em và được em đồng thuận dễ dàng. Cớ sự ngày nay, không có yếu tố lừa dối về phía chồng em. Anh không chờ sau cưới mới “lộ nguyên hình” mà anh ta luôn luôn như thế, chỉ là em không sáng suốt nhìn ra từ đầu, cứ “yên tâm, nghĩ và tin” theo phỏng đoán qua loa của em thôi!
2/ Sau 9 năm chung sống, em ngộ ra hay em mỏi mệt, có nghĩa là em thay đổi. Em muốn ra khỏi cảnh đời em cho là bất xứng vì nó khiến em đánh mất chính em. Tệ hại hơn, cảnh đời ấy nêu ra tấm gương tiêu cực cho hai bé gái sẽ lớn lên, sẽ phải đối phó với cuộc sống một cách tích cực và tốt đẹp hơn mẹ.
3/ Đặt tất cả những “lợi & hại” lên bàn cân rồi quyết định. Cái giá phải trả cho Tư Do và Phẩm giá cao lắm, đòi hỏi tự tin và dũng cảm. Em tự xét mình có đủ hai yếu tố căn bản này không? Nếu em trả lời “có” thì thử bắt đầu ngay trong cuộc sống hiện nay: nói “không” với những hành xử độc đoán, gia trưởng của chồng và thẳng thắn thực hiện những gì em thấy cần thiết cho cuộc sống lành mạnh của ba mẹ con. Em cần thực tập “tranh đấu” nội bộ trước khi tranh đấu ngoài đời, may ra cái giá phải trả cho sự thành công có thể “hời” hơn khi em xuất chưởng mà thiếu chuẩn bị. Cứ hết sức mình, sẽ biết ý Trời.
4/ Mẹ em nói chỉ cần chồng em không lang chạ là tốt rồi. Không lang chạ và không yêu vợ đều là “không,” cái trước còn tệ hại hơn vì nó lấy đi cơ hội phản ứng chính đáng của người vợ được cả xã hội hỗ trợ.
Cô mong là đã trả lời tương đối đủ cho em. Cô chúc em can đảm và may mắn.

More Stories...