Bạn gái nhỏ to

HỎI:
Vợ chồng cháu kết hôn đến nay đã 20 năm, khi cha mẹ chồng cháu còn tại thế. Ông bà kẻ trước người sau, qua đời gần 10 năm rồi cô ạ. Dù ông bà còn sống hay đã mất, cháu chưa bao giờ cảm thấy mình được đón nhận và thương yêu cả.
Gia đình bên chồng cháu đông anh chị em, tới 9 người và chồng cháu thứ năm. Thêm một chú út là con trai nữa, còn lại bao nhiêu là chị em gái. Ngoài chị hai hơn chồng cháu 11 tuổi, công bằng nhất trong gia đình, cho thấy chị có phần nào thương cả nhà cháu và đối xử tử tế, những người khác đều từ chấp nhận được cho tới quá quắt và họ rất đoàn kết với nhau. Ngược lại, cháu là con một của cha mẹ cháu và có bằng bác sĩ nha khoa.
Cháu nghĩ lý do khiến họ không thân thiết với vợ chồng cháu có lẽ vì chồng cháu là đứa con duy nhất bên đó tốt nghiệp đại học, nay lại quản trị thành công một doanh nghiệp lớn dựa vào gia đình bên vợ. Cháu cũng biết hoàn cảnh này dễ gây ra những hiểu lầm tế nhị nên trong cách cư xử lúc đầu, cháu luôn mềm mỏng và nhún nhường. Về sau, cháu thấy bị lấn lướt nên cháu không nhịn thua nữa mà tìm cách tránh né họ. Từ đây, sinh ra hiềm khích giữa hai bên, nhất là chú út ỷ mình nhỏ nhất, luôn được người lớn cưng chiều nên muốn nói gì là nói, không kiêng nể gì hết.
Những dịp họp mặt lễ lạt cuối năm, họ không kêu vợ chồng cháu hoặc kêu vào phút chót, chúng cháu đã có chương trình khác rồi nên không tới được hoặc tới trễ thì bị xài xể là chảnh, không coi trọng bên nội. Hai đứa con của cháu rất muốn gần gũi cousins của chúng nhưng cũng không được đón nhận vì cha mẹ chúng (các bác và cô chú) lạnh nhạt mỗi khi các cháu tới lui nên chúng sợ và không qua lại nữa.
Dịp lễ Tạ Ơn vừa rồi, bên đó tổ chức họp mặt mà không thông báo trước cho vợ chồng cháu biết, chỉ text vào lúc sáng sớm nên rơi đúng vào buổi trưa ngày công ty của tụi cháu đãi ăn nhân viên. Tụi cháu trả lời bị kẹt, đề nghị gia dình dời lại buổi chiều và không được chấp thuận, còn bị xỉ vả là ỷ giàu và chỉ lo làm giàu chớ không bao giờ ưu tiên anh chị em, có người còn nói hỗn là tại cháu cu ky một mình, làm sao biết tình anh chị em là gì?
Cháu cho hai cháu đem bánh pies và thịt quay qua, đại diện cha mẹ. Hai cháu về kể lại chỉ vài người cousins chuyện trò với các cháu, còn các bác, các cô chú không ai hỏi han các cháu một câu khiến chúng nó cấn cái, không thấy vui và xin là lần sau “Ba má đừng bắt tụi con phải làm như vậy nữa.”
Chiều tối xong việc, chồng cháu gọi điện thoại từng nhà để mời đi ăn Thanksgiving nhưng không ai nhận lời cả, nói rằng họ có hẹn khác rồi hoặc có người nói đã về lại nhà xa tới 2 tiếng lái xe, không trở lại được. Cháu rất buồn và bất bình vì sự cố chấp và thiếu thân thiện về phía chị em bên nhà chồng. Cháu tự nghĩ ngoài cha mẹ chung, anh chị em ai có phận nấy. Họ là cái gì mà cháu cứ phải tìm cách lấy lòng trong khi lòng họ không những cứng như đá mà còn đóng chặt, khóa lại nữa? Nắm tay nhau thì thêm vây thêm cánh, thêm sức mạnh, thêm sự nương tựa và bảo bọc nhau, tại sao không muốn mà cứ muốn chia rẽ? Làm bạn không hơn làm kẻ thù sao? Cô nhiều kinh nghiệm xử thế, xin giúp cháu một lời khuyên. Cháu kính chúc cô luôn an vui. Cô cho cháu giấu tên nhé!

TRẢ LỜI:
Cháu nói đúng. Ngoài cha mẹ chung, anh chị em ai lo phận nấy. Tuy nhiên, như cháu nhận định ở cuối thư và như chúng ta thường thấy, một cái cành trên cây bị héo úa nếu không làm đau cả cái cây thì cũng làm giảm mỹ quan của nó, cháu rất khôn ngoan và có thiện ý khi kêu gọi anh chị em đoàn kết để tương trợ nhau mặt này, mặt kia trong cuộc sống, làm nên sức mạnh của một giòng họ.
Gia đình nào cũng có vấn đề riêng, đại gia đình còn phức tạp nhiều lần hơn vì mỗi người mỗi ý, hay/dở, tốt/xấu, khó/dễ, đủ cả. Khi cha mẹ còn sống, nhờ các cụ phủ bóng lên đàn con, gói ghém họ nên dù không thuận thảo, cũng ráng hòa hoãn. Chừng cha mẹ qua đời, gia đình như cái bè đóng tạm, rã ra từng mảnh là chuyện thường tình.
Cháu bị bên chồng mắng là con một nên không biết quý tình anh chị em nhưng xem ra kinh nghiệm con đàn họ có cũng không ích lợi gì cho quan hệ giữa họ với em ruột và em dâu là vợ chồng cháu. May thay cháu có tấm lòng, nhìn ra vấn đề và muốn sửa chữa.
Cảm nghĩ đầu tiên của cô không khác cháu về những mặc cảm mà các chị em bên chồng cháu có thể có do chênh lệch giai tầng xã hội giữa đôi bên. Cô không biết sự “mềm mỏng và nhún nhường” của cháu lúc đầu như thế nào và ở mức độ nào cũng như hai chữ “Về sau…” cháu viết, cô không biết nó là bao lâu nên không dám có ý kiến gì, chỉ nhắc cháu một điều quan trọng hơn là ngay khi bước chân vào gia đình nhà chồng, cháu có thực sự cho chị em bên chồng thấy (hoặc cảm giác) cháu hòa đồng với họ như một thành viên trong cái bầy đàn chung ấy, không có một ranh giới nào không hay từ bản năng, giáo dục, cháu vẫn giữ phong cách riêng của mình? Không có gì sai cả nhưng đó là lý do cháu cảm nhận bị gạt ra ngoài lề.
Đến đây, cô nghĩ cháu nên bàn bạc, thăm dò ý kiến chồng cháu về hai lựa chọn trong khả năng:
1/ Tách hẳn ra. Không giao tiếp thường xuyên để tránh va chạm nhưng giữ tình máu mủ, tương trợ nhau khi cần. Trường hợp thuận tiện, nhất là giỗ Tết, nên tham dự các cuộc họp mặt đại gia đình và nhân cơ hội này, nói với các chị em bên ấy là vợ chồng cháu luôn muốn gặp gỡ họ, vui chơi với nhau nhưng nhiều khi rất tiếc nhận tin trễ nên không thể sắp xếp được.
2/ Nên đứng trong chiếc giầy của họ. Đừng nghĩ tiêu cực và chỉ giữ lại những điều tốt đẹp chắt lọc từ họ, hãy biết rằng người chồng cháu yêu quý cũng từ đây mà đến với cháu, đem hạnh phúc cho cháu 20 năm nay và sẽ còn thêm nữa. Khi có thể, kết thân với từng người cháu thấy gần gũi và thông cảm được, như bà chị cả chẳng hạn. Bà sẽ là nhịp cầu nối kết cháu với các chị em khác trong gia đình.
Trong mọi hoàn cảnh, đừng để những liên hệ này ảnh hưởng đến sự an vui của vợ chồng cháu và các con.

More Stories...